Anh Béo lại đi làm thật rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Những ngày nghỉ phép của anh Béo trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hôm nay là ngày anh Béo phải đi làm lại thật rồi. Lần nay anh Béo và mọi người đi lưu diễn tận bên nước Mĩ xa xôi, cách em cả nữa vòng trái đất.

  Em ngồi thẫn thờ trên giường nhớ lại  hồi tối hôm qua ngồi giúp anh sắp xếp hành lý, em còn mè nheo đòi anh cho em vào vali đem theo luôn, làm anh Béo chỉ biết lắc đầu cười khổ.

  Nghĩ tới việc sắp xa anh mà em đã muốn khóc thật rồi.

    " Heo em thay đồ xong chưa, còn phải đến sân bay nửa. Anh Nam Joon mới gọi hối anh đó" anh Béo mang balo to xụ trên vai tay còn lại thì kéo một cái vali màu đen lớn.

     Anh béo bước nhanh tới giường đưa tay bế thốc em lên" sao vậy em, không muốn xa anh hả?" Xoa đầu em anh khẽ cười.

   Em không nói gì chỉ lặng im vùi mặt vào lòng anh, tham lam ngửi lấy mùi hương từ anh mà phải hơn nữa tháng nữa em mới có thể ngửi lại.

   "Aigoo.. bé cưng buồn như vậy,  anh không muốn đi làm chút nào!" Anh cũng giang tay ôm em thật chặt.

   Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vàng lên, anh một tay ôm em một tay vừa nghe điện thoại.

     " YAH... Cái con thỏ béo kia, mi có nhanh lăn tới sân bay không hả? Có biết mọi người đang đợi mình mi không?.." trời ơi, cái giọng the thé của Jin oppa vang vọng khắp phòng.

   "Vâng.. vâng em đến liền nè huyng , huyng đừng nóng nha." Anh béo cúp điện thoại xong, xoay lại nhìn em" đi thôi em, đến giờ rồi!"

   Em vẫn ỉu xìu không sức sống, anh béo cười khổ nắm tay em ra khỏi nhà.

   Xe nhanh chóng lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến sân bay, anh béo cho xe chạy đường riêng dành cho idol để tránh phải bị kẹt xe.
 
   Nhanh chóng bước xuống xe, anh Béo xoay lại bế em xuống.


Ôi, bé cưng của anh hôm nay buồn hiu, làm anh Béo đau lòng không thôi.

   " Aigoo.. tụi nhỏ đến rồi kìa, dắt díu nhau đi giống chạy nạn ghê. Haha.." anh Hoppi cầm ly cafe trên tay, cười chọc quê tụi nhỏ.


     " Ủa, sao Ji Yoen buồn hiu vậy? Hông muốn xa anh Béo của em hả?" Anh Tea vừa nói vừa bẹo má em.


 

  "Anh thôi đi, đừng chọc vợ em nữa, cô ấy khóc bây giờ!" Anh Béo nhanh chóng vươn tay kéo em ra khỏi bàn tay của anh Tea. 

    " Xì, sờ một tí làm gì mà căng vậy? " Anh Tea bĩu môi hờn dỗi nói. Mọi người xung quanh cười phá lên, anh Béo cũng nhịn không được bật cười.

   " À đúng rồi, Ji Yoen à, nhờ em chăm sóc Tanie giùm anh nha, đây là chìa khóa nhà anh nè, lát em ghé qua đem Tanie về giùm anh nhé." Anh Tea vừa đưa chìa khóa vừa nháy mắt với em.

   " Vâng anh cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc Tanie chu đáo ạ" em cũng cười đáp lại anh Tea.

    " Nhóc con, em lại đây!" Cục Đá đứng lặng im nãy giờ đưa tay ngoắc ngoắc em.

  " Nghe anh nói nè, lần này bọn anh đi lưu diễn hơi bị lâu, nên em phải biết tự chăm sóc cho bản thân biết chưa? Không thôi cái con Thỏ bự kia lại lo lắng không yên đó!" Anh Hai xoa đầu em nói.

    " Vâng , em biết rồi, em sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt.. hix hix" cuối cùng nhịn không được nữa em cũng khóc rồi. Anh Hai ôm em vào lòng:" khóc gì chứ, có phải là đi luôn không về đâu!"

   " Anh Hai cũng giữ gìn sức khỏe nha, anh đừng chỉ mãi mê làm việc mà không màng đến ăn uống nghỉ ngơi đó..." Vừa nói em vừa nấc nghẹn, anh Hai lắc đầu cười khổ với em.

   Anh Béo nãy giờ đứng lặng yên, bỗng nhiên bước tới ôm chặt lấy cô bạn gái đang thút thít vào lòng.

Anh Béo chỉ im lặng ôm lấy em không nói gì, nhưng mà cái ôm của anh lại chứa đựng bao nhiêu lời nói.

   " Aigoo cái bọn yêu nhau này, ôm ôm ấp ấp thấy mà ghét ghê.!" Ji Min oppa chán nản lên tiếng.

    " Chú mày ganh tị thì mau chóng kiếm bồ mà ôm đi!" Anh Jin cười tươi lên tiếng.

    " Tuổi trẻ thích thật, bọn già này đúng là cô đơn mà!" Anh Hoppi thở dài lên tiếng, mọi người bật cười, mặc dù đang trong cơn xúc động em cũng chịu không được mà bật cười, anh Hoppi đúng là vitamin của nhóm mà.

  " Em cũng ôm anh nha!" Em hỏi nhỏ với anh Hoppi.

  " Chúc anh và mọi người lên đường may mắn, nhớ giữ gìn sức khỏe nha !"

    " Aigoo.. được ôm đúng là thích ghê!" Anh Hoppi cười tít mắt.

    "Được rồi, mọi người ơi đến giờ lên máy bay rồi, chuẩn bị sẵn sàng nha!" Anh Nam Joon lên tiếng nhắc nhở.

     " Em đã nhớ hết những việc anh dặn hồi tối chưa, phải tự biết chăm sóc cho bản thân đó, nếu xảy ra chuyện gì phải lập tức báo cho anh biết đó có biết chưa?" Anh béo thấy em gật đầu thì mới yên tâm trong lòng.

   Anh Béo bỗng dưng khom xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của em mặc kệ xung quanh những tiếng la hét của mấy ông anh.

  " Nhờ anh đưa em ấy về giùm em . Em cảm ơn anh nhiều!" Anh Béo xoay qua nói với anh quản lý. Sau đó vội vàng chạy theo mấy anh nhưng không quên ngoái đầu lại nhìn em cái nữa: " Em đừng buồn nữa, nháy mắt một cái là anh về thôi, anh sẽ mua thật nhiều quà cho em nhé, yêu em.😘"

   Thế là anh béo và mọi người thất sự đã đi rồi, trên môi em vẫn còn vươn hơi ấm của anh béo.

   Được rồi mình không khóc nữa, phải mạnh mẽ lên, anh Béo và mọi người sẽ về nhanh thôi mà.

   Đi thôi, còn phải đón Tanie nữa, phải mạnh mẽ để còn chăm lo cho bé Tan nữa chứ, phải chiến đấu với những ngày không anh thôi. Cố lên mình sẽ làm được, faithing 😅!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann