Vô tình xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đường Tiểu Hạ mang đôi mắt kính dày cộp, dán chặt vào màn hình vi tính. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, có trời mới biết 2 ngày nay cô mệt mỏi tới mức nào. Ai nói hacker là sung sướng nào, cái tên Vũ Nam chết tiệt không biết ăn trộm ở đâu cái phần mềm chết dẫm có " tường lửa" cao siêu như vậy, cô mất 2 ngày thức trắng phá ra bên trong lại toàn là những bộ truyện ngôn tình hắc đạo. Rốt cuộc là thằng điên nào sưu tầm truyện ngôn tình lại còn tạo ra "tường lửa" hả? Đường Tiểu Hạ nổi điên trực tiếp đẩy mạnh bàn phím sang một góc rút điện thoại ra gọi:
- Hello, mỹ nữ Hạ
Nghe giọng tên bạn chết tiệt ngả ngớn, Đường Tiểu Hạ máu nóng bốc lên bắt đầu
- Bà nó cậu đưa tôi thứ khỉ gió gì thế?
- Ôi,mỹ nữ Hạ cậu bình tĩnh đi. Tôi thật sự nhận lệnh làm việc có người trả 2 triệu đôla mỹ cho thứ khỉ gió cậu mới mắng đó.
Đường Tiểu Hạ líu lưỡi, 2 triệu đôla mỹ cho đống truyện ngôn tình này? Người mua cũng là đồ điên không kém, rốt cuộc cô sao lại vướng vào lũ biến thái này vậy. Nhưng không quan hệ thứ cô cần là tiền chỉ cần giao tiền mấy thứ này cô không quan tâm.
- 60-40.
- Cậu đúng là tham lam, tôi hỏi này cậu cần nhiều tiền thế làm gì? Nhà không mua, xe không tậu, quần áo nữ trang cậu không thiết. Rốt cuộc tiền của cậu đi đâu?
- Mỗi người có một nhu cầu canxi khác nhau.
Vũ Nam thở dài, cậu và Đường Tiểu Hạ quen nhau 12 năm cả hai là trẻ mồ côi được nhà tình nghĩa Hoa Mai nhận nuôi. Từ bé Vũ Nam đã có gương mặt ma mị, lớn lên dấn thân vào showbiz muốn sống sót ở nơi giết người không dao đó cậu đành học mánh lới, không ngờ lại tham gia vào băng đảng X. Trở thành tên trộm khét tiếng, còn Đường Tiểu Hạ có thiên phú về máy tính và võ học, nhưng vị cô nương này lại vô cùng lười nhác và nóng tính. Bình thường sẽ thấy cô tuỳ tiện, thờ ơ nhưng đụng tới là sẽ biết cô y chang con sư tử. Hai người họ hợp tác kẻ trộm đồ, người phá mã tới nay kiếm được không ít, Vũ Nam hầu như dùng tiền mua nhà, xe, ăn chơi và gửi về nhà tình thương, Đường Tiểu Hạ dùng vào dàn máy tính còn thừa cũng sẽ gửi cho nhà tình thương và tiết kiệm. Ước mơ của cô chính là mua được một căn nhà to lớn trên một hòn  đảo thật đẹp. Một căn nhà chỉ thuộc về  cô và Vũ Nam, Đường Tiểu Hạ chỉ có 2 người thân duy nhất là mẹ Mai ở nhà tình thương nhưng mẹ đã mất cách đây 1 năm và Vũ Nam người bạn duy nhất của cô.
--------------------------------------------------
Đường Tiểu Hạ coppy toàn bộ file vào USB chuẩn bị cùng Vũ Nam đi giao cho người mua, bởi vì trong lòng cô có chút bất an nên đã chuyển bản gốc sang điện thoại và chỉ giao bản coppy. Tuy đã nhiều năm làm việc cùng Vũ Nam nhưng lần này cô cảm thấy rất kỳ lạ. Vội vàng đeo chiếc balo đen to sù sụ bên trong có một chiếc laptop, một con dao găm Thuỵ Sĩ và một khẩu súng lục. Đường Tiểu Hạ bắt taxi tới điểm hẹn, cô hoàn toàn không biết màn hình điện thoại cô đột nhiên sáng lên chuyển sang màu đỏ. Vừa thấy Vũ Nam, Đường Tiểu Hạ trả tiền taxi liền đi xuống, Vũ Nam ngả ngớn
- Mỹ nhân Hạ, cậu không có bộ đồ nào đẹp hơn à?
- Đó là chuyện của tôi.
Vũ Nam lắc đầu, Đường Tiểu Hạ lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng áo khoác to sù sụ che kín cổ, mũ le màu đen che kín mặt chẳng ai nhận ra nổi cô là nam hay nữ, quần thô rộng bung biêng cô đã vốn nhỏ bé giờ lại càng nhỏ bé hơn. Trái ngược hoàn toàn, Vũ Nam mặc áo ba lỗ đen khoét sâu, nhìn thấy rõ cơ bắp rắn chắc ở tay và ngực, quần bò rách gối tóc vuốt keo, kính bạc vô cùng model. Trèo lên xe, Vũ Nam cùng Đường Tiểu Hạ tới địa điểm giao dịch, chỗ đó vốn là một kho hàng nhỏ chuyên dùng để đựng hàng tồn ít người qua lại. Vũ Nam nhét vào tay Đường Tiểu Hạ một khẩu súng ngắn khiến cô giật mình liếc nhìn.
- Lần này, bên mua trả tiền lớn quá tôi có chút lo.
Đường Tiểu Hạ nhìn Vũ Nam cũng không nói gì, cô cũng có cảm giác bất an này.Dắt súng vào sau cạp quần bước vào bên trong Đường Tiểu Hạ đi phía sau Vũ Nam quan sát. Ở đây rất tối, đối phương đi 3 người đều là người Anh, đã thế thân hình họ lại to lớn so với Vũ Nam không cách biệt là bao nhưng với cô thì đúng là voi và chuột. Ba người kia ăn mặc cũng rất tuỳ tiện thoạt nhìn như đám du côn choai choai. Vũ Nam bước vào cười bắt tay rất lịch sự:
- Chào các vị!
- Chào cậu.
Cả ba đều nói Tiếng Trung rất thành thạo, cô và Vũ Nam tuy không phải người Trung nhưng ở đây đã được 5 năm nên giao tiếp không khác gì người bản địa.
- Đây là trợ lý của tôi,cô ấy là hacker chuyên nghiệp.
Ba người họ hướng về phía Đường Tiểu Hạ gật đầu xem như chào hỏi rồi lại quay sang phía Vũ Nam bàn bạc to nhỏ. Bình thường Đường Tiểu Hạ chỉ đi theo và lúc về chia tiền còn lại cô chưa từng quan tâm mãi tới khi họ hỏi đến file dữ liệu Đường Tiểu Hạ mới mở cặp ra lấy USB đưa cho họ. Kiểm tra một hồi ánh mắt phức tạp của họ nhìn Đường Tiểu Hạ, Vũ Nam cười cười xua tay nói
- Cô ấy là người của tôi.
- Chúng tôi biết, nhưng cô ta giữ bản gốc. Đây chắc chắn chỉ là bản coppy.
Vũ Nam nhíu mày nhìn về phía Đường Tiểu Hạ, cô cũng giật mình, sao họ đoán được? Rõ ràng cô đã làm giả bản coppy này sao cho giống bản gốc, ít nhất cũng là 99%, không lẽ còn điều gì bên trong mà cô không biết. Vũ Nam vươn tay ra trước mặt Đường Tiểu Hạ giọng hơi đanh lại
- Tiểu Hạ, đừng nháo nữa đưa đây cho mình.
Đường Tiểu Hạ nhíu mày nhìn Vũ Nam, gương mặt cậu ta căng thẳng như vậy là sao? Lại còn gọi cô là Tiểu Hạ, xưa nay cậu ta chưa từng gọi tên cô như thế. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô chỉ nghĩ đây là đồ quan trọng nên họ mới như vậy. Đường Tiểu Hạ cúi đầu rút điện thoại ra nhàn nhạt nói
- Bật bluetooth đi tôi trực tiếp chuyển qua.
- Không cần cô giao điện thoại chúng tôi sẽ có cách lấy ra. - Một người đàn ông nhìn có vẻ hung dữ nói
- Điện thoại của tôi được chế tạo đặc biệt nếu không phải tôi điện thoại sẽ không mở được.
- Cô chớ có bày trò!- Người đàn ông đó thiếu kiên nhẫn vội quát lên. Đường Tiểu Hạ giương mắt nhìn, hung dữ như vậy là sao đây?
- Không tin cứ thử đi.
Cô trực tiếp ném điện thoại qua, người đàn ông có vẻ trầm ổn hơn bắt lấy cắm dây nối USB vào để kết nối với máy tính, tay anh ta gõ liên hồi có vẻ cũng là hacker giống cô, càng về sau mày anh ta càng nhíu chặt lại quay sang hai người kia lắc đầu. Đường Tiểu Hạ có chút đắc ý,cô xưa nay là hacker nổi tiếng người muốn phá mã điện thoại cô còn chưa có sinh ra đâu. Vũ Nam cầm điện thoại đưa cho Đường Tiểu Hạ giọng đột nhiên thay đổi
- Đường Tiểu Hạ, mở ra.
- Cậu...
Đường Tiểu Hạ nhíu mày suy nghĩ, Vũ Nam tức giận? Cậu ta tức cái gì, bình thường luôn nói sẽ bênh vực cô giờ lại thay đổi, đúng là tức chết mà. Tuy thế nhưng Đường Tiểu Hạ vẫn lôi laptop ra nối dây USB kết nối với điện thoại mở khoá bảo mật. Đúng lúc này đột nhiên có một bóng đen nho nhỏ chạy vọt ra hét lên
- Chị Tiểu Hạ, trốn mau.
- Pằng....
Tiếng súng vang lên, bóng nhỏ kia đổ gục xuống, Đường Tiểu Hạ trợn mắt nhìn người vừa bị bắn là Tiểu Trung, đàn em của Vũ Nam. Cậu ấy theo Vũ Nam lấy trộm đồ, mới có 16 tuổi, nhìn về phía người vừa ra tay Đường Tiểu Hạ đột nhiên thấy ngực đau như ai đó đánh lên Vũ Nam nổ súng, cậu ta cư nhiên nổ súng. Ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí
- Đồ phá hoại, Đường Tiểu Hạ mở khoá điện thoại đi.
- Cậu...cậu làm gì vậy?
- Tôi làm gì cậu nhìn không ra? Tiểu Hạ, mở khoá đi, tôi vẫn sẽ luôn coi cậu là người thân.
- Vũ Nam...cậu...cậu thay đổi
Đến lúc này Đường Tiểu Hạ còn không hiểu ra thì cô quá ngu ngốc, Vũ Nam phản bội tổ chức.
- Tôi không thay đổi, là cậu không hiểu lòng tôi thôi. Tôi không muốn suốt đời chỉ là kẻ trộm, mấy thứ vặt ấy căn bản không phải là lý tưởng của tôi.
- Vậy tại sao cậu giết Tiểu Trung, thằng bé mới có 16.
- Muốn trách thì trách nó ngu ngốc đi, đáng ra nó không nên xông ra.
- Cậu sẽ giết tôi sao?
- Tôi sẽ không giết cậu nếu cậu không ép tôi làm thế.
Ba người đàn ông phía sau Vũ Nam, tay đặt lên súng thủ thế chỉ đợi Đường Tiểu Hạ hành động khác lại liền ra tay nổ súng. Lúc này cô mới hiểu hoá ra đây không phải khách mua mà là thuộc hạ của Vũ Nam. Lần đầu tiên cảm nhận bị người thân phản bội, Đường Tiểu Hạ không biết cảm giác lúc này nên gọi là gì. Tổ chức X mặc dù không phải tổ chức trong sạch gì nhưng cũng chưa từng ép buộc ai, người tham gia hoặc rời đi đều không bị ràng buộc bất cứ điều gì ngoại trừ việc bị thôi miên xoá ký ức. 4 năm làm việc ở trong tổ chức tuy không thân thiết với ai nhưng vẫn có tình cảm giờ nghĩ tới việc tất cả mọi ngươi đều bị Vũ Nam giết, Đường Tiểu Hạ chỉ cảm thấy khó chịu.
- Vũ Nam, thứ này là gì mà cậu phải làm thế?
- Công nghệ lazer hồng của chính phủ.
- Bang chủ, nói với cô ta như thế liệu...
Người đàn ông trầm ổn khi nãy vội vàng lên tiếng, Đường Tiểu Hạ kinh ngạc nhìn Vũ Nam, từ khi nào cậu ta thành bang chủ rồi, còn có tia lazer hồng đây là công nghệ mới của Mỹ dùng để đề phòng chiến tranh nổ ra, tia lazer này có sức công phá rất mạnh tuy tia cực nhỏ nhưng tập trung rất nhiều nhiệt lượng, nếu thứ này bắn ra cũng sẽ khiến một thành phố nổ tung. Vũ Nam cậu rốt cuộc làm cái gì vậy?
- Không cần lo, cô ấy sẽ không nói ra.
- Vũ Nam là cậu tự tin tôi sẽ đứng về phía cậu hay nếu tôi không nghe theo cậu tôi sẽ nhận về kết cục giống Tiểu Trung?
- Tiểu Hạ cậu không nên ép tôi.
Đường Tiểu Hạ lắc đầu mỉm cười
- Tôi chưa từng ép cậu, và cũng chẳng đủ khả năng đó.
Dứt lời Đường Tiểu Hạ rút súng dắt ở lưng ra chĩa thẳng về phía Vũ Nam tiện tay giật mạnh điện thoại về giấu ra sau. Ba người phía sau đồng loạt giơ súng lên chĩa về phía Đường Tiểu Hạ sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Vũ Nam nhìn Đường Tiểu Hạ, ánh mắt loé lên tia không đành
- Tiểu Hạ, buông súng xuống đi. Chỉ cần cậu giao đồ cho tôi thôi. Bản gốc trong điện thoại cậu có chứa công nghệ dù cậu làm giả bao nhiêu bản cũng sẽ bị phát hiện ra.
- Vũ Nam chúng ta bên nhau 12 năm tôi nghĩ tôi hiểu cậu, cậu hiểu tôi. Tôi nghĩ chúng ta mãi bên nhau như thế này. Nhưng cậu không phải Vũ Nam tôi quen, hay đúng hơn từ trước tới giờ tôi chưa từng quen biết con người thật của cậu.
- Không người cậu quen 12 năm vẫn luôn là con người thật của tôi, nhưng Tiểu Hạ thế giới này không tiền không quyền cậu mãi chẳng là gì cả? Cậu có thể sống âm thầm không tham không tranh nhưng tôi thì không, tôi không muốn bị kẻ khác coi thường, tôi không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt người khác. Tiểu Hạ cậu là người thân duy nhất của tôi chẳng lẽ ngay cả cậu cũng không hiểu tôi?
Đường Tiểu Hạ nhìn Vũ Nam, người con trai bên cô sớm tối 12 năm, người cô luôn xem là người thân nhất trên cuộc đời. Mắt cô cay xè nhưng vẫn ngăn không để bản thân khóc, từ trước tới giờ Vũ Nam luôn mặc cô tuỳ hứng dù cô làm gì cậu ta cũng ở phía sau bảo vệ cô. Cho tới nay Đường Tiểu Hạ luôn nghĩ nếu có một ngày có kẻ nào chĩa súng vào Vũ Nam cô nhất định chém chết kẻ đó, nhưng hiện tại người chĩa súng vào Vũ Nam lại chính là cô. Nghĩ đến Tiểu Trung cậu nhóc ấy vẫn luôn lẽo đẽo phía sau Vũ Nam, có lần cô hỏi Tiểu Trung tại sao người lương thiện như cậu ta lại muốn đi làm đạo chích, cậu ta thậm chí còn cười ngờ nghệch mà nói vì làm đạo chích rất ngầu lại có tiền khi có tiền cậu ta sẽ mua căn nhà rộng lớn cho mẹ và em gái hiện tại, cậu ta nằm đó bất động, viên đạn vừa rồi chắc chắn đã bắn trúng ngực trái lại còn mất máu nhiều như vậy Tiểu Trung cũng sớm không còn thở. Đường Tiểu Hạ nắm chặt súng trong tay cô biết khẩu súng này không có đạn, Vũ Nam căn bẳn đưa cho cô khẩu súng giả.
- Cậu đáng ra không nên giết người của tổ chức, lại càng không nên giết Tiểu Trung và càng không nên đưa tôi khẩu súng không có đạn. Vũ Nam chúng ta là gì trong 12 năm qua, không phải nói tôi là gì của cậu 12 năm qua?
- Tiểu Hạ....
- Pằng....
Vũ Nam chưa kịp nói tiếng súng từ ngoài cửa bắn thẳng tới từ phía sau xuyên qua ngực Đường Tiểu Hạ, máu bắn lên quần áo và người Vũ Nam cậu ta trợn tròn mắt nhìn Đường Tiểu Hạ ngã xuống, "Đau" đó là cảm giác duy nhất cô biết mí mắt nặng dần, hai tai ù đi chẳng nghe thấy gì cả hình ảnh duy nhất Đường Tiểu Hạ nhìn thấy chính là gương mặt đau khổ của Vũ Nam rồi biến mất trong bóng tối.
--------------------------------------------------
Đầu Đường Tiểu Hạ đau nhức,bên tai tiếng nhạc sập sình vô cùng lớn, hai mắt nặng như đeo trì Đường Tiểu Hạ oán thầm trong lòng, Diêm Vương phủ sao lại ầm ĩ như vậy? Ngay lúc này trong đầu cô chợt nhảy lên hàng chữ :" Wellcome to Ngon Tinh game, chúc mừng cô đã trở thành người chơi thứ 87 của hệ thống ngôn tình xuyên không, tôi là quản lý hệ thống cô cứ gọi tôi là ngài quản lý là được. Đây là trò chơi nhập vai vĩnh viễn, khi cô tham gia thì sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên một câu chuyện ngôn tình hắc bang, hiện đại, cổ đại bất kỳ. Người chơi sẽ được hệ thống giao cho vô số nhiệm vụ chính và phụ bất kỳ tuỳ theo tình huống. Nhiệm vụ chính người chơi bắt buộc phải hoàn thành, nhiệm vụ phụ người chơi có quyền lựa chọn làm hay không. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đổi thành điểm và được dùng để cường hoá tố chất thân thể cũng như mua một vài loại thuốc quý có thể chữa bệnh, giải độc hoặc trị thương hoặc để tích điểm hoàn thành nhiệm vụ. Lần này người chơi vô cùng may mắn khi được hệ thống lựa chọn cho một bộ truyện ngôn tình hắc bang, câu chuyện có tên là Mẹ! Đừng đùa với lửa vô cùng nổi tiếng. Mục tiêu của cô chính là con trai cả của Viêm Lệnh Thiên- Viêm Thế Kiêu, là anh trai của nam chính. Lưu ý người chơi có thể tạo mối quan hệ yêu đương với mục tiêu hoặc chủ tớ chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ liên quan tới mục tiêu là được. Tuỳ vào tình huống mà hệ thống sẽ cho nhiệm vụ và điểm cùng với điểm thưởng xử lý tình huống bất ngờ. Khi người chơi tích được 10.000 điểm thì là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ tự động biến mất."
Đường Tiểu Hạ giật mình vội vàng mở mắt, khung cảnh xung quanh là một màu tối, ánh đèn xanh đỏ chập chờn,tiếng nhạc xập xình đâm thẳng vào tai. Đường Tiểu Hạ cô thế nào lại ở chỗ này, rõ ràng đang ở kho hàng bị bắn ngã xuống. Đường Tiểu Hạ nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống, cô cư nhiên ăn mặc mát mẻ đến mức này váy 2 dây trắng lại còn khoét sâu đúng là khoe đủ, bên dưới lại ngắn đến thảm thương dường như chỉ cần cúi một cái là thấy hết bên trong. Bên cạnh còn hai cô gái cũng nằm bẹp tại đó dường như đều say không biết trời đất gì cả, Đường Tiểu Hạ đen mặt cố chống đỡ cơn chóng mặt lê lết ra bên ngoài tìm nhà vệ sinh. Bước vào nhìn mình trong gương Đường Tiểu Hạ giật thon thót, vẫn là gương mặt của cô nhưng là của năm 18,19 tuổi trẻ con như vậy lại còn trắng trẻo trang điểm kỹ nên vô cùng xinh đẹp, kiều mị. Đường Tiểu Hạ vạch mắt nhìn thâm quầng của cô đâu rồi,kính cận dày của cô đâu luôn rồi cô rõ ràng bị cận mà nay sao lại mắt sáng rõ rồi. Một thân ăn mặc sexy, trang điểm quyến rũ Đường Tiểu Hạ lần đầu biết mình hoá ra cũng rất xinh đẹp. Còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu gì Đường Tiểu Hạ liền nghe thấy tiếng hẹ thống vang lên trong đầu:
- Thấy sao, bản hệ thống vô cùng ưu đãi người chơi đấy nhé, kể từ chiều cao, nhan sắc bản hệ thống cải biến từ bản thể cũ của người chơi. Cũng không ngờ người chơi xinh đẹp như vậy. 😍😍😍
- Tôi...rốt cuộc ...đang sống hay đã chết?
- Con người sao luôn quan trọng thứ này cơ chứ. Ở thế giới kia người chơi đã chết nhưng may được bản hệ thống cứu giúp đưa người chơi xuyên không vào tiểu thuyết truyện ngôn tình sống thêm một lần nữa. Hi vọng người chơi sẽ không làm bản hệ thống thất vọng. "Ánh mắt lấp lánh"
- Người chơi? Rốt cuộc ngươi là ai?
Đường Tiểu Hạ quát lớn mấy người trong nhà vệ sinh nhìn cô kỳ quái, Đường Tiểu Hạ tức giận quắc mắt nhìn sát khí nồng đậm khiến họ sợ hãi vội vàng kéo nhau đi ra.
- Người chơi chớ gây sự chú ý như thế, người khác sẽ hiểu lầm. Mỗi lần thuyết minh thật sự rất dài, tốn năng lượng vô cùng phiền người chơi tập trung một chút, bản hệ thống sẽ nhắc lại một lần nữa cho cô nghe. Wellcome to Ngon Tinh game......
Đường Tiểu Hạ nghe hệ thống một lần nữa lặp lại, càng nghe càng thấy cẩu huyết. Bộ truyện ngôn tình kia cô đã từng xem rất nhiều lần, lúc đó cô còn cùng Vũ Nam thảo luận về nhân vật Viêm Dạ Tước. Còn về Viêm Thế Kiêu cô cũng rất thích nhân vật này, anh ta tuy lạnh lùng nặng sát khí, thô lỗ nhưng lại là kẻ cho cô cảm giác ấm áp nhất. Ít nhất đối với Viêm Dạ Tước anh ta luôn ủng hộ, bảo vệ hết mực lại không vì quyền lực mà tính kế hay lừa dối Viêm Dạ Tước. Người lạnh lùng thế còn tình nghĩa như vậy, nhưng Vũ Nam...nghĩ đến đó Đường Tiểu Hạ cảm thấy cay cay sống mũi, cảm giác thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mèobéo