CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại một nơi có một ng Con trai đứng ôm mặt khóc, nơi đó là bệnh viện. Bs bc ra mang vẻ đượm buồn ,thở dài r   
" cậu ấy sao r thưa bs " một giọng nói vang lên nghe có vẻ lo lắng và nghẹn ngào .Phải là cậu Park Jinmin, trên gương mặt ước lệ và sự buồn bã
" cậu ấy đã qua thời kì nguy hiểm nhưng.. Do chấn thương ở đầu nên cậu ấy mất trí r " câu ns của bs lm cậu nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng r lại nghe câu cuối lm cậu thẩn thờ ra

Bs nhìn cậu r lắc đầu " đừng buồn r sẽ ổn mà tôi xin phép " ns rồi ng bs bc ik cậu vào phòng nhìn Anh nằm trên giường bệnh tim lại nhói hơn " phải chi em ko mún ik là sẽ tốt  có đúng ko "? Cô lên tiếng nói trong nc mắt rồi nhớ lại chz vừa r

7h 45
" sao chứ? Ko... Anh ko cho em ik ở lại đây " một giọng ns trầm lặng, gấp gáp ns, đó là anh Kim taehuynh
"nhưng em...cả hai là cùng giới em ko thể.. " giọng ns nhẹ nhàng nhưng mang vẻ buồn bã Park Jinmin
    im lặng một hồi lâu anh ôm cậu vào lòng
" iu cùng giới ko bao giờ sai.. Đừng xa anh... Anh cần em " giọng ns có phần lo sợ và buồn
Cậu đẩy anh ra rồi ns vs giọng nghẹn ngào
     " em muốn tự lập... Ko muốn nhờ vào anh.... Một phần là như z... Cn một phần... " cậu im lặng nhìn anh r cậu chạy ik thật nhanh. Anh bất ngờ đuổi theo và rồi *Rầm * một chiếc xe tông phải cậu nhưng anh lại đỡ cho cậu
    Rồi cậu giật mình...  Cười nhẹ nhìn anh " ác mộng lặp lại r... Tỉnh dậy ik mà"       Sau đó anh trở nên lạnh lùng và giam giữ cậu tại nhà mk ko cho cậu ik đâu cả. Luôn hành cậu

6 h Tại kim gia
" taehuynh à... Dậy ik trễ giờ lm mất " cậu lay ng anh. Anh nhướn mày rồi thức dậy nhìn cậu, " em đã đỡ đau chưa " giọng ns lm cậu giật mình rồi lúng túng trả lời
" vâng... Đỡ r "    rồi anh vào vscn rồi ra ngoài cất tiếng gọi cậu " vào thay mặc đồ Cho tôi " cậu luống cuống chạy vào rồi mặc đồ
     Sau khi mặc xong hắn ik ra cửa nhưng vẫn ko quên ns một câu mà dường như ngày nào cũng nói ' nếu để tui bt em bỏ trốn đừng trách " câu ns mang chút lo sợ và sắc khí ở trong đó ns xong anh đóng cửa rồi rời ik

  Cậu vẫn thầm nghĩ * cậu khác xưa r taehuynh à... Ko giống lúc trc nữa * cũng phải thôi do cậu đòi ik và giờ anh ta thành ra z là do cậu. Cậu ko nỡ bỏ ik khi thấy anh như z tim cậu sẽ rất đau khi anh càng đối sử lạnh vs cậu
    Nằm suy nghĩ linh tinh thì cũng trưa rồi. Cậu mún ra ngoài chơi nhưng bị anh giam cầm r ik cách nào nữa. Cậu định sẽ có một ngày cậu ns hết những j cậu chịu đựng trong thời gian qua cho anh nghe và...
Đó là khi giới hạn của cậu ko thể chịu đc nữa

* tập này hơi nhàm chán nhỉ,?  Yên tâm tập sao sẽ ko nhàm chán z đâu. Mong các bn ủng hộ và bình chọn cho mk nha. Chúc bn đọc truyện vui vẻ ❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nanisu