Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân? Người là mẹ của An Phong sao?"

Thiên Mẫn lên tiếng. Bà ta nhìn cô, thoáng chút kinh ngạc, sau đó khôi phục trạng thái bình thản, ngồi xuống sofa.

"Cô gái, sang đây ăn đi"

Thiên Mẫn nhìn mâm cơm vừa dọn thơm nứt, rồi nhìn xuống bụng mình. Phải rồi, cô đang có em bé, bất luận có chuyện gì cũng phải để đứa bé khỏe mạnh no nê đã. Nghĩ vậy nên cô ngồi xuống dùng bữa với bà ấy.

"Thằng con ta vẫn nhắc về ta sao, quý hóa thật"

"Người thật sự là mẹ anh ấy? Nhưng sao lại bắt tôi?"

"Cô đang ở nhà nó, mang thai con nó. Tính ra thì cô đã thành con dâu tôi rồi còn gì. Đây coi như dịp ra mắt" bà ta gắp một miếng thức ăn cho cô, nói tiếp "bồi bổ cho nhiều vào. Bây giờ biết tôi là ai rồi, có thể nói cái thai là trai hay gái chưa?"

"Trai hay gái thì liên quan gì? Thời buổi nào rồi mà còn trọng nam kinh nữ. Người là mẹ anh ấy, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì con tôi cũng được" Thiên Mẫn nhìn bà quả quyết

Thật ra không phải là cô không muốn biết, chỉ có điều là họ không quan trọng chuyện giới tính, nên không muốn bác sĩ tiết lộ. Đợi sinh rồi biết, cảm giác chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

Thiên Mẫn ăn no, cô đặt chén đũa xuống, nhìn bà ta

"Tôi ăn xong rồi, bây giờ đưa tôi về đi"

"Không được!"

"Hừ! Hóa ra anh ta nói không sai, bà không phải người tốt"

"Tôi còn có chuyện cần làm, cô tốt nhất nên ở yên đây" bà ta nói xong liền đi ra ngoài, khóa chặt cửa.

Bên ngoài, người của bà ta đứng chờ sẵn, thấy bà ra liền tiến lại gần

"Thưa bà, xử thế nào?"

"Mày không được làm bậy, chăm sóc tốt cho nó. Xem tình hình bên thằng nhóc kia tới đâu rồi"

"Dạ"

Bà ta nói xong bỏ đi, tên đó cũng đi theo. Bên trong phòng, Thiên Mẫn đi khắp phòng tìm cách ra ngoài nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Cô bất lực nằm xuống giường, lòng cầu mong An Phong mau mau tìm thấy mình.
--------------
Tại Doãn gia

Sau rất lâu tìm kiếm cuối cùng anh cũng bất lực vì không thấy tung tích của cô đâu. Đúng lúc đó thì có một cuộc gọi đến

"Con trai, con chắc đang lo lắng lắm nhỉ?" nghe tiếng đã biết người, giọng nói này có chết anh cũng không quên được.

"Bà đem cô ấy đâu rồi"

"Con bé rất ngoan, đang ở chỗ của ta,vừa rồi còn cùng ta ăn tối nữa"

"Bà muốn gì? Không được làm hại cô ấy"

"Bình tĩnh. An Phong, tôi cho cậu một tuần tìm ra chỗ của tôi. Chào cậu"

Bên đầu dây bên kia cúp máy. An Phong nắm chặt điện thoại, ánh mắt u ám đầy sát khí

"Thiên Mẫn, đợi anh"

Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó

"Bà ta bắt Thiên Mẫn rồi. Tôi cần tìm vị trí số vừa gọi trong thời gian sớm nhất"

"Được! Tôi sẽ cố gắng"

An Phong lê bước chân nặng nề trở về phòng. Mới hôm trước còn ôm cô ấm áp, vậy mà bây giờ chỉ còn một mảnh lạnh lẽo.

Thiên Mẫn bây giờ ra sao rồi. Đêm nay không có anh cô ấy liệu có ngon giấc không? Mấy người bọn họ anh đã lâu không để tâm đến, bây giờ lại tìm anh để gây chuyện.

Chết tiệc! Anh đập một cái thật mạnh xuống giường như để trút cơn tức giận. Thiên Mẫn, em nhất định phải cố gắng, cố gắng đợi anh!
-----------------
Hôm nay là ngày thứ 2 Thiên Mẫn bị nhốt trong phòng này. Cơm ba bữa mỗi ngày vẫn đưa tới, nhưng không có anh thì cơm không còn ngon miệng nữa.

"Sao vậy, sao cô không ăn?"

Thấy Thiên Mẫn dừng ăn chén cơm còn dở, bà ta lên tiếng

"Nuốt không trôi. Tôi muốn uống ngũ cốc"

"Cô đừng đòi hỏi, mau ăn đi"

"An Phong rất tôn trọng bà. Tôi nhớ anh ấy từng nói, nếu như lúc đối bà chịu quay lại xin ông Doãn tha thứ, hay gọi ảnh một tiếng con trai, ảnh nhất định sẽ chạy đến ôm bà vào lòng. Bà là mẹ, mang nặng đẻ đau chín tháng, không lẽ không có chút tình cảm với anh ấy hay sao?"

"Cô im lặng mà ăn đi. Tôi không muốn nghe"

"An Phong luôn mong muốn gọi một tiếng mẹ, vậy mà bà hết lần này đến lần khác phủi bỏ anh ấy, quay lưng với anh ấy. Bà có biết, một tiếng mẹ thiêng liêng cỡ nào không?"

"Cô gái, cô còn trẻ, suy nghĩ chưa chính chắn. Nó kể cô nghe chuyện tôi bỏ ba con nó, vậy nó có kể cô nghe những gì ba nó đã làm với tôi chưa?"

"Nếu bà không làm chuyện nó lỗi với họ, họ chỉ vì quá tức giận"

"Hừm! Tôi ngày trước cũng giống như cô, một cô gái ngây thơ, chỉ biết công việc. Rồi một ngày tôi lọt vào mắt xanh của một ông chủ lớn, ông ta tìm mọi cách tiếp cận tôi. Nhưng mà lúc đó tôi có người yêu rồi, tôi cũng từ chối ông ấy. Vậy mà, vậy mà ông ấy, ông ấy tàn nhẫn cướp đi đời con gái của tôi, ép buộc trở thành vợ ông ấy, sinh con cho ông ấy. Cô nói xem, là ai tàn nhẫn trước"

"Vậy An Phong có tội gì, sao bà lại đối xử với anh ấy như vậy?"

"Tôi ghét nó! Nó đáng ra không được ra đời, càng không phải công cụ để ông ấy trói buộc tôi"

Bà ta nhận ra mình kích động, sau đó bỏ đi ra ngoài, để lại một mình cô với nhiều suy nghĩ.

An Phong, anh là đang chịu những tội lỗi của ba mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro