Nổi buồn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau ba đến bốn ngày suy nghĩ ra kế hoạch tỏ tình vs hoa khôi của khối thì Dư quyết định sẽ tỏ tình bằng việc đánh đàn guitar để khả năng tỏ tình thành công hơn.

*Với chuổi ngày tập đàn đến quên ăn quên ngủ thì Dư cuối cùng cũng đánh thành thuộc bài hát để có thể tỏ tình với hoa khôi. Tôi cũng như cậu ấy, cố gắng chăm lo cho cậu ấy đến quên ăn quên ngủ bỏ qua mọi thời gian học bổ túc, bỏ qua mọi thời gian đi làm thêm chỉ để lo lắng và chăm sóc cậu ấy.

*Với những chuổi ngày dài dẳng đó cuối cùng cũng đến ngày cậu ấy tỏ tình. Tôi đau buồn đến muốn khóc cho cả thế giới nghe thấy nhưng phải cố kìm nén để có thể thấy cậu ấy mỉm cười trong hạnh phúc.

"Giờ nghỉ trưa"

'Cả trường bàn tán xôn xao về việc Dư định tỏ tình với Đường Tiểu Hoa '. Tôi thì đau đớn đến muốn xé nát trái tim mình ra thành trăm mảnh nhưng tôi phải cố tỏ ra vui vẻ để che đậy đi sự đau đớn của tôi.

" Trên sân thượng của trường "

- Dư: Tiểu Hoa à!! Thật ra tớ đã thik cậu từ rất lâu rồi, tớ thik cậu từ lần đầu gặp mặt ở thư viện lúc cậu đag đọc sách. Lúc đó tớ đã bị ánh mắt và nụ cười của cậu mê hoặc, vì thế hôm này tớ gọi cậu lên đây là muốn nói cho cậu biết là tớ thik cậu!! Hi vọng cậu có thể chấp nhận lời tỏ tình và trở thành bạn gái của tớ không...??

- Hoa: Thật ra tớ cũng đã thik cậu từ lâu nhưng tớ sợ nói ra cậu sẽ từ chối nên tớ cố giữ bí mật này mãi. Vậy mà không ngờ hôm nay cậu lại tỏ tình với tớ làm tớ bất ngờ và hồi hộp...

- Dư ( vui vẻ khi nghe Hoa nói những lời đó )... Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không Đường Tiểu Hoa...!?

- Hoa (bất ngờ, bồn chồn và hét to )... CÓ, tớ đồng ý...!

- Dư: year...!!! Cuối cùng mình cũng đã thành công rồi.

*Dư vui mừng chạy lại chổ Hoa và bồng Hoa lên và xoay tròn. Trong hai người họ thật hạnh phúc, tôi ở sau cánh của nghe thất hết tất cả những gì họ nói. Còn tim tôi như bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm sâu vào tim, nước mắt tôi chảy ra như suối ngồi một mình gậm nhắm nổi đau rồi từ từ rời đi trong đau khổ và im lặng.

*Sau khi về nhà tôi đã ở yên trong phòng không ăn không uống chỉ nằm trên giường và khóc. Suốt 1 tuần trôi qua mẹ tôi đã lên và dỗ dành tôi và khuyên nhủ tôi nên cố gắng vượt qua và bước tiếp, tôi nghe theo lời mẹ và tiếp tục đi học lại và khi đến trường tôi đã thấy hai người họ năm tay nhau cùng nhau đến trường trong vui vẻ với bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều sinh viên trong học viện. Tôi thì vẫn im lặng đi vào lớp và không ai để ý đến tôi, họ xem tôi như không khí vậy có lẽ việc tôi nghỉ học một tuần không có gì để họ bận tâm hết.

*Dư đi vào lớp thấy tôi và hét lên...
- Dư: VY VY...!! Cậu đã đi đâu suốt một tuần vậy hả...??

*Dư bước lại chổ tôi với khuôn mặt tức giận và nắm mạnh vào hai tay tôi.

- Tôi: Cậu thả tôi ra đi, cậu đang làm tôi đau đấy.

- Dư: T...tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ? Tại tôi lo cho cậu nên mới thái quá như vậy... Xin lỗi...!

- Tôi: không sao!! Cảm ơn cậu đã lo nhưng tôi không sao đâu...!

- Dư: Vậy cậu đã đi đâu suốt một tuần vậy hả?

- Tôi: Chỉ là đi chơi với gia đình thôi... Xin lỗi vì không nói cho cậu biết.

- Dư: Ờ...! Sau này đi đâu thì nói cho tôi biết đấy, cậu nghĩ học suốt một tuần không nói tôi biết lý do làm tôi lo lắng. Tôi đến nhà cậu nhưng không có ai trả lời nên...

- Tôi: Oh! Vậy hả, sau này tôi sẽ thông báo cho cậu. Còn việc cậu lo cho tôi thì khỏi đi bây giờ cậu đã có bạn gái rồi nên cậu hãy lo cho bạn gái nhiều hơn thay vì lo cho tôi đấy...

- Dư: Cậu nói gì vậy!! Dù tôi đã có bạn gái nhưng bà là bạn thân của tôi nên tôi cũng phải lo cho bà chứ.

- Tôi: Vậy sao, vậy thì cảm ơn ông nhiều nhưng tôi không cần đâu. Vậy nhé!

To be continued... :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn