Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( oaii thành phố này công nhận lạnh thiệt đó nha..làm mình chỉ muốn nằm trên giường ngủ và ngủ ) lăn một vòng lại một vòng trên chiếc giường với những suy nghĩ linh tinh gần 10h sáng rồi mà vẫn chưa ra khỏi phòng ,10h30 chuông điện thoại reo lên báo hiệu rằng cô nên rời giường rồi .

làm xong cách bước rửa mặt cũng như makeup cô quay sang vali chọn quần áo , một chiếc quần jean xanh trắng vì trời lạnh nên cô chọn áo len màu vàng ấm áp thêm cái áo khoác bomber đen phối với đôi boots đen yêu thích là được một set vừa ngầu vừa ấm .

Cô là lần đầu tới thành phố này nên thấy rất lẫm không biết nên ăn gì ngon thấy trước khách sạn cô ở có một khu chợ nên cô thử đi vào xem ,đi một vòng thì trong chợ thì không ưng món nào định bụng quay lại đầu chợ ăn mì của chị kia vì nhìn khá ngon

" Ăn cướp ăn cướp !! Ăn cướp mọi người ơi "

Từ xa có một người đàn ông đeo khẩu trang đang ôm một cái túi sách hàng hiệu ( ừ ừ nhìn là biết cái túi đó có tiền ) liếc nhìn đằng sau thì cái cô đó đã thấm mệt vì chạy theo " ăn cướp ! Mọi người giúp tôi với " nhìn mọi người mà cô kêu đang thất thần thì lắc đầu ngán ngẫm ( trong chợ chỉ có phụ nữ và trẻ em chứ có đàn ông đâu ) mắt thấy ông chú ăn cướp đó đang chạy về phía cô , cô liền né sang một bên nhưng khi cô né thì cô thấy được ánh mắt ông chú đó kiểu khinh bỉ ( mày giỏi đó con ) mĩm cười cô giơ chân ra ... Bụp " ây da mẹ con đ*** này " đang chạy thì bị ngán chân ông chú tức giận định ngồi dậy cho chủ nhân cái chân một bài học thì bất ngờ bị một bàn chân đạp đè lên cái tay mình " aaa con đ* "

Cuối người giật lại cái túi " Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó , tôi ghét nó " cuời cười đứng dậy " của cô đây ạ "

" Cảm ơn cháu nhiều lắm !" Bác gái nhìn cô đầy cảm kích cũng như ... Thần tượng ?! Cô tự hỏi cảm kích thì đúng rồi mà thần tượng nó hơi kì kì " aaa " tiếng la của ông chú làm cô rời suy nghĩ mà cuối đầu nhìn xuống ( à thì ra cô quên rút chân mình lại ) " ồ con xin lỗi " nhưng chân vẫn chưa rút mà còn miết miết thêm

Ông chú: ...'_'

" Cảnh sát đến rồi đến rồi " trong lúc hoảng loạn thì trong đám đông có một người dân gọi cho cảnh sát tới đây và giờ cảnh sát đến rồi .sau một hồi lấy lời khai thì cảnh sát còng tay ông chú lên xe về phường , lúc cô cất bước ra đầu chợ ăn mì thì bác gái đó cứ đi theo và đi theo " cô theo cháu làm gì , yên tâm không còn ai cướp túi của cô đâu "

" Kh..không phải , là thế này cô muốn mời cháu ăn một bữa để cảm ơn cháu giúp cô "

" Không cần đâu ạ cháu chỉ thuận chân thôi"

" Dù vậy cô vẫn muốn mời cháu một bữa "
Dù cho đã Tới tiệm mì thì bà cô vẫn kiên trì kiên quyết mời cô ăn một bữa cô sẽ không đồng ý đâu vì cô vẫn chưa hiểu vì sao trong mắt bác gái này khi nhìn cô lại có chút thần tượng ? Cái gì không biết thì nên tránh xa ,

Vào trong tiệm mì chọn một chổ trống ngồi xuống cầm cái menu " cho một tô hoành thánh "

" Hết rồi em ơi , em ăn món khác giùm chị nha " tiếng chị chủ quán từ sau bếp vọng lên

" Vậy cho.."

" Cô biết nấu hoành thánh đấy !! " Chưa kịp dứt câu thì bác gái đi theo ngồi kế nhanh chóng phản hồi " cô nấu rất ngon " thấy cô còn đắn đo bác gái liền mô tả sóng động như nguyên tô hoành thánh trước mặt ,nào là bò viên rồi móng heo vân vân làm cô thèm thuồng xong cô chốt câu " đi theo cô về nhà cô nấu cho ăn coi như cảm ơn cháu nhé "

(◍•ᴗ•◍)

________________

Đi theo cô mua nguyên liệu rồi tới nhà mới thấy hối hận , vì một tô hoành thánh mà chịu bó tay đi theo một người lạ về nhà dù cho bác gái này không hề gì là thành phần nguy hiểm cho dù thế thì cũng không sao .. chắc do lâu rồi cô không ăn lại món này rồi thêm nghe bác gái tả nên thèm.

" Cháu có thể giúp gì ạ " nhìn bác gái loay hoay cắt rồi xây thịt còn mình thì đứng yên không làm gì thì nó kì kì dù cho từ đầu bác gái cứ bảo ra phòng khách coi tivi . Bác gái cũng nhìn thấy sự kì kì của cô " Vậy cháu rửa cà rốt và củ cải xong gọt vỏ cắt nhỏ ra cho cô nhé " nói xong liền tiếp tục xây thịt .

" Rửa vậy sạch chưa cô ?"

" Haha , cháu nhìn chổ này xem nó còn dơ này "

" Cháu gọt vỏ mỏng thôi , nhìn kìa cháu gọt xong thì không còn gì "

" Mình rửa sạch rồi thì gọt vỏ làm gì ạ ? Để vậy ăn lun không được ạ ?"

" Không được !phải gọt " nó nói có lý ghê...

" Cắt nhỏ vậy được chưa ạ ? Hay nhỏ nữa "

" Trời ơi con gái ơi con cắt nhỏ quá rồi , đây như này cỡ này thôi "

Trong bếp 2 ngời vừa nấu ăn vừa cười nói đùa vui vẻ nhìn từ xa căn bếp rất ấm áp

____________

Từ trên giường thò ra một cái tay quơ quơ cạnh tủ tìm điện thoại ,tìm được điện thoại cầm trên tay thì từ trong mền lú ra một cái đầu mắt lim dim ( 11h13p ) rất nhiều tin nhắn hiện lên nhưng không có thứ anh chờ đợi thất vọng tắt màng hình ,từ cuộc điện thoại hôm qua ra thì cô không nhắn gì cho anh cũng như trả lời tin nhắn anh gửi ...

Chán nản nhìn chằm chằm nóc nhà tầm 5p anh ngồi dậy xếp gọn lại mền gối xong vào nhà tắm vệ sinh cá nhân ,bước xuống cầu thang bất ngờ nghe tiếng mẹ cười lớn

" haha con không biết đâu lúc con ngán chân thằng ăn cướp làm nó té lăn lộn làm cô vừa mừng vừa cười Chết "
Nay có ai qua nhà chơi hả ta ? Tiếng mẹ vui thế chắc là bà con gần xa rồi ? Vừa đi xuống vừa suy nghĩ, lúc bước vào nhà bếp đập vào mắt anh là một cô gái tóc đen dài có vài sợi xoăn nhẹ trước mặt , mắt 2 mí mũi cao môi đỏ cầm vline đó là những gì anh có thể tả về cô lúc này..

" Ơ con trai ! Thức rồi à mẹ có nấu hoành thánh nè con ăn không " mắt thấy thằng con quý hoá của mình đứng trước cửa bếp với bộ dạng quần sọt áo thun người mẹ tuy mời ăn nhưng mắt lại không vừa ý , ăn mặt kiểu gì !! Lôi thôi lệch lạc giống ai không biết.

Cô đang ăn nghe thế quay đầu lại nhìn anh ,dáng người rất được cao hơn cô nữa cái đầu à cô 1m69 ,vì mới thức nên đầu tóc anh hơi rối mang quần sọt áo thun bình thường và có lẽ anh cũng đang đánh giá cô vì anh nhìn cô được 5p không chớp mắt rồi , trong mắt anh cô thấy được sự ngạc nhiên và chút gì đó say mê ?! .

C..cô gái đó ?!! Là ai ?

Thấy con trai mình lo nhìn con gái người ta say mê mà bỏ qua lời nói mình bà không giận mà cười thầm " à quên giới thiệu với con , đây là Tina người đã giúp mẹ lấy lại túi xách từ tay ăn cướp !"

" Còn đây là con trai cô nó tên Hoàng Vũ theo họ cha là Võ Hoàng Vũ năm nay 21 tuổi là bác sĩ khoa nội còn ĐỘC THÂN 2 đứa làm quen đi nha mẹ đi múc cho con 1 bát hoành thánh " nói một tràng ra rồi đi vào bếp bỏ lại 2 con người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau .

Võ Hoàng Vũ cơ đấy trái đất tròn thiệt cô cười thầm nhìn anh " mắt tôi dính gì sao ? "

" Hả ?? Ơ không " bối rối gãi đầu

" Định đứng đó tới khi nào ? "

Anh không nói gì mà gượng gạo đi về phía ngược hướng cô rồi kéo ghế ngồi xuống
"...." Lần đầu tiên anh thấy gượng gạo trong chính ngôi nhà mình...

Nhìn anh ngoan ngoãn nghe lời khiến cô phì cười , nhớ lúc trong game chơi chế độ solo anh toàn cho cô ăn hành để xem giờ cô xử anh thế nào.
" Nghe cô nói anh là bác sĩ khoa nội ? " Cầm lấy ly nước cô từ từ đặt câu hỏi.

" À đúng vậy "
Vậy mà trên game anh nói với cô anh chỉ mới là thực tập sinh năm nhất cơ đấy haha
Đúng là không nên tin thông tin trên thế giới ảo ! Dù cô có lường trước được rồi nhưng vẫn thất vọng khi bị lừa cho dù chuyện không đáng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro