Chương 2 : Làm sao đây ,Làm sao đây ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Zịt cac cac cac

Beta: Lam

Dụ Noãn đứng ở cửa ra vào, luống cuống cấu môi.

Lúc này, chuông cửa bị người ta ấn vang lên một tiếng, sự kinh động bất thình lình khiến cho cô giật mình một cái.

Người bên ngoài dường như biết cô đang đứng ở sau cánh cửa, vì vậy lại gõ thêm hai cái: “Dụ Noãn? Chuyển phát nhanh của em quên ở trong thang máy này.”

Nghe thấy giọng nam ở bên ngoài cửa, tay Dụ Noãn càng dùng sức cấu môi, đến lúc bị cấu đau, cô lại vội vàng bỏ tay xuống, rồi lại không biết nên đặt tay ở đâu.

Cô phải làm sao đây?

Mở, mở cửa hay không…

Nhưng mà cô phải nói với anh cái gì đây?

Làm sao đây, làm sao đây…

Dụ Noãn còn đang khó khăn xoắn xuýt, thì ở phía bên kia cánh cửa, Quý Sơ Đồng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương trả lời, anh suy nghĩ một lúc rồi thoả hiệp: “Vậy anh đặt chuyển phát nhanh của em ở cửa, lát nữa em mang vào nhé.”
Nói xong anh mới phát hiện, hình như anh có thể đặt thẳng ở cửa luôn. Giúp cô mang chuyển phát nhanh lên lầu là đã rất nhân nghĩa rồi, căn bản không cần phải giằng co với cô ở chỗ này như bây giờ.

Nhưng chẳng biết tại sao anh lại muốn giúp cô mang vào trong, có thể là thấy dáng dấp cô gầy gầy nhỏ nhỏ, chỉ đơn thuần sợ cô khi mang đồ vào trong sẽ vô tình làm gãy tay nhỏ chân nhỏ.

Đặt chuyển phát nhanh ở cửa, ánh mắt anh rơi trên cái tên người nhận trên thùng hàng vài giây.

Anh vừa đứng thẳng dậy đang định đi thì dường như lại chợt nhớ tới điều gì đó, Quý Sơ Đồng nói với người phía bên kia cánh cửa: “Anh là Quý Sơ Đồng, người mới chuyển tới, sẽ sống ở đối diện nhà của em. Sau này có chuyện gì muốn giúp đỡ thì có thể tới tìm anh.”
Nghĩ đến phản ứng hoảng hốt của nữ sinh này khi trông thấy mình giống như thấy sói hoang hổ báo, anh dừng một chút, sau đó bổ sung thêm một câu: “Anh không phải là người xấu đâu.”

Nói xong lại thấy hơi buồn cười. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm chỉnh thanh minh mình không phải là người xấu với người khác như vậy.

Lấy chìa khoá ra, anh xoay người mở khoá, cố ý khuếch đại âm thanh đóng cửa, để người trong phòng bên kia xác nhận được động tĩnh ở bên này.

Dụ Noãn dán người lên trên cửa, nghe được âm thanh mở đóng cửa, cô lại trợn mắt nhìn qua mắt mèo rất nhiều lần để xác nhận người ở bên ngoài đã không còn ở đó nữa, cuối cùng cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô cẩn thận vặn khoá cửa, chỉ sợ người ở nhà đối diện nghe được nên cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, thấp tha thấp thỏm mở cửa.

Chỉ hơi hé cửa.

Từ trong khe cửa nhìn thấy cái thùng chuyển phát nhanh ở bên cạnh, cô ngẩng đầu liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đối diện, vẻ mặt còn có hơi căng thẳng. Thấy phía đối diện thật sự không có động tĩnh gì, cô lập tức mở cửa kéo cái thùng vào nhà, sau đó lập tức đóng cửa lại rồi khoá trái cửa.

Làm xong những việc đó, cô liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như đã dùng hết sức lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro