Vì anh là một ngôi sao - He's super star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trầm tư hồi lâu, tôi bỗng nghĩ ra một ý định khá thú vị. Tuy không biết chắc có thể giúp cho mối quan hệ giữa tôi và Lệ có duy trì được hay không nhưng cũng phần nào theo dõi được tâm tư của nàng hiện tại bằng cách…mua một cái sim điện thoại mới. Tôi gọi cô Hoa “lặp”- Quản lý của mình vào phòng:

-Quản lý Hoa này, cô mua giúp tôi  một sim Viettel nhé và lựa chiếc nào có 4 số cuối là 3993 thì mới mua. 

-Vâng, Haki Phương. Còn tối nay chúng ta có cuộc hẹn với chú Huy lúc 8h, chú ấy bảo có một bài hát mới viết xong rất hợp với giọng anh và chắc chắn sẽ làm nóng thị trường âm nhạc hiện nay ngay khi tung ra.

-Được rồi, tối gặp lại. Khi nào có sim nhớ chuyển đến cho tôi ngay

-Vậy 7h30 tối em sẽ qua đón anh, cuộc hẹn vào 8h với nhạc sĩ Quang Huy đó. Em đã xem qua bản nhạc ấy rồi và rất thích nó.

-Không cần phải lặp lại đâu, tôi nhớ rồi.

Tay cầm chiếc sim cũ vân vê làm tôi nhớ lại kí ức lúc mình và Lệ còn yêu nhau tha thiết vậy mà chính tôi đã cắt liên lạc với cô ấy hơn 6 tháng nay. Có lẻ bây giờ Lệ đang rất ghét tôi, một thằng đàn ông dễ thay lòng đổi dạ khi vừa đặt chân đến ánh hào quang. Kẻ đã vội quên người con gái mình từng yêu say đắm, từng là sức mạnh niềm tin, động lực đưa mình bến bờ ước mơ hiện tại chính là tôi? Dù có phủ nhận đi nữa thì những gì tôi đã làm đối với em mà nói thì đích thực là quá bội bạc, phụ tình.

-Ring ring ring:” Đợi anh thêm một thời gian nữa em nhé, rồi anh sẽ trở về và đưa em đi đến cuối con đường tình yêu. Mình cứ yêu xa cho đến ngày ấy nhé em, yêu xa…” – Chuông điện thoại của tôi vang lên bài hát “ Yêu xa là đợi chờ” top hit của mình tháng trước.

-Em mua đươc sim cho anh rồi, sau cuộc hẹn em đưa cho. Thế nhé – Giọng quản lý Hoa lánh lót vang lên

-Cô không gửi qua trước được sao, đang hứng mà – Tôi đáp lại với một nửa vui mừng nửa giọng thất vọng

-Không, chỉ sau cuộc hẹn lúc 8h mới đưa.

-Biết rồi. Nhớ qua sớm đấy.

-Lạ nhỉ, mọi hôm lề mề lắm mà. Thôi em đi tắm cái đã.

Hoa là quản lý tôi tình cờ quen khi mới bước chân vào showbiz và tập tểnh đi hát. Hôm đó xe hư nên tôi đi diễn bằng xe bus và khi về thì cùng chuyến với cô ấy. Kể ra cũng có chút duyên số bởi hiếm khi tôi đi xe bus và vì đã có chút tiếng tăm nên khi lên xe tôi luôn bịt khẩu trang sợ một số người biết đến mình lại gây phiền hà. Khi tôi lên xe thì đã hết chổ ngồi vậy nên đành đứng trên chuyến xe bus đông đúc và chật hẹp chờ xuống trạm về nhà. Đến khi tới trạm gần nhà, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì đã xuống xe. Nhớ lại thời sinh viên, tôi tự khâm phục bản thân khi đã từng đi vô số chuyến xe bus như vậy. Bước xuống xe vẫn còn cách nhà trọ một đoạn khá xa nên tôi phải đi thêm một đoạn xe ôm nữa mới tới. Tôi đưa tay ra sau túi quần định lấy bóp gọi xe ôm thì phát hiện chiếc ví của mình đã “không cánh mà bay”. Tôi não nề cất bước và nghĩ lại mình đã bất cẩn trên xe bus nên bị móc túi rồi đành phải lếch bộ về nhà thôi, còn chuyện giấy tờ thì mai tính. Bổng đằng sau có tiếng gọi

-Anh gì ơi! 

-Cô gọi tôi?- Tôi ngạc nhiên hỏi lại

-Anh còn tiền mà bắt xe về không vậy? 

-Tôi…tôi bị mất ví rồi. Sao cô biết chuyện đó vậy?

-Em xuống xe cùng lúc với anh và…nhặt được cái này – Cô gái lém lỉnh trả lời và lúc lắc chiếc ví trước gương mặt ngơ ngác của tôi.

-…..

-Giờ chất vấn tí nhé, trong ví này có chứng minh tên gì? Quê quán? Bao nhiêu tiền? Trả lời sai dù chỉ một tí thì nó thuộc về em đó.

-Ờ..ừ cô cứ hỏi đi- Tôi lúng túng

-Nghe kĩ đây: Anh có phải Hạ Kính Phương á quân cuộc thi Star Show không?

-À…cái tên thì phải còn á quân Star Show gì đó thì tôi không biết. Quê tôi ở Quy Nhơn.

-Ai hỏi quê anh cơ chứ, mà tiếc thật. Cái ảnh trên chứng minh mờ quá làm em cứ hi vọng là anh ấy nên mới hỏi. 

-Cô chỉ hỏi vậy thôi à, tôi có thể lấy lại cái ví được chứ

-Ừ, thật ra em thấy nó trồi ra từ túi quần anh nên biết chắc là của anh rồi, trêu anh tí thôi – Hoa cười tươi và trao ví lại cho tôi 

-Cảm ơn, à cô tên gì vậy? Hình như là sinh viên phải không?

-Em là Như Hoa, sinh viên năm cuối trường khoa học XH&NV ngành báo chí nhưng hiện tại em lại đang hướng về nghề tay trái mà mình thích, anh biết em thích nghề gì không?

-Có lẻ là nhà văn, viết truyện gì đó.

-Không, là nghề quản lý hotgirl người mẫu, diễn viên. Em đang học hỏi kinh nghiệm từ đứa bạn thân. Nó đang quản một hot girl rất chuyên nghiệp.

-Cô thích việc như thế à?

-Vâng, em tính kiếm một người mới nổi tiếng hay một hot girl nào đó quản lý tập sự nhưng khó quá anh ạ. 

-Vậy à, chúc cô gặp may mắn với nghề tay trái của mình nhé, tôi phải về rồi. Cô có cần tôi giúp gì không hay tiện thể cô cầm ít đồng đi xe xem như tôi cảm ơn chuyện cái ví nhé

-Dạ thôi, giờ thì em không cần nhưng có lẽ khi khác biết đâu sẽ có việc cần anh giúp hi. Anh cho em nhìn mặt tí đi – Hoa lém lỉnh soi chiếc khẩu trang trên gương mặt tôi

-Đây là số điện thoại của tôi, khi gặp khó khăn thì tôi có thể giúp đỡ cô tuỳ vào khả năng của mình – Tôi rút mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại mình đưa cho Hoa, không hề có ý định tháo khẩu trang.

-Vâng, nhớ giữ lấy lời anh nhá. – Hoa cười giòn như trêu chọc tôi.

Tôi im lặng bước vội như không để ý đến câu nói đùa ấy, bởi trong đầu đang nghĩ về một vấn đề quan trọng sau câu nói của Hoa. Một người mới nổi tiếng thì cần quái gì quản lý cơ chứ, lịch làm việc thì cũng tự sắp xếp được vì chạy show đâu được mấy cái và tiền đâu mà trả lương cho quản với chả lý. Con bé Hoa ấy mà biết mình chính là Hạ Kính Phương thật thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chắc là chỉ toàn rắc rối. 

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm cho mình một nhạc sĩ có thể hợp tác cùng thăng hoa. Điều này nghĩ thì dễ chứ thực sự bắt tay vào làm thì mới biết còn hơn cả phiêu lưu, tôi phải đi gõ cửa từng nhà và nắm bắt tính tình cũng như phong cách sáng tác của những nhạc sĩ trong danh sách mà tôi nghĩ sẽ hợp với giọng ca của mình. Và cái lúc dường như tôi muốn bỏ cuộc thì gặp gỡ được nhạc sĩ Quang Huy đúng là định mệnh, không phải duyên mệnh giữa tôi và ông ấy mà với cô cháu gái của ông…

---Countine - Thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro