Chương 8: vách cỏ tháp đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ lướt đến những chỉ số trên máy tính vừa ghi chép. Jimin ngồi bên cạnh trong tâm trạng khó diễn tả, cậu nhìn anh trả lời câu hỏi của bác sĩ, nhìn đến thẫn người. Yoongi một chút lại ngó sang cậu trai với vẻ mặt thất thần bên cạnh, một cậu trai hoàn toàn xa lạ, nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc

"Được rồi cậu Min Yoongi, cậu hãy nói những gì cậu biết về bản thân đi"

"Gì cũng được sao?"

"Gì cũng được"

Yoongi không trả lời ngay, anh im lặng, suy nghĩ chốc lát rồi mới ngước mặt lên nói với bác sĩ

"Tôi tên Min Yoongi, 25 tuổi, sinh ngày 9 tháng 3 năm xxx. Quê ở Daegu, tôi vẫn còn nhớ rõ nhà ở đâu. Tôi làm nghề rapper, viết và làm nhạc. Thích cà phê đen, Jutost và yêu......."

Nói đến đây anh chợt im lặng, yêu, yêu ai? Yêu cái gì? Câu nói ấy thốt ra mà không hề suy nghĩ. Bản thân anh ngỡ ngàng, ấy vậy mà Yoongi không nhớ được người mình yêu điên cuồng, yêu đến thần Cupid cũng phải ghen tị là ai. Bác sĩ nghe vậy thì dừng tay, lén đưa mắt nhìn anh một chốc rồi lại liếc sang Jimin. Ánh mắt của ông hiện lên một chút nuối tiếc, ra chiều suy tư rồi tiếp tục hỏi

"Cậu có nhớ các mối quan hệ xung quanh không? ngày sảy ra tai nạn bản thân đã làm gì cậu nhớ chứ?"

"Tôi không nhớ rõ, một vài người tôi nhớ, một vài thì không rõ. Ngày sảy ra tai nạn tôi làm việc bình thường, lái xe đi đâu đó. Tôi có cảm giác ngày hôm ấy rất đặc biệt, theo một cách nào đó? Tôi không biết nữa......."

Anh được ông kéo khỏi dòng suy nghĩ, bình tĩnh nhưng không chắc chắn mà trả lời. Một bàn tay trắng nhỏ nhắn, hình ảnh đen kịt mập mờ, giọng nói dịu dàng gọi tên anh. Những thứ như vậy cứ ẩn hiện, cứ như bắt anh phải đuổi theo và tóm được chúng ở đâu đó trong tâm trí vậy. Yoongi nhíu mày đặt tay lên trán, cảm giác mơ hồ khiến anh thật đau đầu

Jimin ngồi bên bất giác giật mình, ngày hôm ấy là sinh nhật của cậu. Phải chăng hôm ấy anh đã chạy đôn chạy đáo lo cho cậu lắm. Đến mức khi tỉnh dậy dù không nhớ cậu nhưng cảm giác đặc biệt vẫn luôn dành cho Park Jimin. Càng nghĩ càng đau lòng, cậu cũng chỉ biết nhắm mắt, che giấu cơn sóng đang cuồn cuộn bên trong

"Cậu bị mất trí nhớ tạm thời, trước mắt thì cậu vẫn có thể nhớ được bản thân là ai, đó là điều đáng mừng. Có thể cậu sẽ nhớ lại gì đó trong thời gian tới, vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm. Điều này không ai có thể biết được. Cậu nên đến bác sĩ tâm lí để được giúp đỡ, nếu được tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Về những vết thương bên ngoài đã lành rồi, cậu có thể xuất viện sau vài ngày nữa"

"Ờm.......tôi cảm ơn. Cho tôi hỏi tôi đã nằm đây bao lâu rồi?"

"Từ ngày 13 tháng 10 đến giờ"

Nghe vậy anh liền cầm điện thoại lên, bất ngờ vì hiện tại đã hơn nửa tháng 11, bản thân đã bất tỉnh tận 1 tháng trời. Như bác sĩ đã nói rằng Yoongi bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng về vài việc anh vẫn nhớ, điển hình như các hợp đồng, quảng cáo hay hợp tác anh vẫn còn chưa sử lí xong. Anh còn đang có ý định xuất viện luôn trong ngày thì một cảm giác kì lạ khơi gợi suy nghĩ của anh rằng hãy để vài ngày nữa

"cậu nên cảm ơn cậu trai bên cạnh đó, cậu ấy đã chăm sóc cho cậu suốt thời gian cậu bất tỉnh đấy"

Cậu trai ở đây tất nhiên là Jimin, cậu đang lo lắng nhìn anh nghe vậy thì bối rối, đón nhận ánh mắt tò mò từ phía anh mà lắp bắp

"Chỉ...chỉ là tôi đưa anh đến đây nên cảm thấy có trách nhiệm thôi, anh tỉnh lại thì tốt quá"

Vị bác sĩ thấy cậu lắp bắp như vậy lại không nói gì, cảm giác ông có chút buồn lại tiếc nuối. Ông lặng lẽ ra ngoài, để lại hai người trong căn phòng

"Vậy.....tôi đi làm giấy tờ, hai người nói chuyện đi"

Sau tiếng đóng cửa là một bầu không khí im lặng, anh cứ nhìn cậu, còn cậu thì cứ luôn tránh ánh mắt của anh. Cứ thế này cậu sẽ không chịu được mất

"Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi trong thời gian qua, à cho tôi hỏi......."

"À được, anh cứ hỏi đi"

"Tôi và cậu có quen nhau từ trước sao?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường lại như kim đâm vào tim Jimin. Thì ra cảm giác bị người mình yêu quên đi là như vậy. Cậu bình thản cười nhẹ trả lời anh

"À không, chúng ta không quen nhau, chỉ là hôm ấy anh giúp tôi quá giang một đoạn đường nhưng không may gặp tai nạn thôi"

Chúng ta không quen nhau, nói ra câu này cậu thầm cảm thấy áy náy. Tự cười khẩy bản thân hèn nhát, tay khẽ nắm chặt

"Vậy ư, tôi lại có cảm giác đã quen cậu từ lâu vậy, dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng. Cậu tên gì?"

"Anh cứ gọi tôi là Jimin"

Không, người cảm ơn phải là cậu mới đúng. Hôm ấy vì ôm chặt lấy cậu mà anh thành ra như vậy. Anh quay đầu nhìn vào bông hoa tươi bên cạnh, cậu có cảm giác như anh hơi thất vọng với câu trả lời của cậu vậy. Ngoài trời bây giờ cũng đã tối, nó gợi cho Yoongi một cảm giác quen thuộc đến lạ. Cả hai lại im lặng, ngay lúc này bụng cậu bỗng kêu lên. Jimin xấu hổ ôm bụng, không biết chôn mặt đi đâu cho hết ngại. Sau bữa trưa đến giờ cậu đã ăn gì đâu, nhưng đâu cần phải chọn ngay lúc này mà biểu tình, cậu thầm trách móc cái dạ dày của mình. Anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khó tả mà dịu dàng. Thấy tai và khuôn mặt đã ửng hồng, anh nhịn cười mở lời giải vây

"Cũng trễ rồi, cậu nên đi ăn gì đó đi, bây giờ tôi cũng tỉnh rồi mà"

"Ư.....ừ, à tôi có mang trái cây đến cho anh, cũng đã gọt vỏ rồi, anh cứ tự nhiên nhé, vậy tôi về đây, tạm biệt"

"Ừ, tạm biệt cậu"

Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về. Bước chân chầm chậm trên con đường vắng người, chầm chậm, chầm chậm rồi nhanh dần, sau đó là hối hả chạy thật nhanh. Cậu chạy đến bên hàng ghế cạnh bờ sông, hơi thở dồn dập cùng mồ hôi cứ vậy tuôn ra, được một chốc cậu im lặng, cậu nhìn về dòng sông đen, bao nhiêu bầu tâm sự chẳng thể nói cùng với ai. Cậu ngồi ở đó mặc cho cái lạnh bủa vây

Thật may là cậu đã xin nghỉ phép tối nay. Lúc này tiếng kêu từ bụng cậu lại phát ra. Cậu nhẹ đưa tay xoa lên đó, mệt mỏi mà buông lời chửi mắng

"Rồi rồi, mày im đi được không, phiền phức quá đấy......."

Cậu ở nơi ấy cô đơn, gió đầu mùa buốt giá từng cơn lại từng cơn lướt qua vạn vật, lướt qua đôi môi khô, đôi mắt sưng húp, làn da đã ửng hồng lành lạnh cùng sự trống trải trong tâm hồn đang dần héo úa. Qua 30 phút Jimin mới chịu lê bước đi về. Cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nấu ăn, cũng chẳng giỏi việc bếp núc như Yoongi nên chỉ mua một ly cà phê đem về. Căn phòng u tối đầy vẻ lạnh lẽo, cậu mở đèn lên, sau cánh cửa cũng chỉ có bấy nhiêu mét vuông. Cậu khoá cửa đặt ly cà phê trên bàn rồi đi tắm

Ánh đèn học sáng soi rọi cả căn hộ, một tay gõ lên bàn phím của chiếc máy tính đã cũ, bên cạnh là ly mì đã ăn hết. Đã 11 giờ tối, bài tập đã làm xong, tưởng chừng cậu sẽ được nghỉ ngơi nhưng ngược lại, bây giờ cậu đang học cách dựng video, kinh nghiệm chưa được nhiều nhưng sau này nó sẽ có ích rất nhiều. Từng ngụm cà phê cứ thế vơi đi từng chút. Đến tận 1 giờ sáng cậu mới đi ngủ, trước đó còn đặt báo thức 5 giờ. Cậu thả cơ thể đã lụi tàn rơi xuống giường, không quá năm phút cơ thể đã thả lỏng, cứ như cậu ngất đi chứ không phải ngủ nữa rồi

Yoongi ngước mắt nhìn trời, mặt trăng bị bao phủ bởi mây mà không thể soi sáng. Anh đưa tay sờ nhẹ lên cánh hoa trắng muốt, tự hỏi bản thân hoa tên là gì? Jutost, câu trả lời như bản năng mà bật ra khỏi miệng. Hoa thật đẹp, nhưng tại sao anh lại thích nó. Và khi ấy anh đã định nói yêu ai, bỗng dưng trong lòng anh dâng lên một cảm xúc tức giận, tay quá lực mà giựt mất một cánh hoa. Cảm giác như một thứ gì đó cực kì quan trọng mà bản thân đã để vụt mất vậy, thứ gì đó rất quý giá

Từ hôm ấy anh không gặp lại cậu trai kia nữa, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Khoảng một tuần sau đó anh xuất viện. Trong khoảng thời gian ấy có vài người đã đến và hỏi thăm, anh nhớ được có Taehyung và cậu trai lạ đi cùng tên là Jungkook, còn có anh Seokjin, chị đồng nghiệp Jo Jeoji và mẹ của anh. Nhưng không may, anh nhớ mẹ của mình nhưng những chuyện đã trải qua cùng bà anh đều không nhớ, chỉ biết rằng người phụ nữ tên Min Haebong là mẹ của mình. anh đã lục lọi trong điện thoại của mình nhưng lại chẳng có chút gì đặc biệt, giao diện điện thoại đơn giản như anh vậy. Đoạn phim tai nạn kia qua vài tuần tất nhiên đã không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa, nhường chỗ cho những câu chuyện mới

Khi anh về nhà và mở cánh cửa ra, sự lạnh lẽo ập vào mặt, mặc cho căn nhà có vẻ đã được dọn dẹp thường xuyên anh vẫn cảm thấy có nhiều thứ vốn nên ở đây nhưng đã biến mất. Anh đi quanh căn hộ, phòng thu âm, máy tính, phòng ngủ, phòng bếp. Tất cả anh đều xem qua nhưng có thứ gì đó khiến anh khá buồn. Nhưng anh lại không biết đó là gì. Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, anh nhìn dòng chữ hiện lên đó mà nhấc máy

"Anh Suwon, tôi nghe"

"Yoongi?! Cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu bị tai nạn mới tỉnh lại"

"À, tôi không sao, chỉ là đã quên vài thứ thôi. Một tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại ở phòng họp. Có vài điều tôi muốn nói với mọi người"

"À....ư-ừ, được rồi?"

Yoongi sắp xếp đồ dùng cá nhân rồi vào phòng làm việc lục tìm vài thứ. Anh lục tung căn phòng lên, từ những ngăn kéo đến các tệp giấy tờ đều bị anh lôi ra mà tìm. Cuối cùng khi trên tay là vài tờ giấy chứng nhận rồi mới dừng lại, anh đọc lại thật kỹ rồi sắp xếp ngăn nắp lại đống giấy tờ vừa bày, lúc này mới khoác áo ra khỏi phòng. Sở dĩ Yoongi phải lục tung lên là vì anh không nhớ bản chứng nhận này để ở đâu, khi trước anh nhớ chính xác thứ tự và cách sắp xếp của chúng. Nhưng bây giờ cơ bản anh đã quên thứ tự sắp xếp chúng mất rồi. Điều này thật vô cùng bất tiện

Chàng trai sau khi bị Yoongi cúp máy khó hiểu mà gãi đầu, thường ngày Yoongi mà cậu ta biết đâu hấp tấp khẩn trương đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro