tuổi thơ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Bối Hạ Vy, 20 tuổi và đag là sinh viên năm hai của học viện điện ảnh starlive.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về tuổi thơ đau khổ của tôi.
Vậy chúng ta bắt đầu nhé
.
.
.
*Ngày 19/3/2000, tại bệnh viện trung ương số 2. Tôi Bối Hạ Vy đã được sinh ra đời, và cuộc đời tôi bắt đầu từ đây.
*Ngày 20/3/2000, tôi đã được nằm trong vòng bây của mẹ và được nắm tay của cha. Tôi lúc đó cảm thấy rất hạnh phúc vì mình được sinh ra trong một gia đình đầy ắp những điều may nắm và hạnh phúc.

*Ngày 25/3/2000, tôi đã được đưa về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình,cuộc sống của tôi vẫn luôn tươi đẹp.
*Sau khoảng thời gian tươi đẹp và được chiều chuộng đó đã 3 năm trôi qua tôi đã được 2 tuổi. Và cuộc sống  của tôi đã khác từ lúc tôi 2 tuổi, cuộc sống đau khổ đã tới với tôi.

*Gia đình tôi ngày xưa rất bình yên và vui vẻ cho đến khi cha tôi lừa dối mẹ tôi. Ông ta đã cặp bồ với một người phụ nữ khác, giấu diếm và che đậy khỏi con mắt của mẹ tôi, nhưng sự giấu diếm và che đậy đó không lâu cũng bị mẹ tôi phát hiện ra và cha mẹ tôi đã cãi nhau suốt ngày vì những việc đó, họ bỏ qua sự tồn tại của tôi họ không để ý đến tôi.

*Và sau những cuộc cãi vã và đánh đập của họ thì bước cuối cùng của họ và tờ giấy ly hôn. Sau khi ly hôn mẹ tôi đã bồng theo tôi rời khỏi căn nhà mà tôi từng xem và ấm áp, bà ấy đưa tôi về nhà ông bà ngoại và chăm sóc tôi lớn lên.

*Và khi tôi lên 7 bà ấy đã thấy đổi rất nhiều. Bà ấy bắt đầu cắm đầu vào rượu bia, cờ bạc, bà ấy cũng dần thay đổi tính cách. Bà ấy từng là người phụ nữ dịu dàng và hiền hậu vậy mà giờ đây bà ấy trở thành người phụ nữ tàn bào, ác độc chỉ biết đến rượu chè cờ bạc. Bà ấy luôn đánh đập tôi khi đánh bài thua và lỗ vốn, dù ông bà ngoại tôi có can ngăn thì bà ấy vẫn không từ bỏ và thay đổi.

*Mãi cho đến khi tôi 16 tuổi, bà ngoại tôi quá đời còn ông thì bị bệnh tim. Thì bà ấy mới thay đổi, mặc dù không cờ bạc nhưng bà ấy vẫn hay uống rượu vẫn đánh đập tôi. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để không bị xem thường, và sau 3 tháng bà ngoại tôi mất thì ông ngoại thì bệnh tim quá nặng không có người thấy tim nên cũng qua đời.

*Tôi đau khổ nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để bước tiếp, tôi muốn khóc nhưng cũng phải cố kìm nén để nước mắt không chảy ra, phải cố cười để mọi người luôn nghĩ tôi vui vẻ. Cố gắng nhẫn nhịn mãi nhưng cũng không ai hiểu cho tôi, không ải giúp tôi vượt qua.

*Tôi cứ thế mà đi qua từng năm, từng mùa. Và giờ đây tôi đã nhẫn nhịn đủ vậy nên tôi để bản thân thật của mình lộ ra để mọi người nhìn thấy bản chất thật sự chả tôi không phải người mạnh mẽ, không phải người vui vẻ. Và điều hiển nhiên nhất là tất cả mọi người đã nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ánh mắt của sự lạnh nhạt....!

To be continued...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn