chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tìm kiếm vẫn ko thấy tung tích của fine. Anh đành quay lại biệt thự Shine...

Trong căn phòng của ông chủ, tỏa ra một luồn khí lãnh lẽo gì đó khác hẳn với ban ngày...khiến cho anh có cảm giác lạnh sống lưng.Hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong shade kính cẩn cúi đầu ,trong lòng có chút thất vọng về bản thân khi đã ko thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

-xin lỗi ngài,cháu đã kh... !_anh còn chưa kịp nói hết câu thì bị ông cắt lời

-không trách cháu được!con bé đã muốn đi thì không ai có thể cản nó lại...!_ chủ tịch nói kèm theo tiếng thở dài

Anh cảm thấy vô cùng thắc mắc,tại sao cô phải bỏ nhà đi, cuộc sống ở đây không phải rất tốt sao? Được sống trong nhung lụa, được hưởng thụ những thứ mà người khác muốn còn không được.Còn có một người cha luôn quan tâm lo lắng... Tóm lại thật sự rất khó hiểu. Đang dối bời bỗng anh thấy trong túi áo có thứ gì đó... Đây chẳng phải túi của cô sao, anh đã quên đưa nó lại cho cô.

- thưa ngài,cái này là của tiểu thư!_shade đặt chiếc túi nhỏ đó xuống bàn làm việc của ông

-hazz! Sao nó lại bất cẩn đánh rơi túi tiền như vậy!!_ ông khẽ bật cười, cười vì cô con gái nhỏ hậu đậu

- cháu nghĩ cô ấy sẽ sớm quay về thôi! Vì trong người cô ấy bây giờ cũng không có...! _ lại chẳng để shade nói hết câu thì ổng lại cắt lời anh

-hừm..! Cháu nhầm rồi, con bé sẽ ko quay về chỉ vì không có tiền đâu!từ khi còn bé nó đã rất thích được sống tự lập...nó rất ghét bị quản thúc nên rất hay bỏ nhà đi.... Dù ta có đóng băng tài khoản của nó thì con bé cũng sẽ tự kiếm việc làm, thế nên nó sẽ không vì lý do đó mà quay về đâu!_ ông hướng đôi mắt buồn rầu ra phía cửa xổ nhìn ngắm ánh trăng đang dần bị đám mây đen che khuất...

Anh hơi ngạc nhiên, ko thể tin được một tiểu thư lại thích sống tự lập sao? Anh cứ ngỡ rằng cô ta sẽ ko trụ nổi mà phải quay về... Thì ra anh đã sai, cô ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng... Thật khác xa với các tiểu thư khuê cát anh mà anh biết.

-cũng muộn rồi!cháu mau về đi!

-vâng!

___________ hôm sau!  ___________
Trên sân thượng của trường học, hai người con trai đag đứng ngắm nhìn cảnh vật phía dưới.

-hazzz! Tối qua phải đuổi bắt cái con nhỏ kia cái chân tao như muốn gãy luôn này! _ shade ngồi phịch xuống tựa lưng vào hàng dào

-nghe mày kể tao cũng thấy cô gái đó thật thú vị!_ bright ngồi xuống bên cạnh shade

-thú vị cái con khỉ!phiền chết được, sao cô ta ko an phận làm một tiểu thư đi... Mà cứ ngang bướng nhất quyết ko chịu!

-chắc nhỏ cũng có lý do riêng!_ bright cười trừ

-lý do gì chứ?! Chắc cũng chỉ do nhỏ đó ham chơi mà thôi! _ shade cười nhếch

____Tại nhà riêng của Toma____
Fine cứ bị hắc xì liên tục"hừ, lại là tên nào đag nói xấu sau lưng fine đây hả?"
Cô đang lục tung cái túi đồ của mình lên tìm kiếm thứ gì đó."đâu rồi ta, rõ ràng mk để đây mà!!!!sao ko thấy nữa!!!? "

Toma bước vào thì giật mình khi mình thấy đống lộn xộn trong phòng fine...quần áo của cô vứt tứ tung khắp sàn nhà... Anh bước vào thu xếp gọn gàng lại giúp cô...

-sao vậy,bị mất gì à?_ toma đặt đống quần áo lên giường đi tới chỗ fine

-huhu, số tiền tích cóp cho lần bỏ trốn lần này của tao mất tiêu luôn rồi!_ cô ngồi phịch xuống đất khuôn mặt ủ rũ

-haha, tao thừa sức lo cho mày mà! _ toma lấy tay xoa đầu fine thì cô gạt ra

-nhưng t ko thích!đành phải đi kiếm việc làm thôi! _ fine đứng phắt dậy chạy ra ngoài để lại anh một mình trong phòng... Hành động vừa rồi của cô vô tình đã khiến anh có chút đau lòng."fine....! "

___ Tại biệt thự Shine ___
Bright đang được ông quản gia dẫn đi gặp đại tiểu thư.... Cô đang ngồi ngoài vườn đọc sách, mái tóc xanh dương được xõa ra đung đưa theo gió tựa như dòng nước ,đôi môi đỏ, đôi mắt lục lam xanh biếc làm tôn lên khuôn mặt thanh tú của cô. Vẻ đẹp mà ít ai có được , vẻ đẹp đó đã được bright hút trọn vào đôi mắt...

-thưa đại tiểu thư, gia sư của người đến rồi!

-cháu biết rồi! Cảm ơn ông! _ rein gấp quyển sách lại nhảy xuống khỏi chiếc xích đu gỗ hướng mắt về bright

-xin chào tiểu thư ,tôi là bright!

-anh cứ gọi tôi là rein! _ cô ôm lấy cuốn sách nở một nụ cười thật tươi, nhìn thấy nụ cười này mà tim ai đó như nhỡ mất một nhịp

-đi nào!_Rein nắm lấy tay bright kéo đi

-đi... Đi... Đâu cơ...? _ mặt đỏ bừng

-đi rồi biết!_rein kéo bright vào một bụi cây gần đó

Đôi mắt ruby đỏ dần mở ra, trước mặt bright là một cánh đồng hoa oải hương nở tím cả một vùng, trên bầu trời còn có các loài bướm đủ màu sắc đag bay lượn... Khung cảnh thật sự rất thơ mộng...

-anh thấy sao? _ rein giang rộng tay hít lấy không khí trong lành

-đẹp quá! Nơi này là...?

-là nơi bí mật của tôi và fine... Nhưng mà.... Đã lâu rồi chỉ còn một mình tôi tới nơi này thôi ...!_ rein cúi mặt xuống khóe mắt dưng dưng

-rein...! Cô ko sao chứ?_ bright lo lắng

-hức... Từ sau khi mẹ mất... Fine... Em ấy trở nên lạ lắm... Luôn xa lánh tôi...! H... Hức!_ cô khóc từng giọt nước mắt lăn dài trên má

-nè, sao tự nhiên lại khóc?! Đừng khóc nữa!!cô đừng khóc...có tôi đây!_ bright ko biết làm gì để trấn an cô đành ôm cô vào lòng. Rein cũng ôm chặt lấy bright đã lâu rồi cô chưa được ai quan tâm như vậy... Cha cô thì suốt ngày chỉ biết tới công việc... Đứa em gái thì cũng xa lánh cô... Cô thực sự rất cô đơn....

-chúng ta học ở đây được ko? _rein ngẩng lên nhìn bright

- được!_ bright gật đầu khóe miệng khẽ mở một đường cong tuyệt đẹp

Tình cảm của hai người họ bắt đầu nảy nở từ đây....

End
Càng viết càng thấy nhạt vl:(((((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro