chapter 1.3: khởi nguồn của tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mạc Tử ngồi trong lớp rầu rĩ, ngáp tới ngáp lui, thử hỏi mới buổi đầu đi học đã bị ghi vào sổ trực ban thì có còn tâm trạng học không chứ.

Tuy rằng mới ngày đầu đi học nhưng Mạc Tử đã trở thành một cái tên gây xôn xao trong trường học, không chỉ vì thành tích học tập trước giờ luôn suất sắc, dễ gần, hòa đồng mà còn vì vẻ đẹp năng động hút người của cô...

"Kengg!! Keengggg!!!"
Mạc Tử gồng sức chống tay cựa mình đứng dậy, vác balô và bước ra ngoài cửa lớp một cách mệt mỏi. Tuy rất muốn về nhà và nghỉ ngơi ngay bây giờ nhưng chuyện người đàn bà gẫy chân khi sáng vẫn làm cô lo lắng, Mạc Tử băn khoăn không biết người nhà đã đến làm thủ tục nhập viện cho bà ấy chưa lên đành đến bệnh viện để kiểm tra.

...

Cửa phòng bệnh số 06
Mạc Tử đứng đấy, cô vừa hỏi y tá của bệnh viện về người đàn bà cô đưa tới bệnh viện sáng nay, mất một hồi cô mới tìm được phòng nghỉ của bà ấy.

"Cốc! Cốc!!"
Mạc Tử gõ nhẹ lên trên cánh cửa phòng khám và nói:
"Cháu vào có được không ạ?!"
Người đàn bà bên trong như nhận ra tiếng của Mạc Tử ngay lập tức gieo lên tỏ vẻ phấn khích:
"Aa Mạc Tử, cháu mau vào đây!"

Người con trai ngồi bên cạnh bà mẹ của mình quay ra nhìn về phía cánh cửa, mặt nghi ngoặc
"Mạc Tử?"

Mạc Tử bước vào, cúi chào người đàn bà với nụ cười nhẹ. Ngẩng đầu lên, cô sực quay qua người con trai ngồi bên cạnh bà cô..
"A..anh là?!.."
Người con trai nhìn Mạc Tử, tỏ vẻ bất ngờ, không sai, đó là Từ Hy.

"Em là..?!"
"Đàn anhh?!!"
Hai người như chìm vào bầu không khí khó hiểu, người đàn bà nằm trên giường bệnh bất giác mỉm cười, nhẹ nói:
"Hai đứa quen nhau à? Trùng hợp quá nhỉ"

Hóa ra người đàn bà mà Mạc Tử giúp đỡ chính là mẹ của Từ Hy. Mạc Tử bấy giờ liền sững ra, cô vừa ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ, thầm nghĩ đây chính là duyên phận của mình với người con trai kia.

"Ra là em đã đưa mẹ anh tới đây, thật sự cảm ơn em"-Từ Hy nhẹ nhàng nhìn Mạc Tử và nói.

Chạm vào ánh mắt ấy của chàng trai quá ư là ưa nhìn trước mặt, lồng ngực Mạc Tử có chút xao xuyến, nhưng cô chợt nghĩ đến một việc khác, nhanh nhẹn nói:
"Không có gì đâu ạ, nhưng mà bây giờ em đã có lí do của việc đi muộn, đàn anh! Anh xem..."
"Đã ghi vào sổ trực ban thì không thể xóa đi được đâu"_Từ Hy ngắt lời cô và mỉm cười

Mạc Tử xịu mặt, cô thầm nghĩ người con trai này thật ấu trĩ, có gì mà không sửa được chứ.
Mẹ của Từ Hy ngay từ lần đầu gặp đã tỏ vẻ rất thích Mạc Tử, để đền bù cho cô bà liền mời cô đi ăn, rủ cô có dịp rảnh thì đến nhà chơi với bà. Một mặt là muốn gần gũi với cô hơn, một mặt khác, bà cũng muốn cậu con trai của mình có một mối để tâm khác, không phải chuyện học hành, trường lớp.

Mạc Tử không hứng thú, nhưng đối với lời mời lịch sự của người đàn bà, cô cũng không muốn từ chối. Hơn nữa, cô có cảm giác muốn gần gũi với người con trai kia hơn nên đã vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro