[40.41.42] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[40] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Du Tổng Phiền Não: Tô Tiểu Thần Ghét Học

****

Tô Tinh Thần trợn tròn mắt nói dối ngừng thở chờ đợi chủ nhà phản ứng.

Qua thật lâu, chỉ nghe đối phương tựa hồ không hề nghi ngờ nói: "Ừm, em đã mệt thì để lần sau chúng ta nói chuyện tiếp."

Thanh niên vui vẻ vội vàng cẩn thận đáp lại: "Vâng, Du tiên sinh ngủ ngon."

Âm thanh nghe thế nào cũng thực ngoan ngoãn.

"Ừm, ngủ ngon." Du Phong Hành không có anh chị em, giờ phút này tự nhiên xếp hành vi dễ dàng bỏ qua cho Tô Tiểu Thần của mình thành anh trai chăm sóc em trai.

Như vậy có thể giải thích được vì sao anh lại đối xử với Tô Tiểu Thần khác với Bùi thư ký.

Tô Tinh Thần giả vờ mệt mỏi cúp điện thoại của chủ nhà, sau đó lại tiếp tục vui vẻ mắc màn.

Bất quá.... trong lòng có chút nặng nề, thực áp lực.

Trong khoảng thời gian này, theo quan hệ ngày càng chuyển biến tốt, chủ nhà không ngoài dự liệu bắt đầu quan tâm tới chuyện học tập của cậu.

Thế nhưng Tô Tinh Thần không phải người buồn lo vô cớ, cậu chỉ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ngồi vào trong chiếc màn vừa mắc xong, dùng đèn bàn sạc pin đọc sách.

Tóc cậu đã hai tháng rồi không cắt, vì thế tóc mái đặc biệt dài, cần phải dùng dây thun cột lên mới không che mắt.

Nói tới thì làn da Tô Tinh Thần đặc biệt trắng nõn nên mặc dù đã lên núi phơi nắng tầm hai tháng nhưng thoạt nhìn vẫn trắng hơn những cậu bé khác rất nhiều.

Da tay cũng trắng.

Vì thế ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút đảo tới đảo lui trên vở trông đặc biệt đẹp.

Lúc này Du tổng vừa ăn bữa khuya vừa nghĩ tới cuộc nói chuyện với Tô Tiểu Thần khi nãy, anh phát hiện một vấn đề không thể bỏ qua, đó là Tô Tiểu Thần có vẻ rất ghét học.

Nghĩ tới đây, Du Phong Hành hơi nhíu mày.

Nói thế nào nhỉ, tuy anh hành sự phóng khoáng không chịu gò bó, không câu nệ, thế nhưng kỳ thực trong lòng vẫn có chút bảo thủ truyền thống, ví dụ như thái độ đối với chuyện học hành, anh đặc biệt cố chấp.

Cho dù là thời điểm tồi tệ nhất trong đời, đối mặt với chuyện học hành Du Phong Hành vẫn rất cẩn thận kỹ lưỡng.

Cho nên anh rất không đồng ý Tô Tiểu Thần đang độ tuổi đi học lại không học cho giỏi, ngược lại lại ở trong vùng núi hoang sơ lãng phí thời gian.

Xét tới tình huống gia đình đặc thù của Tô Tiểu Thần, hiện giờ rất có thể là trẻ mồ côi.

Vì thế nguyên tắc không xen vào chuyện của người khác của Du Phong Hành cũng biến hóa một chút, không né tránh mà kéo chuyện này vào người.

Sáng hôm sau, Du Phong Hành tới công ty xử lý công việc một hồi rồi dừng lại, gọi điện cho Tô Tinh Thần.

Thanh niên đã quên mất nỗi đau đang ở phòng bếp dùng dây đo kích cỡ bếp lò trong bếp bất ngờ nhận được điện thoại của chủ nhà, giọng nói có chút vui sướng hân hoan: "Du tiên sinh?"

Nghe thấy đối phương cao hứng như vậy, Du Phong Hành khẽ nhíu mày: "Nhận được điện thoại của tôi em vui vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Tô Tinh Thần không chút do dự nói.

"Vậy thì tốt." Du Phong Hành vui mừng nói: "Chúng ta nói tiếp chuyện đi học của em."

Tô Tinh Thần: ....

Mắt cậu mở to miệng giật giật, giống như động vật nhỏ bị người ta chộp cổ, lúng túng nửa ngày nói: "Du tiên sinh, kỳ thực bây giờ tôi có chút việc bận, thật sự." Vì muốn lấy lòng tin, Tô Tinh Thần lập tức chụp một tấm hình nhà bếp của mình gửi qua.

Nếu như tối qua Du Phong Hành chỉ suy đoán Tô Tiểu Thần ghét học thì hôm nay anh có thể chém đinh chặt sắt khẳng định, Tô Tinh Thần ghét học, rõ ràng không muốn tới trường.

Du Phong Hành nhíu mày, hỏi bạn nhỏ: "Sao em lại bài xích chuyện tới trường như vậy?"

Tô Tinh Thần mím môi, không nói nên lời.

Chủ nhà quan tâm hạ giọng suy đoán: "Thành tích học tập không tốt?"

"Không phải." Thành tích của Tô Tinh Thần vẫn luôn rất tốt.

"Không lẽ là bạo lực học đường?" Du Phong Hành nói xong thì hơi mím môi, gương mặt vốn đã nghiêm túc lại càng hung tợn hơn hỏi: "Ai dám bắt nạt em? Em có thể nói với tôi."

Tô Tinh Thần bối rối, còn... có thể như vậy sao?

Không thể không nói, cảm giác được chủ nhà bảo bọc thật sự làm người ta ấm lòng.

"Không phải." Tô Tinh Thần không muốn lừa dối: "Không có ai bắt nạt tôi cả, là tự tôi không muốn đi."

Sau đó chủ nhà khẳng định sẽ hỏi là tại sao lại không muốn đi.

Tô Tinh Thần buồn bực, bởi vì cậu không muốn nói rằng mình có bệnh.

"Tại sao lại không muốn đi?" Du Phong Hành quả nhiên không ngoài dự đoán hỏi.

"..." Thanh niên không muốn trả lời nhìn xung quanh giả chết, lúc thì nhìn sợi dây trong tay, lúc lại nhìn mặt bếp đã được chỉnh sửa tốt, thuận tiện hạ quyết tâm phải đẩy nhanh tiến độ học tập, không thể làm một khúc củi mục không thể tốt nghiệp.

"Tô Tiểu Thần." Âm thanh trầm trầm của Du Phong Hành truyền tới.

"Ách...." Tô Tinh Thần sửng sốt: "À vâng, tôi đây."

Loại tính tình mềm mại này làm người ta không dám nói nặng lời, Du Phong Hành thật sự không có cách nào.

Hai người giằng co một chốc, nam nhân vốn không giỏi nhẫn nại tuyên bố từ bỏ: "Thôi được rồi, em không muốn nói thì tôi cũng không có lập trường can thiệp vào chuyện của em, dù sao thì có học hay không cũng là chuyện của em."

Tô Tinh Thần mở to mắt, bị những lời này của chủ nhà làm cho khó chịu.

"Không phải...."

Cậu muốn giải thích một chút, thế nhưng Du Phong Hành đã nhanh chóng nói: "Vậy em tiếp tục làm việc đi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp."

Khoảng khắc đó Tô Tinh Thần biết là chủ nhà đã tức giận rồi, không phải cậu không thể níu giữ đối phương nói thêm vài câu, chỉ là cậu đột nhiên cảm thấy giữ một khoảng cách cũng.... cũng không tệ, vì thế buồn bực nói: "Vâng, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Tô Tinh Thần buồn phiền nhìn bếp lò, tâm tình không tốt lắm.

Tiếp đó cậu dùng dây đo rồi ghi lại số liệu, làm xong thì đi ra vườn xới đất, muốn để mình bận rộn một chút.

Thế nhưng tâm tình vẫn không tốt lên được.

Buổi trưa vì biểu đạt áy náy của mình với chủ nhà, Tô Tinh Thần làm bữa cơm rất phong phú.

Thế nhưng cả buổi chiều, chiếc di động bình thường vẫn ting tong không ngừng lại giống như bị hỏng mất, cực kỳ an tĩnh.

Tô Tinh Thần rầu rĩ không vui cầm di động gửi tin nhắn cho chủ nhà: Du tiên sinh, tôi lên trấn mua nồi.

Du tổng giận dỗi đang làm việc nhìn thấy tin nhắn của Tô Tinh Thần thì tâm tình không vui giống như bị ném bay đi mất.

Bất quá xem tin nhắn xong, anh không lập tức gửi tin trả lời như thường ngày.

Trong phòng nghỉ của công ty, Bùi thư ký uống liền tù tì hai ly cà phê rồi vẫn không muốn đi ra ngoài.

Bởi vì anh đang chờ một người có thể cùng hóng bát quát với mình!

"Kế tổng giám!" Rốt cuộc, Bùi thư ký cũng nhìn thấy Kế tổng giám bưng cái ly đi tới, anh lập tức vẫy tay: "Tới tới, nói cho bà nghe chuyện này, bà đừng có nói cho ông chủ, bằng không ổng sẽ giết tui chết."

Bị nhiệt tình bắt chuyện như vậy, Kế tổng giám nghi hoặc đi tới, chăm chú hỏi: "Chuyện gì?"

Bùi thư kỳ cười như một con sói vẫy đuôi, tiến tới gần nói: "Ông chủ cãi nhau với người yêu, đang giận dỗi kia kìa."

"Làm sao ông biết?" Kế tổng giám biến sắc, không ngờ lại nghe được chuyện bát quái về ông chủ, nhất thời cũng lộ ra nụ cười tương tự.

"Cả ngày nay cứ nhìn điện thoại miết." Bùi thư ký xùy một tiếng, đặc biệt anh dũng: "Mà lần nào cũng thất vọng hết."

"Phụt!" Kế tổng giám vỗ đùi: "Má ơi....." Nhịn cười thật sự quá khổ sở!

"Bình tĩnh bình tĩnh." Bùi thư ký vỗ vỗ vai Kế Giai Doanh, giả bộ lơ đãng hỏi: "Trước đó hai người gây gổ cũng như vậy à?"

Chỉ thấy nụ cười trên mặt Kế tổng giám dần dần biến mất, trở thành chán nản nói: "Bọn tôi không cãi nhau."

Ngược lại không phải vì cô tốt tính, mà là cái lão súc sinh kia căn bản không cãi nhau với cô!

Thấy Bùi thư ký không hiểu, Kế Giai Doanh nể tình đối phương chia sẻ bát quái với mình mà chia sẻ chút quá khứ đã qua: "Cái gì gọi là tình nhân? Là biết cãi nhau biết giận dỗi. Lúc trẻ tôi quá ngu ngốc, tôi cùng ông chủ của ông chỉ có thể coi là bạn bè cùng ăn cơm cùng đi thư viện mà thôi, tình hữu nghị cực kỳ thuần khiết."

Chính là tình hữu nghị tinh khiết trong truyền thuyết của nam và nữ đã được Kế tổng giám tự mình thể nghiệm và chứng minh là nó có tồn tại.

Nói xong, Kế tổng giám huých Bùi thư ký một cái: "Được rồi, nhường chỗ chút coi, đừng có cản đường tôi đi rửa ly."

Bùi thư ký đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ, liền hài lòng né ra: "Mời mời."

Cứ vậy, một ngày lại sắp trôi qua.

Tô Tinh Thần ở trong màn đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại di động, cảm thấy có lẽ đêm nay Du tiên sinh sẽ không gửi tin nhắn.

Vậy có cần trực tiếp gọi điện không?

Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong lòng đã bị cậu gạt bỏ ngay lập tức.

Cậu rầu rĩ nghĩ, cho dù gọi thì sao chứ, nếu Du tiên sinh lại hỏi vấn đề đó, cậu phải trả lời thế nào đây?

Cho nên Tô Tinh Thần không gọi.

Cậu xem sách một hồi, cẩn thận kẹp lại chỗ màn bị rách rồi tắt đèn chuẩn bị ngủ.

Nhưng lúc này màn hình điện thoạt đặt trong chăn đột nhiên sáng lên, làm Tô Tinh Thần sợ tới giật thót.

Cậu kinh ngạc mở khóa, nhìn thấy chỉ có hai chữ 'ngủ ngon' thì khẽ thở dài.

Du tiên sinh, ngủ ngon.

Đây là tin nhắn Du Phong Hành nhận được, anh ở lầu hai nghiêm mặt nhìn vài lần, tâm tình không thể nói là không phức tạp.

Làm bạn bè của Tô Tiểu Thần, chuyện nào nên quản chuyện nào không nên quản, Du tổng đương nhiên biết rõ.

Vấn đề là Tô Tiểu Thần đã mất đi cha mẹ, cô độc một thân một mình, bản thân lại là một cậu bé có suy nghĩ còn chưa chín chắn, nghĩ gì cũng không chịu nói ra, tựa hồ có giữ một ít bí mật trong lòng.

Du Phong Hành không có hứng thú với những bí mật đó, anh nghĩ nếu muốn xen vào tình huống của Tô Tiểu Thần thì đầu tiên phải biết vị trí của mình trong lòng Tô Tiểu Thần là gì, có năng lực quản hay không.

Bằng không nếu tùy tiện nhúng tay thì không chỉ phản cảm mà còn có thể làm thành chuyện cười.

Với lòng kiêu ngạo của Du Phong Hành, anh không cho phép xuất hiện loại tình huống đó.

Hiện giờ vấn đề khó khăn nhất chính là không thể xác định được Tô Tiểu Thần nghĩ như thế nào.

Điều này làm Du Phong Hành có chút buồn bực.

Mỗi khi buồn bực tính tình của anh sẽ đặc biệt không tốt, mà tính tình không tốt thì đám cấp dưới trong công ty sẽ gặp tai ương.

Bộ kỹ thuật vốn có hy vọng nghỉ ngơi vào cuối tuần này, thứ sáu cả tập thể giật dây trưởng phòng Diệp Tiếu Hàn gửi tin cho ông chủ, nói về chuyện nghỉ phép.

Diệp Tiếu Hàn không chút áp lực đáp ứng, sau đó liền gửi tin cho boss: Du tổng, ngày mai nghỉ tập thể.

Chuyện này hai ngày trước anh đã nói qua với Du Phong Hành, cảm thấy rất có khả năng.

Du Phong Hành hoảng hốt nhận ra ngày mai là thứ bảy, nghĩ tới như vậy thì mai có thể sẽ phải ở nhà cả ngày trời, ở cùng với bạn nhỏ Tô Tiểu Thần ghét học kia.

Không cho nghỉ.

Du tổng cười lạnh gõ chữ.

Diệp Tiếu Hàn: Ông nói cái gì?! Không cho nghỉ? Không phải chúng ta đã nói xong rồi à? Ông cư nhiên có gan nói không cho nghỉ, ông tới đây cho tôi, tôi chuẩn bị xong chiếc dép để bắt chuyện với ông rồi đây!

Du Phong Hành: Tốt, tôi qua ngay bây giờ.

Du Phong Hành cũng không phải đùa, anh thật sự có việc muốn qua phòng kỹ thuật chứ không phải chỉ nói suông với Diệp Tiếu Hàn.

Đi tới phòng kỹ thuật, một người ôm thùng chuyển phát nhanh đi tới va trúng vị boss đang lơ đãng.

Nhất thời cái thùng đổ xuống, đồ ở bên trong cũng văng ra.

Hùng Viễn Phi phát hiện mình đụng trúng ông chủ thì không thèm chú ý tới thùng chuyển phát nhanh của mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi ông chủ, thật ngại quá!"

Chỉ bị đụng trúng một chút mà thôi, Du Phong Hành xua xua tay: "Không sao." Sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua mớ hỗn loạn dưới đất, cong một gối ngồi xổm xuống giúp Hùng Viễn Phi nhặt đồ.

Hùng Viễn Phi vừa mừng vừa lo nói: "Ông chủ, đừng đừng đừng, mấy thứ này có dính bùn, để tôi nhặt được rồi, đừng để dơ tay ngài."

Có thể nhìn ra được Hùng Viễn Phi rất sùng bái Du Phong Hành.

Dĩ nhiên, trong mắt Hùng Viễn Phi, Du Phong Hành có thể xưng là thần.

"Không sao."

Hiện giờ vị thần này, cư nhiên lại không hề ra vẻ ngồi chồm hổm xuống cùng cậu nhặt thổ sản vùng núi.

Hùng Viễn Phi cảm thấy sự sùng bái của mình đối với ông chủ lại nâng cao hơn một chút!

[end 40]

[41] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Tâm Tình Phập Phồng Cả Ngày

****

Thứ rơi tứ tung kia có rễ sắn dính bùn đất, cũng có củ từ chảy ra dịch nhờn.

Giống như Hùng Viễn Phi nói, dùng tay nhặt mấy thứ này thì khó tránh bị dính bùn đầy tay.

Bất quá Du Phong Hành không để ý, trong nháy mắt nhìn thấy những thứ này, trong đầu anh liền nhớ tới đối tượng mà mình đang tức giận, Tô Tiểu Thần.

Mới hôm trước, Tô Tiểu Thần mạo hiểm đội cái nắng chói chang tháng bảy lên núi đào mấy thứ này về hầm canh cho anh ăn.

Những chuyện này Du Phong Hành đều ghi nhớ trong lòng, cho nên anh nghĩ, một người lăn lộn ngoài xã hội như mình vì sao không thể bao dung một chút với bạn nhỏ không rành thế sự như Tô Tiểu Thần?

Du Phong Hành tự tìm cho mình một nấc thang, quyết định sau khi nói chuyện với phòng kỹ thuật sẽ gọi điện cho Tô Tiểu Thần.

"Cám ơn ông chủ!"

Hai người nhanh chóng nhặt xong rễ sắn cùng củ từ, Hùng Viễn Phi cực kỳ cảm kích cùng kính trọng nói với boss.

Anh nhớ rõ, lần trước ông chủ bắt gặp cậu xem livestream trong giờ làm nhưng không hề nói gì.

"Này là mua trên mạng à?" Du Phong Hành phủi phủi tay, tò mò hỏi.

"Đúng vậy!" Hùng Viễn Phi nói tiếp: "Là thổ sản mà một streamer ở trong núi đào được, không phải loại được trồng đâu, ông chủ có muốn không? Hay là để tôi chia cho ngài một ít, mang về hầm canh!"

Du Phong Hành thân là ổng chủ sao có thể lấy đồ của nhân viên, với lại anh cũng không phải không có: "Không cần, nhà tôi cũng có."

Hùng Viễn Phi nhiệt tình nói: "Đây là hàng đào trên núi a!"

Du Phong Hành thầm nghĩ, nhà tôi cũng là đào trên núi: "Đi vào đi, tôi đi rửa tay." Nói xong anh liền đi tới toilet mở vòi nước, dùng nước rửa đi bùn đất cùng dịch nhờn trên tay.

Rửa rửa một hồi, Du Phong Hành phát hiện một chuyện không đúng.

Anh cảm thấy hai tay mình bắt đầu ngứa.

Này là chuyện gì?

Du Phong Hành nhịn không được gãi gãi một hồi, phát hiện ngày càng ngứa hơn, càng ngứa anh càng gãi, vì thế mu bàn tay nhanh chóng xuất hiện một đống vết đỏ.

"..." Du tổng đen mặt, cả người đều không tốt.

Đột nhiên anh nghĩ tới, có lẽ Tô Tiểu Thần biết là xảy ra chuyện gì.

Vì vậy không chút chậm trễ lấy di động ra gọi cho Tô Tinh Thần.

Cuộc gọi đột nhiên này dọa Tô Tinh Thần giật mình, thế nhưng vẫn vui vẻ nghe máy: "Du tiên sinh? Anh tìm tôi à?"

Không phải nói nhảm quá sao?

Du Phong Hành có chút biệt nữu, cúi đầu nhìn mu bàn tay đầy vết đỏ cùng ngứa ngáy khó chịu của mình nói: "Đúng vậy, muốn hỏi em một chuyện."

Tô Tinh Thần lập tức giật thót, cho rằng Du tiên sinh lại muốn hỏi chuyện đi học.

"Vâng, anh nói đi."

"Vừa nãy tôi đụng trúng rễ sắn với củ từ, bây giờ tay rất ngứa là sao?" Du Phong Hành ngắn gọn nói, giọng nói gượng gạo lạnh nhạt.

"A, là vậy à?" Tô Tinh Thần không hề để ý giọng nói của Du tiên sinh có ổn hay không, sự chú ý của cậu nằm ở chuyện, Du tiên sinh sao lại đụng tới củ từ chứ? Sau đó liền phổ cập kiến thức: "Đây là hiện tượng bình thường, bởi vì anh đụng trúng dịch nhờn của củ từ nên mới ngứa."

Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản.

Tô Tinh Thần hỏi: "Gần anh có bếp gas không?"

"Không có." Du Phong Hành nhìn xung quanh một chút: "Tôi đang ở công ty."

"Ừm...." Vậy thì có chút khó, Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút: "Vậy anh dùng giấy vụn đốt một đống lửa nhỏ rồi hơ phần da bị ngứa, sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức. Nhưng mà phải chú ý an toàn."

Như vậy thì không khó.

Du Phong Hành gật đầu nói: "Tôi biết rồi, cám ơn em."

"Không có gì." Tô Tinh Thần cười cười, sửng sốt: "Ách, Du tiên sinh còn giận không?"

Tô Tinh Thần rốt cuộc cũng phát hiện giọng nói của Du tiên sinh hôm nay là lạ.

Bị trực tiếp chất vấn như vậy, đại lão cảm thấy tức giận với người trì độn như Tô Tiểu Thần thật sự quá lao tâm lao lực, không cần thiết chút nào, vì thế thở dài nói: "Không có, tôi đi đốt lửa đã."

Nhận được câu trả lời, Tô Tinh Thần lập tức tin tưởng, chăm chú dặn dò: "Cẩn thận một chút, đừng có nướng chín tay."

Du Phong Hành nhếch mép, sau đó phải dùng khí lực thật lớn đè nén xuống: "Ừm, cúp đây."

Toilet không thể nghi ngờ là nơi gây án tốt nhất, Du Phong Hành dựa theo lời Tô Tinh Thần, rút một đống giấy, trực tiếp đốt trên bồn rửa tay.

Về phần bật lửa, là một người nghiện thuốc, trong túi anh lúc nào cũng có.

Sau khi ngọn lửa phừng lên, Du Phong Hành đưa nắm tay đặt trên ngọn lửa hơ qua hơ lại, cảm nhận được độ nóng của lửa đang nướng cháy những thứ gây ngứa trên da.

Quả nhiên giống như Tô Tinh Thần nói, rất nhanh đã không còn ngứa nữa.

Trước tiên Du tổng dọn xong mớ tro giấy, sau đó ngẩng đầu đi tới phòng kỹ thuật, biểu tình đã hoàn toàn thay đổi.

Diệp Tiếu Hàn rất hoài nghi cấp trên kiêm anh em của anh không phải tới gây sự mà là tới tìm anh để nâng cốc chúc mừng.

"Lão Du, vừa nãy ông cố ý đùa giỡn tôi à?"

Bằng không chuyện ngày nghỉ sớm đã nói xong rồi, không có khả năng tự dưng thay đổi như vậy.

"Ừm." Du Phong Hành liền thuận thế thừa nhận.

Dù sao thì đối với phòng kỹ thuật ngày cuối tuần có nghỉ hay không cũng không có gì khác biệt, nếu công ty có việc bọn họ cũng sẽ phải làm lại, đó chính là nỗi khổ của lập trình viên.

"Ông đúng là!" Tức chết Diệp Tiếu Hàn rồi.

Du Phong Hành có chút áy náy, nhìn xung quanh một chút: "Không phải ông nói đã chuẩn bị dép à? Dép đâu?"

Diệp Tiếu Hàn tức điên, khom lưng làm bộ như muốn cởi giày trên chân ra.

"Được rồi, đừng có làm rộn." Du Phong Hành tùy tiện kéo một cái ghế qua ngồi xuống, muốn nói chuyện chính sự với Diệp Tiếu Hàn.

Đúng lúc này, điện thoại Du Phong Hành đổ chuông.

Anh lấy di động ra, thấy tên Tô Tiểu Thần thì nhướng mày, không có động tác khác.

Diệp Tiếu Hàn nghi hoặc nhìn Du Phong Hành, đang định hỏi vì sao không nghe máy thì chỉ thấy điện thoại lại ngừng đổ chuông: "Ơ, tắt rồi?"

Đúng vậy, tắt rồi.

Du Phong Hành không chút chậm trễ, lập tức gọi lại.

Một hồi sau, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Tô Tinh Thần: "Xin lỗi Du tiên sinh, vừa rồi tôi gọi điện cho khách hàng, không cẩn thận ấn trúng số của anh."

Cho nên cuộc gọi vừa nãy là lộn số?

Du Phong Hành theo bản năng nhíu mày, ý thức được chỗ không ổn liền từ bỏ: "Không sao." Thuận tiện báo: "Biện pháp của em rất hữu dụng."

"Vậy hả? Vậy thì tốt rồi." Tô Tinh Thần rất vui vì mình có thể giúp được Du tiên sinh, cậu cười nói: "Tôi phải tiếp tục gọi điện cho khách hàng đây, nhắc nhở bọn họ một chút."

Du Phong Hành: "Ừm."

Cúp điện thoại, đón nhận nụ cười quỷ dị của Diệp Tiếu Hàn, Du Phong Hành không chút khách khí đạp một cú.

Cái con sắc lang trong đầu chứa đầy phế liệu màu vàng này khẳng định lại đang nghĩ mấy chuyện không đứng đắn.

"Ô, ông đạp tui làm gì? Tui có nói gì đâu." Diệp Tiếu Hàn ôm cẳng chân kêu trên, biểu tình cực kỳ oan uổng.

"Nói chính sự." Du Phong Hành một thân chính khí liếc mắt, rất có khí thế chuẩn bị đạp nốt cái chân còn lại.

"Rồi, rồi rồi rồi...." Diệp Tiếu Hàn khuất phục, đồng thời bĩu môi.

Nói thế nào đây nhỉ, anh cực kỳ không đồng ý với phương thức sống của Du Phong Hành.

Thật sự quá cấm dục!

Hình tượng của Du Phong Hành trong lòng bọn họ chính là tu hành giả thanh tâm quả dục.

Rõ ràng có tố chất tổng tài bá đạo, trong tay nắm giữ nhiều tiền tài như vậy nhưng lại dùng thời gian như nhà sư khổ hạnh.

Bình thường đừng nói chủ động đi uống rượu có gái hầu, ngay cả mỹ nữ đi ngang qua trước mặt cũng không thèm liếc nhìn một cái.

Thử hỏi thế gian này có mấy người nam nhân có thể làm được?

Du Phong Hành làm được.

Nếu không phải Du Phong Hành đã từng yêu đương, Diệp Tiếu Hàn quả thực hoài nghi người bạn này có phải có vài công năng không bình thường.

Nhưng mà nói đi nói lại thì cho dù từng yêu đương thì cũng không chứng minh được gì.

Suy nghĩ một chút, trên mặt Diệp Tiếu Hàn lại lộ ra nụ cười bỉ ổi.

"Ai nha, sao lại đánh tôi?" Giây tiếp theo, Diệp Tiếu Hàn liền ôm đầu kêu đau.

"Đứng đắn một chút." Du Phong Hành hung ác cảnh báo, tựa hồ biết Diệp Tiếu Hàn đang thầm oán mình: "Còn hai tháng nữa đã nhập học rồi, chuyện lần trước tôi nói, ông tính thế nào?"

Vừa nhắc tới chuyện kia, Diệp Tiếu Hàn liền thu lại biểu tình cợt nhả: "Chuyện này...."

Vừa mới nói một tiếng, trong phòng làm việc lại có di động đổ chuông, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

"Alo? Streamer tiểu ca?" Người nghe điện thoại là Hùng Viễn Phi, tuy đã cố gắng hạ thấp giọng nhưng Du Phong Hành đặc biệt thính tai, nghe thấy rất rõ: "Đúng vậy, rễ sắn cùng củ từ đều nhận được rồi, cái gì? Dính dịch nhờn của củ từ sẽ bị ngứa á? Ah ah, dùng lửa đốt là được à? Ừm ừm tôi biết rồi, streamer tiểu ca thật cẩn thận mà, cư nhiên gọi điện nhắc nhở tôi như vậy."

Hùng Viễn Phi trò chuyện vài câu, đối phương nói tạm biệt, cậu vội nói: "Vâng vâng cám ơn, tạm biệt!"

Lập trình viên cúp máy, đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đứng bên cạnh: "Ẹt!" Hùng Viễn Phi hoảng sợ ngẩng đầu: "Ông, ông chủ?"

Hùng Viễn Phi vội vàng đứng dậy, giống như lần trước hốt hoảng hỏi: "Ngài có chuyện gì sao?"

"Vừa nãy cậu nói chuyện điện thoại với ai?" Du Phong Hành vừa nghe đã cảm thấy không thích hợp, không có lý nào Tô Tiểu Thần vừa mới nói muốn gọi điện nhắc nhở chuyện dịch củ từ gây ngứa cho khách hàng thì Hùng Viễn Phi liền nhận được cuộc gọi với nội dung tương tự.

Hùng Viễn Phi ngây người một lúc, không ngờ được ông chủ lại hỏi mình chuyện này, cậu gãi gãi đầu nói: "Là streamer tiểu ca bán củ từ cho tôi, sao vậy ông chủ?"

"Cậu ta tên là gì?" Du Phong Hành nhìn chằm chằm cấp dưới hỏi.

"Tôi không biết." Thấy biểu tình của ông chủ mình rõ ràng chuyển thành thất vọng, Hùng Viễn Phi đột nhiên nói: "Nhưng mà có thể xem đơn chuyển phát, trên đó hình như có để tên."

Du Phong Hành nghe vậy, không đợi Hùng Viễn Phi động thủ đã tự mình lật xem thùng chuyển phát bên chân.

Quả nhiên trên thùng có dán đơn hàng chuyển phát, đồng thời cũng ghi rõ tên, địa chỉ cùng số điện thoại.

Nhìn thấy ba chữ 'Tô Tinh Thần', Du Phong Hành sửng sốt, bởi vì trong đầu anh nghĩ tới không phải Tô Tiểu Thần chơi xấu cứ lấy cớ mệt để né tránh, mà là người trẻ tuổi Tô Tinh Thần từng có duyên gặp gỡ một lần ở Hàn gia Bắc Kinh.

Nói cách khác, suy đoán hoang đường của anh trước đó rất có thể chính là sự thật.

Nghĩ tới đây, Du Phong Hành trầm mặc mở danh bạ đối chiếu hai số điện thoại, phát hiện giống như đúc.

Hiểu ra được mình bị người ta đùa giỡn, vẻ mặt Du tổng nhắt mắt trở nên cực kỳ khó coi.

Không cần phải nói nữa, Tô Tinh Thần chính là Tô Tiểu Thần!

Thằng nhóc con miệng đầy lời nói láo này!

"Ông chủ...." Thấy sắc mặt boss ngày càng khó coi, Hùng Viễn Phi không khỏi run rẩy tim gan: "Sao, sao?"

Lẽ nào ông chủ quen biết streamer tiểu ca?

Nếu không.... sao danh bạ lại có số của streamer tiểu ca chứ?

Hay là, ông chủ cũng mua củ từ của streamer tiểu ca!

Không thể không nói, suy nghĩ của Hùng Viễn Phi có chút phong phú.

"Cậu nói cậu ấy là streamer?" Du Phong Hành tỉnh táo một chút, nhìn chằm chằm Hùng Viễn Phi nói: "Nói cho tôi biết cậu ấy live stream trên app nào? Tài khoản là gì?"

Hùng Viễn Phi run rẩy nghĩ, sao dáng vẻ của ông chủ giống như muốn đi đánh nhau vậy chứ?

Mình hình như đang bán đứng streamer tiểu ca đi?!

Thế nhưng nếu không bán thì nhất định sẽ bị ông chủ cho cuốn gói.

Cho nên Hùng Viễn Phi không chút giãy giụa đã hai tay dâng lên tên app cùng tài khoản phát sóng trực tiếp của streamer tiểu ca, đồng thời còn tri kỷ nói: "Streamer tiểu ca bình thường không phát sóng trực tiếp đâu, thế nhưng định kỳ sẽ post một ít video, nội dung đều là cuộc sống điền viên với cún cùng đám gà con...."

Nghe thấy mấy chữ mấu chốt là cún cùng gà con, mi tâm Du Phong Hành giật giật, hừ lạnh: "Hai con cún, mười con gà, đúng không?"

Hùng Viễn Phi sửng sốt, lập tức gật đầu: "Đúng đúng đúng, ông chủ, sao ngài biết?"

Lẽ nào ông chủ thật sự quen biết streamer tiểu ca?

Du Phong Hành buồn bực nghĩ, tôi đương nhiên biết, tôi còn ngày ngày ăn đồ ăn em ấy làm!

Chỉ không biết em ấy là người thế nào thôi.

"Lão Diệp, lần sau chúng ta bàn tiếp, bây giờ tôi có chút chuyện." Du Phong Hành nghẹn một bụng khí, mang theo tin tức của Hùng Viễn Phi, toàn thân không chút thoải mái rời khỏi phòng kỹ thuật.

Diệp Tiếu Hàn sửng sốt, quay qua hỏi Hùng Viễn Phi: "Ổng muốn đi đâu vậy? Kéo bè kéo lũ đánh nhau à?"

Hùng Viễn Phi lắc đầu: "Không... không biết."

Thế nhưng cậu lại có dự cảm, mình hình như đã gây họa rồi?

[end 41]

[42] Vì Cái Nhà Này Ta Trả Giá Nhiều Lắm – Tiêu Tan Hiềm Khích Vẫn Là Bạn Tốt

****

Nam nhân thật sự tức giận, trong đầu đều là giọng nói hùng hồn của Tô Tinh Thần nói với anh, tên mình là Tô Tiểu Thần.

Vấn đề là, đối phương có biết bọn họ từng gặp mặt ở Bắc Kinh tháng trước hay không?

Lửa giận của Du Phong Hành chậm rãi bị những nghi hoặc này che đậy.

Đồng thời cũng không ức chế được hiếu kỳ, cậu nhóc này rốt cuộc phát sóng gì trên mạng?

Vì thế Du Phong Hành ôm lòng hiếu kỳ ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt nghiêm trọng như thầy chủ nhiệm mở app live stream mà Hùng Viễn Phi nói.

Gõ nickname của Tô Tinh Thần, bắt đầu tìm kiếm.

Rất nhanh anh đã nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên mảnh khảnh đứng ngược chiều ánh sáng dưới bầu trời xanh thẳm, một bức hình đại diện xinh đẹp đầy thơ mộng.

"Đưa tay hái sao trời?" Du tổng khẽ nhếch khóe miệng: "Rõ là oắt con."

Sau đó mở ra xem video được post gần nhất, là một khoảng sân nhà nông được dọn dẹp ngăn nắp cùng một đám gà con vàng rực nhàn nhã dạo bước....

"Gà con nhà tôi lại ị đầy ra sân nữa rồi, thật tức giận a."

Bất ngờ không kịp đề phòng, một âm thanh trẻ tuổi giòn tan truyền vào tai Du Phong Hành.

Này không thể nghi ngờ là giọng của Tô Tiểu Thần, không, chính xác hơn là giọng của Tô, Tinh, Thần.

Du Phong Hành không thể không thừa nhận, nhóc con này có giọng nói cực kỳ êm tai.

Đáng tiếc lại là một cậu nhóc lừa đảo không lo học, Du tổng không biến sắc nghĩ, sau đó tìm kiếm video mình muốn trên list, ví dụ như sinh hoạt của cậu nhóc.

Du Phong Hành lật tung cả list, chỉ tìm được một số hình tự chụp của Tô Tinh Thần.

Anh mở xem, tấm đầu tiên là Tô Tinh Thần ôm đám cún ngốc nhìn camera cười cực kỳ sáng lạn, trong mắt tựa như có ngôi sao lóng lánh, làm người ta cảm thấy tươi đẹp cùng vui vẻ.

Tấm thứ hai, Tô Tinh Thần đi chân trần đứng trên bãi cát trắng, hai tay giơ cao, phía sau là núi xanh nước biếc, cũng là tấm hình chụp rất đẹp.

Tấm thứ ba, Tô Tinh Thần ngồi trên đá ngầm, hai tay chống ra sau, lẳng lặng nhìn về phía ráng chiều phương xa.

Có thể nhìn được lúc chụp tấm hình này gió rất lớn, gió thổi rối tóc và quần áo của người trong hình.

Cũng vì thế mà người này hơi híp mắt, giống như đang lẳng lặng chải chuốt lại những tâm sự tuổi trẻ không muốn người khác biết.

Từ tấm thứ tư trở đi đều là hình ảnh về động vật cùng phong cảnh, không có gì đẹp mắt.

Du Phong Hành nhanh chóng vuốt màn hình, kéo trở về tấm hình đầu tiên: "..." Tỉ mỉ nhìn cặp mắt đào hoa rực rỡ cùng gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn chỉ tầm bàn tay mình của Tô Tinh Thần hồi lâu.

Cuối cùng đưa ra kết luận, cậu nhóc này thấy thế nào cũng không giống trẻ hư, hẳn là còn quản được.

Nói thật, ký ức một tháng trước quá xa vời, ấn tượng của Du Phong Hành về Tô Tinh Thần chỉ dừng lại ở ngây ngô cùng hướng nội mà thôi.

Đột nhiên anh biết được, hai người kỳ thực là một, quả thật có chút giật mình.

Du Phong Hành cũng không rối rắm nhiều, xem ảnh chụp xong thì không chút chậm trễ gọi điện cho Tô Tinh Thần.

Ngày hôm nay thật là lạ, mới ngày hôm trước chủ nhà còn không gọi điện thoại cũng không nhắn tin, hôm nay lại liên tục gọi vài cuộc.

"Alo, Du tiên sinh?" Tô Tinh Thần nói.

"Em đang làm gì?" Giọng nói của Du tiên sinh không nóng không lạnh, không nghe ra vui buồn hỏi.

Thanh niên đang xếp nồi, liền tạo ra âm thanh một chút cho vị tinh anh công ty này nghe thấy mình đang làm gì.

Thế nhưng Du tổng căn bản không thể nào biết được, anh chỉ cảm thấy là một đống tạp âm không có ý nghĩa....

"Tô Tinh Thần." Du Phong Hành trầm giọng gọi.

"Du tiên sinh, tôi đang xếp mấy cái nồi ở phòng bếp." Tô Tinh Thần nói, sau đó cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cậu chớp chớp mắt: "Vừa nãy anh gọi tôi là gì?"

Du tổng toàn tâm toàn ý muồn hỏi tội không biết vì sao lại nhanh miệng nói: "Tô Tiểu Thần."

Trái tim vừa nhảy lên tới cổ họng của Tô Tinh Thần rơi xuống, đồng thời cảm thấy gần nhất áp lực thật sự quá lớn, thần kinh quá căng thẳng: "Ah, đã sắp trưa rồi, sẵn nhắc anh luôn, buổi trưa không cần mua đồ ăn về đâu, trong tủ lạnh còn nhiều lắm."

Bị nhóc con dặn dò, biểu tình Du tiên sinh có chút phức tạp, há miệng nói: "Biết rồi."

Tô Tiểu Thần nắm giữ quyền lực ẩm thực trong nhà thật tri kỷ hỏi Du tiên sinh: "Công việc hôm nay có thuận lợi không? Buổi trưa anh muốn ăn cá hấp hay cá kho?"

Vừa nãy Du tổng tức giận một lòng muốn hỏi tội, lúc này trong đầu chỉ do dự lựa chọn giữa cá hấp và cá kho, nó làm anh thật sự phiền não: "Tùy em."

"Ừm." Tô Tinh Thần nói: "Vậy anh còn gì muốn nói với tôi không?"

Như vậy đơn giản hơn nhiều.

Du tổng siết nắm tay, nén giận hỏi: "Em nói em coi tôi là bạn?"

Tô Tinh Thần chớp chớp mắt, gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy nghĩa vụ cơ bản nhất đối với bạn bè là gì?" Du Phong Hành quanh quanh co co nói, có trời mới biết đã rất lâu rồi anh không nói chuyện kì kèo với người khác như vậy.

Thế nhưng nếu nổi cáu với Tô Tinh Thần, anh sợ cậu bé này sẽ khóc mất.

"Nghĩa vụ cơ bản nhất của bạn bè?" Tô Tinh Thần suy nghĩ một chút: "Đối xử tốt với bạn bè!"

Du Phong Hành ngã ngửa, một lần nữa tìm từ nói với cậu nhóc trì trộn đến đáng sợ này: "Không đúng, nghĩa vụ cơ bản nhất đối với bạn bè là tín nhiệm."

Tô Tinh Thần tiếp nhận dạy bảo gật đầu: "Vâng."

Sau đó vừa nhìn nồi của mình, đắn đo xem nên tiếp tục nghe Du tiên sinh tám chuyện hay châm lửa, do dự một hồi, cậu quyết định chọn vế đầu.

Ai bảo bọn họ là bạn tốt a.

"Cho nên?" Du Phong Hành dẫn dắt.

"Cho nên?" Tô Tinh Thần vểnh tai, chờ nghe.

Sắc mặt Du tổng nháy mắt đen thành đáy nồi, nói với con thỏ con chết bầm bên đầu kia điện thoại: "Em không tính nói cho tôi biết, em tên là Tô Tinh Thần đúng không?"

Tiêu.

Tô Tinh Thần không chút suy nghĩ buộc miệng: "Anh cũng không có nói cho tôi biết anh tên là Du Phong Hành mà."

Thế giới nháy mắt an tĩnh.

Giống như vừa xảy ra một sự việc cực kỳ khủng khiếp.

Biết mình nói sai, Tô Tinh Thần lập tức cúp máy.

"Ngu ngốc...." Thanh niên tự gõ đầu mình: "Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc...."

Gõ xong, cậu ngồi xổm dưới đất ôm đầu kêu đau.

Sau đó điện thoại trong tay lại đổ chuông.

Tô Tinh Thần không chút do dự nhấn từ chối.

Lại gọi, lại tắt.

Tiếp tục gọi.... tiếp tục tắt....

Tô Tinh Thần gan đặc biệt to hiển nhiên không biết, người dám dập máy Du Phong Hành như vậy, trên thế giới này thật sự không có bao nhiêu người.

Mãi đến khi Tô Tinh Thần lấy lại sức lực đỡ cái trán đã nóng rực, mất mặt nghe máy nhận tội: "Du tiên sinh, anh biết hết rồi sao..."

Âm thanh mềm nhũn như không có khí lực.

Du Phong Hành thô lỗ kéo cà vạt, chỉnh nhiệt độ điều hòa, trong mắt phừng lên hai đốm lửa nhỏ thầm nghĩ, em đang nói chuyện với ai hả? Ông đây không dễ bị dụ đâu!

"Xin lỗi, thế nhưng tôi không phải cố ý nói dối." Tô Tinh Thần hắng giọng nói: "Khụ khụ, chỉ là không hi vọng anh biết chúng ta đã từng gặp mặt ở Bắc Kinh mà thôi."

"Vì sao?" Du Phong Hành nén giận hỏi, không hiểu nổi cậu nhóc này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu?

Lẽ nào cách biệt tám tuổi thật sự nghiêm trọng như vậy?

"Tôi cũng không biết." Tô Tinh Thần lắc đầu: "Tôi cảm thấy có thể làm bạn online với anh là tốt rồi."

Không cần gặp mặt, không cần giao lưu sâu, cứ như vây giờ chính là trạng thái lý tưởng mà Tô Tinh Thần muốn.

Con thỏ con chết bầm này nói vậy là có ý gì?

Du Phong Hành nhíu mày, giọng nói tràn đầy nghi hoặc: "Em nghĩ tôi rất muốn gặp em à? Có phải em quá đề cao mình rồi không?"

Nói thật, cho dù biết Tô Tiểu Thần chính là Tô Tinh Thần thì sao chứ?

Du Phong Hành lạnh giọng hỏi: "Em suy nghĩ nhiều quá rồi."

Tô Tinh Thần: ....

Tô Tinh Thần xấu hổ đỏ mặt, chỉ hận không thể tìm một cái hố rồi tự chui vào.

Thế nhưng!

Cậu không có tự cao cho rằng Du tiên sinh sẽ thích mình tới mức yêu cầu gặp mặt, thật sự không có.

Cậu chỉ cẩn thận muốn giữ một khoảng cách mà mình cho là an toàn cùng thoải mái mà thôi.

Không quản Du tiên sinh nghĩ thế nào, nói chung thì khoảng cách đó làm Tô Tinh Thần cảm thấy an tâm.

"Ah, vậy thì rất tốt." Tô Tinh Thần cố gắng mặt dày nói: "Nếu ý tưởng của hai chúng ta giống nhau thì sau này cứ tiếp tục làm bạn ăn cơm chung được không?"

Sau đó qua thật lâu bên kia vẫn không có câu trả lời.

Tô Tinh Thần nguội lạnh nghĩ, lẽ nào ngay cả bạn bè cũng không thể làm được sao?

Tính tình của Du tiên sinh không khỏi quá lớn đi?

"Thôi được rồi, không nói sự thật cho anh biết là tôi không đúng, anh giận cũng phải." Tô Tinh Thần nói: "Tôi xin lỗi anh, sau này anh quyết định làm thế nào tôi cũng sẽ tôn trọng."

Nói xong, cậu giả vờ như thoải mái nói: "Dù sao thì phòng bếp lầu một nhà tôi cũng chỉnh sửa ổn rồi, từ hôm nay đã có thể nấu nướng, nếu anh hi vọng sau này tôi không quấy rầy anh nữa thì tôi sẽ làm như anh muốn."

Du Phong Hành càng nghe càng nhíu mày, cảm giác cực kỳ không vui: "Em nói linh tinh cái gì vậy?"

"Hả?" Tô Tinh Thần hỏi: "Vậy chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?"

Rốt cuộc cũng tìm được nấc thang đi xuống, Du tổng liền chộp cơ hội nói: "Đương nhiên."

Chỉ nghe thấy bên kia thật vui sướng nhận lỗi: "Thật tốt quá, cám ơn anh đã không chấp nhặt, trưa hay tôi sẽ làm một bữa cơm thật thịnh soạn để chúc mừng chúng ta xua tan hiềm khích trước đó."

Du Phong Hành nghe tới đây thì cảm thấy giọng nói vui vẻ này càng nghe càng thấy dễ nghe.

"Ừm."

Sau khi chân tướng được vạch trần, hai người vẫn là bạn tốt, đúng là chuyện đáng ăn mừng.

"Đúng rồi." Sau khi mâu thuẫn vô tình được gạt bỏ thật đơn giản, Du Phong Hành nhớ ra một chuyện quan trọng: "Hàn Mộ Kha có còn kiếm chuyện với em không?"

Tô Tinh Thần nghe vậy có chút sửng sốt: "Hàn tiên sinh ạ? Ngài ấy không có kiếm chuyện với tôi, chỉ gọi vài cuộc điện thoại, gửi vài tin nhắn tôi."

"Nói cái gì?" Du Phong Hành hỏi rõ.

"Cũng không có gì, chỉ hỏi tôi có muốn tới Bắc Kinh chơi hay không." Tô Tinh Thần ngoan ngoãn nói.

"Rồi em nói thế nào?" Du Phong Hành nhíu mày hỏi, Bắc Kinh có gì vui chứ, Thượng Hải mới là nơi đáng vui chơi, hơn nữa khoảng cách với chỗ Tô Tinh Thần cũng không xa.

"Tôi từ chối." Tô Tinh Thần có áp lực với Bắc Kinh, làm sao có thể tới đó chơi được: "Bất quá cũng tới nghỉ hè rồi, tôi có bạn học gọi đi chơi cùng."

Mí mắt Du Phong Hành giật một cái: "Đi đâu?"

Tô Tinh Thần chăm chú giơ ngón tay nói: "Đại Lý, Lệ Giang, Đạo Thành, Trùng Khánh...." Kể ra một chuỗi, chính là không có Thượng Hải.

"Ừm." Du tổng lạnh lùng đáp một chữ, đồng thời nói: "Tôi phải làm việc."

Tô Tinh Thần nghe vậy liền thức thời ngậm miệng, cũng không dám quấy rầy người bạn bận rộn: "Vâng, vậy anh chuyên tâm làm việc đi, tôi làm cơm chờ anh về ăn."

"Ừm." Du Phong Hành không muốn nói dư thừa một câu một chữ nào.

Sau khi cúp điện thoại, anh cũng không hề chuyên tâm làm việc.

Thực tế thì trong đầu anh toàn là chuyện Tô Tinh Thần nói vừa nãy: tôi có bạn học gọi đi chơi cùng.

Nói cách khác, Tô Tinh Thần có không ít bạn bè có thể đi chơi với nhau.

Mà Du Phong Hành anh lại bị Tô Tinh Thần xếp vào hàng bạn bè không muốn gặp mặt.

Chỉ có thể nói, Du Phong Hành đã rất lâu rồi không nếm trải cảm giác uất nghẹn này, lại còn vì lợi ích toàn cục mà phải tạm nhân nhượng.

Thật sự là khó chịu.

[end 42]

[tác giả] Tinh Thần (^-^) Ye~ chúng ta vẫn là bạn tốt!

Du tổng: Một lão súc sinh đang tang thương châm thuốc.jpg

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chungdien