Bước ngoặt lớn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cuối cùng ngày em chờ đợi bao lâu cũng đến, ngày anh Béo và các anh sẽ trở về nhà sau những ngày dài đi lưu diễn. Cho hết những băng gôn khẩu hiệu mà em đã chuẩn bị hồi tối vào balo. Xong, letgo đi đón anh Béo về nhà thôi.

    Sau khi đã đến sân bay, em nhanh chóng chen vào dòng người đang đứng đợi các anh. Mọi người ai nấy đều háo hức mong chờ được gặp lại các anh, không khí xôn xao như ngày hội. Em cũng đang đứng ngơ ngơ thì bỗng có một bạn đụng phải, chắc là do xô đẩy nên mới bị như vậy. Bỗng bạn ấy nhìn em chăm chăm rồi nói:" bạn có phải là...." Đột nhiên mọi người  hét ầm lên che lấp cả lời bạn kia nói.

    Mấy anh đã xuất hiện rồi! Đi đầu là Jin oppa đến Hope oppa, ôi, anh Hai em đi tiếp theo nhìn ổng ngơ ngơ chắc còn ngái ngủ hì hì hì...

   Tea oppa là người đi tiếp theo anh ấy vẫy chào mọi người và cười rất chi là vui vẻ. Nam Joon oppa và Ji Min oppa cùng sánh vai bước ra, hai anh ấy ngầu cực kỳ. Ủa, rồi ông béo của em đâu, sao không thấy...????
 
    Em cố gắng nhón chân lên tìm anh, những lúc này mới thấy mình thật sự lùn, tức ghê 😠😠.
 
    Đây rồi , anh béo xuất hiện rồi, anh ấy đi sau cùng với anh quản lý. Trên vai vác balo rõ lớn, anh mặc nguyên một cây đen, vừa đi vừa chuyện trò , anh béo lễ phép chào hỏi mọi người.

Cứ như thế anh Béo lướt qua chỗ em đứng mà không hề hay biết, cũng đúng thôi, người thì đông thế này mà, em thì bé tí sao anh Béo thấy được.

    Về nhà em sẽ vờ dỗi anh, nói là em đi đón anh mà anh không thấy em ... Hahaha 😆😁

   Đang tự sướng một mình, thì bỗng tiếng la hét lại vang lên. Gì vậy trời!

   Anh Béo đang de lại, chính xác là phải dùng từ đó luôn. Ổng đi thụt lùi lại về phía sau, như người ta lùi xe.

   Ơ,, nhưng mà anh Béo đang đi về phía em đứng, càng ngày càng tới gần hơn. Mọi người hưng phấn hét ầm lên. Mấy anh bảo vệ lật đật chạy theo anh béo.

   " Bắt được em rồi nhé nhóc con! Anh cứ tưởng là mình nhìn nhầm không đó...!" Ôi mẹ ơi, anh Béo vừa nói vừa vươn tay nhấc bổng em ra khỏi dòng người, sau đó thì ôm em chặt vào lòng mà xoay vòng vòng.

   Ôi trời ơi!!!! Cái gì đang xảy ra thế này! Em hoảng hốt nhìn qua mấy anh lớn. Mấy ông kia cũng hoảng hốt đến cằm sắp rơi xuống đất. Không khí như ngưng lại. ẦM!!!
 
  Những tiếng la ó nổ ra. " Cô ta là ai?"
  " Sao Kookie lại ôm cô ta?" "Họ có quan hệ gì? Người yêu hả?? Không được, Jung Kook là của tao...."
  " Nhìn cô ta quen ghê! Gặp ở đâu rồi nè!" " Đúng rồi! Là Min Ji Yoen em gái của anh Suga đó...".
 
  Những tiếng la hét cứ vang lên. Anh Béo nhanh chóng ôm em vào lòng, rồi chạy theo các anh. Phóng viên thi nhau chụp lấy chụp để.

  Mọi chuyện xảy ra với tốc độ ánh sáng, em lơ ngơ chưa kịp tiếp thu, thì thấy đã ngồi trong xe với mấy anh rồi.

   " Em có biết mình vừa làm gì không Jung Kook? Em có hiểu ý nghĩa của việc em làm không?" Anh Nam Joon ồn tồn hỏi, gương mặt anh ấy kiên định khác hẳn với một anh Nam Joon hiền lành em vẫn thường thấy.

" Vâng em hiểu rõ việc mình làm, em sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Nhưng, em thật sự xin lỗi vì đã làm mà không thông báo với các anh, em thành thành thật xin lỗi..."

   " Chúng ta đều là gia đình mà, em đừng nói những câu như thế. " Anh Jin lên tiếng.

   " Em xin lỗi, nhưng em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em không thể cứ để Ji Yoen phải yêu em trong sự lén lút như thế nữa. Đã gần 4 năm rồi, cô ấy thật sự rất thiệt thòi, em thật sự không đành lòng.. " anh Béo nắm chặt tay em nói.

   Em không còn biết gì, chỉ biết nắm chặt tay anh, âm thầm rơi nước mắt.

  Bỗng có một cánh tay ôm chặt lấy em vào lòng.:" Không sao đâu, còn có tụi anh ở đây, em khóc gì chứ?" Anh Hai ôm chặt em mà nói.
  


  Ngồi trong lòng anh Hai em òa khóc:" Nhưng em sợ lắm anh ơi, nếu như mọi người không chấp nhận em, mọi có quay lưng với các anh không? Em không muốn vì em mà công sức của các anh bị đạp bỏ huhuhu...."

  Không khí trầm đi rất nhiều, anh Ji Min của đã khóc theo em.
 
   " Ngốc ạ, bọn anh đều coi em như em gái trong nhà không ai giận em đâu" anh Tea cười nói.

    Tất cả các anh khác cũng gật đầu đồng ý.

  " Đừng khóc nữa em, anh biết sau đây bão nhất định sẽ tới, nhưng em còn có anh bênh cạnh, dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em, nên em đừng sợ nhé! Anh nghĩ sẽ có chút khó khăn nhưng chắc mọi người sẽ hiểu và thông cảm thôi, em đừng sợ!"

Anh Béo nhìn em dịu dàng rồi gật đầu kiên định.

Em không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng em sẽ luôn tin tưởng vào anh. Anh nhất định sẽ làm được mà, nhất định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann