Ngày nghỉ của anh là dành cho em 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..reng..reng....

Một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra khỏi chăn, mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức."Bíp." Cuối cùng cái âm thanh đáng ghét đó cũng dừng lại. Một tiếng lầu bầu nhỏ:"ui chao, trời đã sáng rồi sao?"

Ngáp một cái siêu to khổng lồ, em dụi dụi hai mắt. Ngoài trời trong xanh, không khí mát mẻ,:" ôi, cái không khí này thật thích hợp để ngủ". Hai mí mắt từ từ nhíu lại. "Không được, mình đang làm gì thế này, không được ngủ nữa! Hôm nay, còn rất nhiều việc để làm!"

Thế là quyết đoán xốc chăn ra, chui khỏi nơi quyến rũ chết người này. Ủa, vướng cái gì vậy ta...

Thì ra là cánh tay thon dài rắn chắc của anh Béo đang siết quanh eo của em. Thở ra một hơi nhỏ, em nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống.

Thỏ béo xoay người một cái, hai tay vươn ra định tóm lấy em theo quán tính. Nhưng em nhanh hơn nhé, em đã kịp nhét con Cooky vào lòng anh, Thỏ Béo chép chép miệng vài cái rồi ngủ tiếp." Lêu... Lêu.. còn lâu mới bắt được em!"

Vì vừa đi vừa mê nhìn anh Béo cười nên Heo nhà ta đã vấp chân vào cạnh bàn một cái không hề nhẹ...

" Á..." Vội vàng đưa tay lên che lấy miệng. Trời ơi,đau muốn thấy mười ông trời lum mẹ ơi...

Trời, tuyệt quá muốn bay luôn cái móng giả em mới dán ngày hôm qua lum..

Ngó nhẹ lên trên giường coi anh Béo có nghe thấy gì không? "Hên ghê, ổng còn ngủ khì không biết gì, nếu để ổng biết mình hậu đậu như thế này thế nào cũng búng mình mấy búng.."

Em nhẹ nhàng nhón nhén đi ra khỏi phòng, sở dĩ e không muốn làm anh Béo thức giấc cũng bởi vì dạo này vì quá bận khi ra album mới, anh Béo cùng mấy anh lớn bận bịu tối ngày, làm việc không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng mọi việc cũng tạm ổn, anh Béo và mọi người được phép nghỉ ngơi vài ngày lấy sức.

Cũng vì lịch làm việc quá là dày đặc, anh Béo là người cuồng công việc nên làm cái gì cũng làm hết mình, không màng ăn uống nghỉ ngơi. Cho nên hai cái bánh bao bên má biến đâu mất tăm. Haizz... Nhìn mà xót quá!

Cho nên em quyết định rồi những ngày này em sẽ nuôi cho anh béo tròn trở lại... Vậy nên cứ để anh Béo ngủ theo chút nữa.

Mở tủ lạnh ra, em nhanh nhẹn lấy những nguyên liệu mình mới mua hôm qua ra. Hào tươi , nấm hương , hành lá. Hào thì người ta đã làm sạch sẽ rồi chỉ cần rửa lại và cắt nhỏ cùng nấm nữa là xong. Hôm nay, em nấu cháo hào và nấm cho anh Béo, vừa ngon vừa dinh dưỡng nữa, mà em lại làm theo công thức của mẹ yêu nữa thì chỉ có thể là siêu ngon thôi, hà.. hà..hà..

Đầu tiên là lấy gạo ra vo thôi. OK, cho vào nồi và đưa lên bếp nào, vặn lửa nhỏ để ninh nhừ cháo nào.

Nhìn em bình thường hậu đậu ngáo ngơ vậy thôi, chứ nấu ăn là hơi bị đỉnh đấy.

"Tách.. tách.." em tiếp tục mở thêm một bếp nữa, bên này thì rán thêm trứng ốp la và xúc xích cho anh Béo.

"Ục...ục..ục."nồi cháo đã sôi lên rồi. Em nhướn mày nhìn vào" ồ, đã nhừ rồi nhỉ, cho hào và nấm vào thôi", cho thêm gia vị cho vừa ăn nào. Vặn lửa nhỏ lại cho cháo nhuyễn ra.. ok, "mình cũng giỏi quá ta..😁"

Trong khi chờ đợi cháo chín, em lôi ra cái máy ép trái cây mới mua tuần trước. Hôm nay, bổn cô nương sẽ cho anh thưởng thức một siêu phẩm mới ra mắt. Bỏ nguyên liệu vào máy thôi táo đỏ nè, chuối nè. Bấm nút "è..è.." ok, không quên cho thêm thứ mà anh thích nhất vào, sữa chuối muôn năm, thế xong 1 ly nước ép thơm ngon bổ dưỡng.

Ui !cháo cũng nhừ rồi, dọn ra bàn thôi. Mà khoan, phải múc cháo ra để vào hộp trước đã, nước ép cũng cho vào chai luôn, phần này là của một người đặc biệt...

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, em rửa tay chuẩn bị vào phòng đánh thức anh Béo thôi..

" Heooo.."

"Heo ơi, em đâu rồi?,"

Giọng nói ngái ngủ của anh Béo cất lên, vừa ngủ dậy là đã la oai oái rồi.

" Em ở dưới bếp nè!" Em cũng hét lên trả lời anh Béo. Xoay người một đã thấy anh Béo đứng trước mặt , một tay còn dụi mắt, một tay thì gãi đầu, rồi còn ngáp một cái thiệt to nữa chứ, eo xấu thiệt chứ.

" Mới sáng sớm em đã làm gì dưới này vậy?" Anh Béo nhìn em lười biếng hỏi .

" Hay quá ha, dạ thưa anh hai hơn 8 giờ rồi mà sớm cái gì nữa, anh mà nướng tí nữa là trưa luôn chớ ở đó mà sáng với sớm." Anh Béo nghe e nói thì ngồi nheo mắt cười, trông ngốc xít chưa!

" Thế anh đã đánh răng chưa vậy?"

Em khoan tay nhướn mày nhìn anh hỏi.

" Người ta vừa dạy là tìm em ngay, chưa kịp đánh răng rửa mặt gì cả, còn không mau cảm động hôn người ta một cái đi ... Muah.."


Anh béo vừa làm mặt thiếu nữ e thẹn, vừa chu môi đòi hôn. Em mắc cười lắm rồi, nhưng vẫn cố nén" ghê quá đi, chưa đánh răng mà còn hôn với hít, đi đánh răng giùm em đi anh hai.!"

" Em dám ghét bỏ người ta sao, giận thật chứ, e nhớ đó nha!" Anh Béo vừa lầm bầm vừa lườm em, cuối cùng cũng chịu đi đánh răng rửa mặt. Trời ơi, nhịn cười tí nữa chắc em nội thương với ổng quá. Có ai biết anh Béo bên ngoài thì trưởng thành, trầm tĩnh, ở nhà lại mè nheo và siêu cấp dính người như vậy, nhiều lần em trộm nghĩ fan của anh có khi biết được con người thật của anh thì vỡ mộng hết không ta.

" Này heo kia, có mau nhìn ta không có phải ta đẹp trai ngời ngời lại lại rồi không? " Đang suy nghĩ miên man thì anh béo lên tiếng , chịu không được em phì cười một cái thật tươi với anh .

" Xùy.. cười cái gì, cười anh cũng không cho hôn đâu mà cười!"

Nhìn mặt ổng có ghét không chứ," thôi anh đừng diễn nữa, lại ăn sáng nhanh nè."

Anh bước nhanh tới bàn ăn rồi tròn mắt, " Woa.. em nấu hết tất cả luôn đó hả?"

" Tất nhiên rồi" em nhếch mũi trả lời. Anh béo vội vàng múc một thìa cháo ăn thử, hai mắt anh tròn xòe .

" Tuyệt vời, đúng là vợ anh có khác, chỉ cháo thôi mà cũng ngon đến vậy!" Anh vừa ăn vừa giơ ngón cái với em.

"Xùy. Ai là vợ anh chứ."

" Em chứ ai!"

" Ngon, thì anh ăn nhiều vào, dạo này anh ốm quá, thịt đi đâu hết rồi? " Em chau mày lại hỏi.

" Không hề đi đâu hết nhé, thịt tập trung vào vào cơ và múi của anh hết nè. Em muốn sờ thử không, vì em là vợ của anh nên cho em sờ không tính phí đâu, em cứ thoải mãi đi." Anh vừa nói vừa vẻ mặt hào phóng. Nói rồi đứng lên vạch áo ra khoe múi cho em xem.


" Em không thèm nhé!" Em chán nản đáp lại. Người gì đâu mà hễ tí lại cởi áo khoe thân cho bạn gái xem như vậy đó. Haizz...

" Không thèm thật chứ, suy nghĩ kĩ chưa, lát mà đổi ý thì anh không cho đâu."

" Vâng, thật sự không thèm, ăn mau ăn giùm em đi!"

" Dạo này mọi người sao vậy, hàng miễn phí mà cũng không thèm..." Anh đang nói thì thấy một ánh mắt không hề thân thiện từ phía em lựa tới thì nín bặt, cuối đầu nghiêm túc ăn cháo.

Em nén cười, nhìn anh ăn ngon như vậy thật hạnh phúc!

" Này! Em cũng lo ăn đi chứ, nhìn anh làm gì , mới sáng sớm mà đã nhìn người ta bằng ánh mắt mờ ám như vậy rồi, người ta không cho đâu nhé, muốn làm gì thì chờ đến tối đi!" Anh nói một hơi, đúng là ngứa đòn mà.

"Yah, anh có mau ăn cháo của anh không, hay anh muốn ăn đòn!?"

" Anh giỡn , anh giỡn mà vợ ơi, đừng nóng , đừng nóng nha, em cũng ăn đi cháo mà nguội không ngon đâu." Vừa nói anh vừa cười nịnh em, trong mặt ghét chưa kìa.

Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc ăn sáng, thỏ béo của em tuy hơi ngốc một chút nhưng được cái đáng yêu không chịu được, nên em không giận anh đâu.

Buổi sáng cùng anh trôi qua như vậy tuy cũng hơi ồn ào, nhưng nói chung cũng hạnh phúc...

(Còn nữa nha...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aigann