Phần I: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lời từ hôn.
" Maria à, con có muốn trở thành con gái ta không?"
Nhớ lại câu hỏi của Hoàng đế khi còn 6 tuổi trong giấc mơ, Maria chợt sực tỉnh sau giấc ngủ dài. Nàng nằm trên chiếc giường lớn, mệt mỏi oằn mình nghĩ ngợi. Nhớ ra thì nay nàng cũng đã hơn 17 tuổi rồi nhỉ, cái tuổi mà bao thiếu nữ khác cũng đã mơ tưởng đến vị hôn phu trong mộng của mình rồi. Còn nàng thì chỉ có gắn chặt với cái hôn ước ngớ ngẩn mà cha mẹ nàng đã lập ra để chói buộc nàng trong cái chốn hoàng cung nguy nga mà lạnh lẽo này với cái người mà nàng đâu có yêu vậy mà nàng lại phải gắn bó đến hết đời - Thái tử điện hạ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa xăm đằng kia chính là cánh cổng của lâu đài. Nàng thầm nghĩ : Nếu một ngày nào đó ta trốn thoát khỏi nơi này thì sao nhỉ". Nhưng cái suy nghĩ ấy của nàng nhanh chóng bị dập tắt bởi vì ngay vài ngày nữa thôi nàng đã không còn là nàng nữa, không còn là tiểu thư Maria của dòng họ Lance nữa mà nàng sẽ trở thành vợ của người ta rồi. Rồi nàng lại trách cha mẹ quá cố của nàng tại sao ra đi rồi mà vẫn còn nhẫn tâm trói buộc con gái của mình ở cái nơi hoàng cung lạnh lẽo, hiểm ác mà nàng đang lo sợ này. Đúng, nơi đây ấm áp, xa hoa, giàu sang, có người hầu kẻ ở chăm sóc, nàng chẳng phải động tay vào việc gì, chẳng cần lo lắng cái ăn cái mặc, chẳng phải chống chọi lại với cái đói, cái nghèo. Nhưng cái lạnh lẽo ấy lại xuất phát từ trái tim của những con người nơi đây mưu mô, toan tính và những thủ đoạn hiểm ác trong những ánh mắt, nụ cười cùng những cử chỉ thân thiện mà những kẻ ngu đần thường mắc bẫy, mà ở cái nơi này có hàng tá những kẻ ngu đần như thế không ngoại trừ nàng. Nhưng cái nàng cảm thấy chán ghét hơn cả chính là tảng băng khổng lồ, vững chắc không gì lay chuyển được mà nàng sẽ phải chung chăn chung gối, làm phu thê suốt cả cuộc đời này - Thái tử.
Ngay từ lần gặp mặt nàng đã biết rằng mối quan hệ giữa nàng và "vị điện hạ" ấy sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng nàng không ngờ rằng mình sẽ phải sống với hắn đến suốt đời.
" Hắn thì có gì tốt đẹp hơn ta chứ, cứ nhìn cái việc lúc nào cũng bị triều thần đem ra so sánh với người anh trai đã mất của hắn cũng đủ hiểu mà lại còn thêm cái mặt khó ưa lúc nào cũng lạnh như băng ấy của hắn nữa, ngồi cạnh hắn thôi ta đã không thể chịu nổi một giây nào rồi". Nàng vừa suy nghĩ vừa hằn học. Đúng lúc đấy, Lisa - cô hầu gái thân cận nhất của nàng từ cửa bước vào:
- Chủ nhân, Tứ hoàng tử đã đến rồi kìa, để nô tì thay y phục cho người ngay kẻo lại để điện hạ chờ lâu.
Nàng quay lại nhìn cô hầu gái của mình ngạc nhiên hỏi:
- Tứ hoàng tử sao? Hôm nay ta có hẹn gì với ngài ấy chứ?
Cô hầu gái vừa nhanh nhảu lấy xấp quần áo trong chiếc tủ lớn vừa đáp lời chủ nhân của mình:
- Vậy là người đã quên rồi ư? Mới hôm trước người mời ngài ấy đi ốm trà chiều mà. Nhanh để nô tỳ thay y phục cho người nào.
Vẫn còn lơ đễnh sau những lời của Lisa nhưng nàng vẫn để cho cô hầu gái của mình thay y phục. Cô hầu gái vừa chải chuốt cẩn thận cho chủ nhân vừa nói:
- Bao nhiêu năm qua mà Tứ hoàng tử vẫn quan tâm đến chủ nhân như vậy nhỉ? Ngài ấy cũng thật điềm đạm lại còn rất dịu dàng.
Nàng nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại đượm buồn, quay lại nhìn Lisa, nàng chỉ cười mà đáp lại bằng một câu đầy chát chúa:
- Đúng là vẫn vậy. Nhưng ngài ấy cũng chỉ như là một người bạn mà thôi, người ta lấy lại là Thái tử.
Sau câu nói ấy Lisa cũng không nói gì thêm, ngay chính cô hầu gái cũng buồn thay cho chủ nhân của mình.
Sau khi sửa soạn xong, Maria cùng nữ hầu gái của mình bước ra khỏi điện. Ngay trước cửa điện là một nam thanh niên trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, mái tóc óng ánh như kim sa, đôi mắt trong xanh như bầu trời mùa hạ. Nam thanh niên trẻ tuổi ấy chính là Tứ hoàng tử một trong những hoàng tử ưu tú nhất.
- Vậy là ta lại để ngài chờ lâu rồi, điện hạ.
Vị hoàng tử vội quay người lại, chàng cười và bước lại gần phía Maria. Nếu như nụ cười ấy không phải cười với Maria mà với một vị tiểu thư nào đó chắc cũng đủ giết chết cô ta rồi.
- Ta làm gì mà chờ lâu chứ. Mà chúng ta đã quen biết nhau bao năm rồi vậy mà tiểu thư vẫn gọi ta là điện hạ sao? Điều đó làm ta buồn lắm đấy.
Nàng bước xuống, nắm lấy bàn tay của hoàng tử ( đừng hiểu nhầm nhá đây chỉ là phép lịch sự thôi.)
- Vậy bây giờ ngài muốn tôi gọi ngài là gì chứ thưa điện hạ?
Vị hoàng tử cau mày nhìn nàng.
- Từ trước cô gọi ta là gì thì bây giờ vẫn vậy, trước đây cô gọi ta là Kalean giờ ta vẫn là Kalean thôi.
- Vậy thì Kalean hoàng tử, ngài có muốn dùng trà với tôi không?
Cô nhìn Tứ hoàng tử cười đầy vui vẻ, chính hầu gái của cô - Lisa cũng chưa bao giờ thấy cô cười vui vẻ như vậy.
Họ cùng nhau uống trà rồi đi dạo quanh vườn thượng uyển nơi mà ngày trước họ thường tới đây chơi đùa với nhau lúc còn nhỏ. Cuộc trò chuyện vui vẻ của họ diễn ra cũng không lâu bởi sự xuất hiện của vị Thái tử điện hạ đã khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Cái bầu không khí giữa ba người vô cùng khó chịu, một phần cũng bởi sự bất ngờ của Maria và Tứ hoàng tử về sự xuất hiện ấy, phần còn lại cũng là vì cái khuôn mặt lạnh như băng ấy của tên Thái tử kia. Maria thật sự không thể chịu nổi một giây phút nào khi ở gần hắn cả. Cái gương mặt lạnh như băng, cái nhìn đầy sắt đá rất phù hợp với giọng điệu đầy cao ngạo ấy của hắn. Đối với Maria, chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện nào đó giữa nàng và hắn lại tốt đẹp cả.
- Có vẻ như hai người quá rảnh rỗi đến nỗi đã chiều tà như vậy rồi mà vẫn còn đưa nhau ra tận nơi này để trò chuyện nhỉ? Ta cũng thật sự muốn hiểu được cái an phận của cô đấy, cô tiểu thư nhỏ bé ạ.
Câu nói cùng với cái vẻ mặt của một tên thợ săn đắc thắng dường như đã tóm được con mồi ấy của hắn thực sự khiến nàng càng cảm thấy bực tức trong lòng.
- Hình như anh đang hiểu lầm chuyện gì rồi anh trai, chúng em chỉ là cùng nhau đi dạo rồi nói đôi ba câu chuyện cũng không có gì mờ ám hay an phận như lời anh nói đâu.
Vị hoàng tử trẻ tuổi lên tiếng biện bạch, giải thích cho người anh của mình. Nhưng có vẻ lời biện bạch ấy vẫn chưa thuyết phục được hắn, chưa bao giờ Maria cảm nhận cái lạnh lùng trên gương hắn rõ đến nhường này. Hắn cười một nụ cười khinh bỉ, càng hất mặt của mình lên cao hơn để tỏ rõ sự xem thường ấy, liếc đôi mắt ưng hắn nhìn nàng đầy lạnh lẽo mà đáp lại:
- Có vẻ như là vậy, nhưng ta cũng nghe nói trước đây hai người cũng từng chơi rất thân với nhau thì phải và cũng thường dắt nhau vào vườn thượng uyển chơi nhỉ. Có vẻ mối thâm tình giữa hai người cũng thật sâu nặng.
Lúc này vị hoàng tử trẻ tuổi đáng thương không còn nói được câu nào, môi chàng mím chặt, gương mặt hẳn phải vô cùng thất vọng.
- Đúng vậy! Chúng tôi chính là bạn thuở ấu thơ của nhanh, là thanh mai trúc mã của nhau, người chưa từng như vậy thì làm sao hiểu được mối thâm tình giữa chúng tôi. Còn cái chuyện mờ mờ ám ám mà điện hạ đang ám chỉ thì thần nữ cũng không dám nhận, người không liên quan đến chuyện của tôi, tôi không liên quan đến chuyện của người vậy xin người đừng vu cáo tôi và hoàng tử Kalean vào những chuyện bất chính thưa điện hạ.
Sau câu nói ấy của Maria trên gương mặt lạnh lùng ấy lộ rõ vẻ tức giận như một thanh sắt bị đưa vài lò lửa vậy.
- Cô nói ta không liên quan, cô nói ta vu cáo cho mối quan hệ giữa hai người vậy thì cô nên cẩn thận vào cái ngày đính ước ấy đi để xem đến lúc đấy cô còn cao ngạo đến nhường nào. Ta cũng thắc mắc rằng tại sao cha mẹ cô khi còn sống vẫn luôn muốn dành lấy cái vị trí vương phi này cho cô để làm gì.
- Nếu ngài thắc mắc thì tôi cũng xin nói lí do, cha mẹ tôi cố dành lấy vị trí vương phi này cho tôi cũng giống như năm đó ngài cố dành lấy vị trí Thái tử cho mình từ tay của Đệ nhất hoàng tử Alex mà thôi, không phải sao?
Gương mặt của hắn bỗng tức giận hơn bao giờ hết, hắn quay người, đưa ánh mắt sắc lẹm của mình lần cuối cùng về phía nàng rồi nói lời từ biệt:
- Vậy thì cô nên cẩn thận với cách ngôn hành của bản thân mình đi, nếu như sau này vì cái miệng xinh đẹp ấy của mình mà cô phải chết thì đến cả Thái tử điện hạ ta đây cũng không cứu nổi cô đâu.
- Tôi cũng không mong ngày ấy sẽ đến với mình đâu, xin Thái tử đi thong thả.
Maria nhìn theo bóng của hắn giờ đã đi khuất sau những tán cây của vườn thượng uyển cũng khiến cho nàng vơi bớt phần nào sự căng thẳng trong tâm trí. Vị hoàng tử trẻ tuổi lúc bấy giờ mới lên tiếng.
- Liệu cô có cần phải nói những lời nặng nề như vậy đối với hoàng huynh của ta như vậy không? Dù sao sau này hai người cũng là phu thê của nhau không thể lúc nào cũng nói chuyện với nhau như vậy được. Đừng vì ta mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
- Ngài đã quá lo lắng rồi, trước sau gì tôi cũng chẳng muốn tiếp tục cái mối quan hệ giữa tôi và Thái tử điện hạ đâu. Đó không phải do lỗi của ngài, vốn dĩ mối quan hệ ấy nó đã chẳng có gì tốt đẹp rồi, kết thúc chỉ là sớm muộn mà thôi.
Khuôn mặt của vị hoàng tử lộ rõ vẻ lo lắng nghiêm trọng. Thấy vậy Maria cũng tiếp lời:
- Cũng đã muộn rồi thưa hoàng tử, chúng ta cũng nên rời khỏi đây để trở về điện thôi.
Nghe vậy Tứ hoàng tử dẫn nàng rời khỏi khu vườn thượng uyển. Hai người họ cùng dạo bước trên con đường trở về điện khi hoàng hôn dần buông xuống những tán cây làm cháy rực cả khu vườn. Một màu đầy gay gắt, báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy ra chăng?
Trở về điện của mình với cái chân đau nhức và cái đầu mệt mỏi. Lisa từ trong sảnh chạy ra cửa điện đón chủ nhân của mình trở vào. Cô hầu gái lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với chủ nhân của mình liền lén hỏi nhỏ nàng một câu.
- Hôm nay, có ... có phải tiểu thư đã gặp Thái tử đúng không?
Maria giật mình, ngước lên hỏi:
- Sao ngươi biết là ta gặp hắn?
Lisa cười chừ tiếp lời chủ nhân mình.
- Nô tì sao còn lạ gì nữa chứ, nếu tiểu thư đi với Tứ hoàng tử thì chắc chắn chẳng bao giờ mang khuôn mặt buồn bực này về cả. Chỉ có khi đi đụng trúng Thái tử thôi.
- Ngươi nói phải, cái tên đáng ghét ấy. Hắn nghĩ hắn quyền cao chức trọng thì có thể chèn ép, sỉ nhục người khác vô liêm sỉ như vậy sao chứ. Hắn nghĩ ta thèm làm vợ của hắn lắm vậy.
- Vậy người ngồi đây nô tì đi lấy nước nóng ngâm chân cho người nhé.
Tiếng bước chân của cô hầu gái đi xuống đại sảnh còn vang vọng mãi lên đến tận phòng của Maria thì chúng ta cũng hiểu rằng nơi đây cô đơn trống trải đến nhường nào. Nàng ngồi tựa bên cửa sổ, nhớ lại những năm tháng chung sống vui vẻ cùng bố mẹ ở lâu đài của dòng họ Lance nguy nga lộng lẫy mà ấm áp như thế nào. Nàng tự hỏi rằng liệu bây giờ có còn những ngọn đồi xanh ngát những rặng thông hùng vĩ đứng oai vệ đón lấy ánh bình minh như thuở nào hay những người dân tốt bụng, chăm chỉ. Nàng chỉ sợ rằng khi rời xa nơi ấy rồi không biết sẽ có ngày nào được trở về chăng hay mãi mãi không bao giờ nhìn thấy những kỷ niệm xưa cũ ấy mà chỉ có thể gói gọn nó trong tim. Nhiều lúc nàng muốn bật khóc nhưng lí trí lại bắt con tim nàng ngừng rơi lệ nàng phải mạnh mẽ bởi muốn sống trong hoàng cung này nàng phải mạnh mẽ như vậy. Trong cả hoàng cung này muốn tìm được một người tốt cũng như mò kim đáy bể vậy. Nàng thì có bao nhiêu người thân thiết chứ, nếu không tính Tứ hoàng tử đã thân thiết với nàng kể từ năm nàng lên 8 tuổi, cũng là năm nàng chuyển vào hoàng cung sống khi cha mẹ nàng đột ngột qua đời vì bạo bệnh thì chỉ có cô hầu gái Lisa cũng đã theo nàng từ năm lên 5 thì nàng cũng chẳng còn ai thân thiết trong cả cái hoàng cung rộng lớn này. Nàng cười cho vơi bớt nỗi đau, nỗi nhớ trong lòng mình cho khỏi xót xa đối với số phận bản thân. Càng nghĩ đến những lời tên Thái tử kia đã nói nàng càng ấm ức, cái cục tức trong lòng nàng vẫn chưa thể nuốt trôi được. Nhưng đúng như những gì Tứ hoàng tử nói, dù sao cũng là phu thê suốt đời, mối quan hệ này không duy trì không được.
Màn đêm dần bao chùm cả bầu trời, đêm đen kịt như muốn nuốt chửng cả hoàng cung rực sáng này. Về đêm hoàng cung cũng trở nên nguy nga hơn, lộng lẫy hơn nhưng cũng u ám hơn bao giờ hết. Nàng oằn mình không thể ngủ được bởi chỉ vài ngày nữa thôi sẽ là ngày đính ước của nàng. Nàng vô cùng lo sợ cái ngày mà nàng phải chung sống với hắn.
Và ngày đó cũng đã đến, cả cung điện tấp nập rộn ràng, người hầu kẻ ở đi lại nườm nượp tạo nên những làn sóng tưởng chừng như không bao giờ dứt. Ai nấy đều vui tươi, niềm nở chạy tới chạy lui, bận bịu với công việc của mình chuẩn bị cho lễ đính ước. Thời khắc cũng đã đến, có lẽ đây cũng là thời khắc buồn nhất trong cuộc đời Maria. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến nàng khoác lên mình bộ váy lộng lẫy nhất của mình, bước từng bước trên sảnh điện chính, nàng cảm nhận rõ mình chính là người nổi bật nhất nơi đây, những ánh mắt nhìn nàng. Xung quanh nàng là các đại thần, quý tộc, những người có quyền thế, địa vị và danh tiếng nhất đất nước đều có mặt ở đây, dường như ai ai cũng đang dõi theo nàng, bàn tán về nàng. Ngay trước mặt nàng lúc này chính là vị đức vua tôn kính, ngài là người có cái nhìn đầy nghiêm nghị, bộc trực nhưng cũng đầy bao dung. Ngài đưa ánh mắt về phía nàng và nở một nụ cười hiền hậu. Nắm lấy tay nàng, ngài đưa mắt nhìn về phía vị Thái tử. Nhưng tất cả đã nằm ngoài những gì ngài mong đợi, cái kẻ lạnh lùng ấy đã không để đức vua cha của mình nói thêm lời nào, hắn tiến về phía trước ngước lên nhìn cha mình đầy kiên định, hắn nói:
- Thưa cha, con từ chối hôn sự này.
Cả cung điện chìm vào yên lặng, các đại thần nhìn nhau không biết nói lời nào, ai cũng hoang mang. Đến cả nàng cũng bị câu nói ấy làm cho giật bắn mình. Nàng ngước nhìn nhà vua, ngài thả người ngồi xuống ngai vàng của mình khuôn mặt tái nhợt đi vì câu nói của hắn. Nàng liếc nhìn hắn, "gì đây chứ, cái khuôn mặt đắc thắng ấy của hắn là sao chứ" nàng nghĩ thầm. Hình như gã thợ săn giờ đây đã nghĩ mình tóm được con thỏ non trong tay mình rồi. Nhà vua sau khi định thần lại quay lại hỏi nàng:
- Cả con cũng vậy sao, Maria?
Câu hỏi ấy càng làm nét mặt của hắn lộ rõ vẻ đắc thắng ngạo mạn hơn, hắn chỉ chờ nàng cầu xin nhà vua rút lại lời từ chối ấy của hắn. Rõ ràng mục đích chính của hắn chính là muốn làm cho nàng bẽ mặt với hàng trăm người tại nơi đây. Nàng hiểu rõ điều đó, chính nàng cũng chả mong muốn gì ở cuộc hôn nhân này. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ. "Đúng, đây chính là lúc mình phải chớp lấy cơ hội này, đây là cơ hội duy nhất để mình thoát khỏi nơi này". Sau một hồi suy nghĩ nàng ngẩng cao đầu đưa mắt nhìn đức vua đáng kính mà nói:
- Đúng vậy thưa nhà vua tôn kính, suy nghĩ của con trùng với những gì mà Thái tử vừa nói. Con nghĩ rằng mỗi người đều có người mà mình yêu, không thể cưỡng ép hai người không yêu nhau đến với nhau được. Khẩn xin nhà vua, xin người hãy suy nghĩ lại.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng sau những lời nàng nói, đến ngay cả hắn cũng phải bất ngờ với những lời nói này của nàng bởi nó đã đi ngược lại với suy tính của hắn.
- Vậy các con muốn ta làm gì đây? Maria , con là người chịu thiệt con hãy nói đi.
Thời cơ lúc này quả thật không gì có thể dễ dàng bỏ qua, Maria đã đưa ra một đề nghị đầy liều lĩnh.
- Con thiết nghĩ, con được đưa vào hoàng cung cũng vì hôn ước giữa con và Thái tử, nay hôn ước ấy đã được hủy bỏ vậy thì con cũng nên trở lại quê hương của mình ở lâu đài của dòng họ Lance thôi, con nghĩ rằng giờ đây những người dân ở đó cũng đang rất mong nhớ con trở về.
- Vậy là con muốn quay về Cố đô sao?
- Đúng vậy ạ! Đó là mong ước của con thưa nhà vua. Và có lẽ đây cũng là chút lớn gan của con khi khẩn xin ngài hãy phục dựng lại tước vị cho con và dòng họ mình. Không phải là danh xưng Vương phi Maria nữa mà là nữ Bá tước Maria Lance.
Các đại thần bất ngờ trước lời khẩn xin của nàng. Nhưng một trong số họ đã lên tiếng. Đó là Hầu tước William một vị Hầu tước tuy còn trẻ nhưng đã nhận được sự kính trọng của rất nhiều các đại thần và tầng lớp quý tộc khác.
- Nếu như vị tiểu thư của dòng họ Lance đây đã khẩn xin đức vua thì tôi cũng không lấy gì để phản đối quyết định của cô ấy. Dù sao đi nữa dòng họ của Lance cũng cần một vị Bá tước đứng đầu không thể để trống. Các kẻ khác sẽ có cơ hội lộng quyền chiếm đoạt ngôi vị, lòng dân lung lay bất ổn huống hồ Bá tước Henry cùng phu nhân của ngài đã qua đời giờ tiểu thư Maria đây cũng đã đến tuổi trưởng thành, bệ hạ cũng nên trả lại tước vị này cho họ.
-

Nếu đó là ý kiến của tất cả, vậy ta cũng không còn gì phản đối.
Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào, điều đó càng gia cố thêm cho chiếc đinh đã ghim chặt vào tường kia chỉ chờ lời nói của đức vua tôn kính. Quả nhiên, tất cả đã xuôi theo dòng chảy, đức vua đã ban sắc lệnh trả lại tước vị cho con gái của dòng họ Lance và chỉ sau vài tuần Maria sẽ được trở về quê hương của mình. Kết thúc buổi đính ước thất bại ấy mọi người ra về, lúc này Maria đưa mắt tìm kiếm ân nhân của mình. Nàng chợt quay lại phía sảnh điện, khuôn mặt đầy mừng rỡ nàng chạy thật nhanh về phía người thanh niên trẻ tuổi đang đứng dưới tán lá của cây lớn trước đại sảnh.
- Xin ngài hãy dừng bước thưa Hầu tước William.
Vị Hầu tước trẻ dường như đã biết trước sự xuất hiện của nàng mà đợi ở đây từ rất lâu rồi vậy. Đến lúc này Maria mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của vị Hầu tước. Ngài là một người cao ráo, vẻ ngoài mới tròn đôi mươi, ánh nhìn bộc trực, thẳng thắn, đôi mắt màu hổ phách sáng như đá quý vô cùng khác biệt đối với những người thuộc tầng lớp quý tộc khác, mái tóc bạch kim lấp lánh trong ánh nắng chói lọi. "Quả là tuyệt phẩm mỹ nam Đế đô" Maria chợt nghĩ. Vị Hầu tước tiến về phía nàng, ngài cúi người đầy lịch sự.
- Cô không cần cảm ơn ta thưa Bá tước Lance. Đó chỉ là trách nhiệm cũng như ý kiến riêng của tôi mà thôi.
- Tuy ngài nói như vậy nhưng tôi vẫn vô cùng cảm kích với những lời nói của ngài ngày hôm nay. Đó thật sự là một lời cứu cánh đối với tôi. Tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao ngài lại giúp đỡ tôi?
- Bởi vì cô giống tôi chăng?
Hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời ấy, ngay lúc ấy vị Hầu tước tiếp lời.
- Những kẻ bị giam cầm như chúng ta rồi có lúc sẽ tự tìm được đường thoát cho chính mình phải chứ? Tôi chỉ là người giúp cô tháo chiếc khóa cổng ấy ra nhanh hơn thôi.
- Những kẻ bị giam cầm sao?
- Đúng vậy, những kẻ bị giam cầm. À, giờ cũng đã muộn rồi vậy tôi xin phép ra về trước, hẹn gặp Bá tước ở một lần khác.
- Vậy hẹn gặp ngài ở lần gặp mặt sau.
Nói vậy rồi, vị Hầu tước quay người bước đi. Trong ánh sáng lấp lánh của sắc trời hình bóng của vị Hầu tước trẻ tuổi ấy dường như đã in đậm vào trong tâm trí của nàng. Nàng nhìn theo mãi cho đến khi bóng của chàng khuất sau cổng thành cao vợi. Nhưng khi nàng vừa quay người lại phía sau, kẻ đã gây ra mớ hỗn độn ngày hôm nay và cũng là người đã tạo cơ hội ngàn năm có một ấy cho nàng - vị Thái tử "đầy đáng kính" trong suy nghĩ của nàng đột ngột xuất hiện. Hắn bước đến, gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng không gì thay đổi, nàng cảm giác rằng cái tảng băng khổng lồ ấy không bao giờ có thể bị phá hủy và giờ đây nó còn to lớn hơn gấp bội.
- Tại sao cô lại làm như thế?
Hắn hỏi nàng với cái giọng điệu đầy trách móc.
- Ngài hỏi tôi rằng tại sao tôi lại làm vậy? Chẳng phải đó là những gì ngài đang mong đợi? Tôi đã làm gì sai sao?
Những câu hỏi liên tiếp dồn dập ấy khiến cho vị Thái tử không thể có một câu trả lời. Càng để khiến cho hắn cứng họng Maria liền tiếp lời:
- Ngài từ chối hôn sự này quả là một quyết định sáng suốt và cũng là sự giải thoát cho chính chúng ta. Tôi vô cùng cảm kích thưa điện hạ.
Nàng chỉ nói vậy rồi đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn người đang đứng trước mặt mình - Thái tử điện hạ. Hắn quả thật vẫn không có gì khác trước, vẫn lạnh lùng sắt đá. Không lấy một lời từ biệt nàng quay gót bước đi đầy cao ngạo và trong thâm tâm nàng nghĩ rằng: " Liệu đây có phải là một khởi đầu khác không? Một danh xưng khác, không phải là vương phi của Thái tử nữa mà là Bá tước. Đúng vậy một nữ Bá tước". Nàng cười và quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu mình bước về vườn thượng uyển. Bầu trời hôm ấy xanh ngát không có lấy một gợn mây. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống làm ửng hồng gò má nhỏ bé cùng trái tim của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro