Em còn nhỏ lắm Seon Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seon Ho mân mê mép áo, tai ửng hồng ngượng nghịu :

"Minhyun hyung, em rất thích anh, thích rất lâu rất lâu rồi"

Tiếng chuông gió reo leng keng ngoài cửa sổ, trong thư viện, giữa hai chồng sách cao , tay Hwang Minhyun đang lôi quyển sách Toán học đại cương khựng lại. Anh quay người , nhìn cậu nhóc đang cúi gằm mặt:

"Seon Ho à, em nói như thế này không hay đâu"

Dù đã lường trước câu trả lời của người nọ, không hiểu tại làm sao túi lòng Yoo Seon Ho vẫn như bị châm xì một hơi, tưng tức hụt hẫng. Cậu ngước mặt lên nhìn anh, khoé môi kéo ra nét cười:

"Em nói thật mà, em rất thích anh Minhyun hyung"

Hwang Minhyun có chút không biết phải làm sao. Không khí giữa hai người trầm mặc. Anh giơ tay định xoa đầu cậu nhóc trước mặt nhưng lại rút về, bàn tay buông thõng giữa không trung.

Đáy mắt Yoo Seon Ho vụt lên tia sáng khó hiểu. Hwang Minhyun không bắt được tia sáng đó, sợ rằng cả đời này cũng không bắt được. Hoặc giả, cũng không đủ quan tâm .

"Seon Ho à, không phải em không biết. Anh có bạn gái rồi"

"Em biết. Nhưng mà em vẫn rất thích anh, vì thích anh lắm nên em mới nói với anh. Em cũng không tự ngược đến mức để tình cảm của mình nghẹn chết."

Thư viện im ắng, mùi sách vở thoang thoảng nơi đầu mũi. Yoo Seon Ho mắt nhìn chăm chăm người trước mặt. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu cam đất, mái tóc chải gọn gàng, đôi mắt nâu đen ánh lên vẻ nghiêm túc, làm cậu trầm luân bấy lâu, giờ cũng làm cậu tỉnh mộng. Trái tim co rút liên hồi, như có sợi dây xiết chặt, đau nhói đến khó thở. Yoo Seon Ho gắng sức nâng đẩy lồng ngực, hít khí bằng miệng. Nụ cười trước đó đông cứng trên mặt.

Hwang Minhyun bị cậu nhìn tới như vậy vẫn không tức giận, anh khẽ thở dài, vỗ vai cậu:

"Em còn nhỏ lắm Seon Ho. Có lẽ vì em mới vào trường, chưa thân thiết được với ai, chỉ mới nói chuyện với anh. Do vậy em mới nghĩ rằng mình thích anh. Đây là xúc động nhất thời mà thôi. Anh coi như hôm nay chúng ta cái gì cũng chưa nói cả nhé. Em về suy nghĩ lại cho cẩn thận.."

Hwang Minhyun kiên nhẫn đứng đợi câu trả lời từ cậu bé trước mặt. Yoo Seon Ho nhìn anh, cậu bé chẳng nói một cái gì, chỉ đơn giản là, ngắm nhìn anh mà thôi.

"Em không hy vọng gì cả, chỉ là, em thích anh, em chỉ muốn nói cho anh biết điều đó"

Một lúc sau, Hwang Minhyun lại vỗ nhẹ vai cậu bé. Quyển Toán học đại cương cầm chắc trên tay, anh đi thẳng đến phòng đọc thông liền với thư viện trường .Tìm được vị trí ưng ý, anh ngồi xuống, tay trái lật sách, tay phải cầm lấy bút và giấy vạch ý, cử chỉ vẫn cứ nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Nhẹ nhàng đến mức bình thản.

Hwang Minhyun bước đi hồi lâu rồi, Yoo Seon Ho vẫn còn trân trân đứng đó,  nơi đầu môi chót lưỡi nhận phải vị mặn chát, nước mắt nóng hổi cứ thay nhau tràn khỏi bờ mi. Cậu ra khỏi thư viện. Bước đi như chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro