Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Xuyên như không tin vào chính mắt của mình mọi việc diễn ra quá nhanh so với trí tưởng tượng của cô...

Cô sợ thế giới đầy cạm bẫy này....sợ phải đối mặt với những con người kia...sợ mình không đủ mạnh mẽ để đứng lên...

Đôi chân cô đã mỏi...hai tay cô run run...trí óc cô đang bị dày vò đến kiệt quệ...phải làm sao đây? Ai cho cô biết cô phải làm gì đi...

Dành chút sức lực để nhìn thẳng vô ánh mắt của Lý Nhiên Phương-người cô cho là bạn thân Lục Xuyên ngã khụy xuống nền lát đá hoa lạnh lẽo...

Thương hại tôi sao?!

Khinh bỉ tôi sao?!

Tức giận với tôi sao?!

"Lý Nhiên Phương cô có bằng chứng chứng minh tôi lấy cắp ý tưởng của cô Dạ đây không??" Giọng nói của cô làm mọi người trong phòng giật mình...Họ tưởng cô bỏ cuộc sao? Đừng hòng...

"Tất nhiên là có rồi!! Như mọi người đã biết tôi và cô Lục đây là bạn thân lâu năm với nhau nên rất hiểu nhau..chuyện nào cô ấy cũng kể với tôi như thường lệ vào lúc 12h chúng tôi nhắn tin vs nhau tôi cho cô ấy xem tác phẩm của cô Lữ. Sau khi đọc xong cô ấy khen tác phẩm của cô Lữ hay rồi nói muốn lấy nó để nó trở thành tác phẩm của mình.. Haha! Tôi cũng tưởng đó chỉ là lời nói đùa nhưng thật không ngờ...bạn thân à!! Cậu lại làm vậy thật! Cậu không nên coi đó là tác phẩm mà mình làm ra chứ!" Lý Nhiên Phương nói 1 tràng dài như đã có sự chuẩn bị từ rất lâu câu nói cuối còn thêm phần mỉa mai cô.

Bạn thân lâu năm?!

Hiểu rõ nhau?!

Sao chép?!

"Nếu mọi người không tin, tôi sẽ đưa cuộc đối thoại của chúng tôi lên màn hình chính! Anh gì ơi! Mở giúp tôi..."

Cô nhếch mép châm trọc Lý Nhiên Phương quả thật kế sách rất tinh ranh hoàn hảo đến từng mi li mét! Cho họ xem cuộc đối thoại sao?! Cho đi! Cứ đưa cho họ đi! Cô thề với trời là chưa từng nhắn câu nào như vậy...Hay là...

"Là tội phạm ai mà muốn giấu đầu lòi đuôi? Cứ cho là tôi ăn cắp truyện của cô Lữ đây thì tôi có ngu mà tự đi thú nhận với cô sao?!" Lời nói của cô đanh thép và có sức đấu tranh. Cô cảm thấy đã quá mệt mỏi vì việc phải giải thích cho mọi người để đòi lại công bằng mình đây cũng không phải là ngày 1 ngày 2 cô cãi nhau với công ti nhưng hôm nay thật khác khi có Lý Nhiên Phương ở đây...khi mà lòng tự trọng của 1 nhà văn ngôn tình bị đe dọa nghiêm trọng...

Cô ngất...khi chỉ vừa kịp nghe thấy...

"Lục Xuyên cô quên chúng ta là bạn thân sao....?!"

Lại là lấy cớ bạn thân...

--Tại BV TNT--

Mưa...

Tí tách tí tách...

Trên con đường nhựa rộng lớn mọi hoạt động vẫn được diễn ra thường lệ như mọi ngày...

Chợ vẫn vậy...vẫn đông vui náo nhiệt...

Bệnh viện vẫn đông người và ồn ào...

Nhưng sao chỉ mình cô đổi khác...

Tự nhận ra cô đã ngồi trước khung cửa sổ hàng giờ...

Hôm nay sao khác quá...cô không còn bộn bề công việc...không còn ngồi trước bàn soạn thảo...không còn được nghe thấy tiếng quát mắng của tên trưởng phòng đáng ghét và từng tiếng chuông reo báo tin nhắn của con bạn thân yêu...

Giờ những thứ đó như xa vời quá với cô...

Cô là 1 kẻ thất bại...Cô thật ngu ngốc...Thật ngu ngốc...Không có đủ sức mạnh để bảo vệ cho tác phẩm của mình...

Trời mưa...người cũng "mưa"...khung cảnh thật đẹp mà!!

"Hức...hức..uhm...uhm" Cô khóc thành lời .

"Hức...Tại sao...hức...tại sao lại đối..hức... xử với tôi như vậy!!" Gục đầu xuống giường cô khóc to hơn nước mắt hòa lẫn với mưa...

Sao không ai đến thăm tôi?!

Cô chỉ nghĩ chứ không dám nói thành lời như vậy thì cô sẽ khóc đến cạn nước mắt mất...tự an ủi lòng mình phải mạnh mẽ lên vậy mà không làm được...

Cô-một đứa trẻ mồ côi khao khát cần tình yêu thương... Ba mẹ nuôi nghèo khó chỉ trông chờ mỗi cô là cái máy kiếm tiền duy nhất... Anh trai cờ bạc rượu chè chưa một lần nào hỏi em gái có mệt không? Có đau ở đâu không?... Đứa em trai vô tâm lúc nào cũng càu nhàu chị...Hoàn cảnh chính cô cũng cảm thấy bế tắc...

Còn công việc? Tại sao chứ?! Công việc mà bao lâu nay cô cố gắng , cô ao ước , khát khao nay chỉ vì "đứa bạn thân" mà đổ sông đổ biển..

Tại sao chứ?! Người bạn cô chơi từ nhỏ đến lớn lại bỏ cô mà đi theo những đồng tiền giả dối kia...

Tại sao chứ?! Tại sao chứ?! Tại sao chứ?!

Càng nghĩ đầu óc cô càng rối rắm , cô càng tự trách bản thân mình hơn vì quá tin người...

"Lý Nhiên Phương , tôi là gì đối với cô??" Thả nhẹ câu hỏi chưa có đáp án, cô gấp chăn màn rồi đi ra ngoài.

Mùi thuốc nồng nặc , tiếng gọi nhau í ới của bác sĩ , tiếng hét của các bệnh nhân...tất cả những điều đó với Lục Xuyên rất xa lạ. Cô như người mất hồn không biết đi đâu về đâu , căn nhà của cô sao rồi?! Nó vẫn ổn chứ nhỉ...

Phải! Cô trốn viện!

----Tại 1 căn biệt thự lớn đường XX----

"Cô làm tốt lắm Lý Nhiên Phương!! Hahahaha...." Tiếng người phụ nữ cười tà mị tay nâng ly rượu vang đỏ hất cằm về phía người đứng đối diện.

Cô ta ăn mặc sang trọng khác hẳn vẻ ngoài yếu đuối khi ở phiên tòa hôm qua : bộ vest đen đỏ ánh kim càng nổi bật dáng người cao ráo mảnh khảnh và đầy quyến rũ của cô ta. Không ai khác đó chính là Vân Lữ .

"Cô chủ quá khen! Tôi chỉ làm theo lời chỉ dạy của cô thôi!" Lý Nhiên Phương nhếch mép,chỉ cần nghĩ đến cảnh xơ xác của Lục Xuyên thì cô không thể nào không vui sướng...

Bạn bè lâu năm sao?!

Thân thiết sao?!

Đó chỉ là thứ tình bạn giả tạo mà cô tạo ra,chỉ mình Lục Xuyên ngu ngốc nghĩ họ là bạn thân thôi...

"Cạch...cạch...cạch... Lý Nhiên Phương cô biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta rồi đấy....!!" Bước đi trên đôi giày cao gót Dạ Lữ nhẹ nhàng đóng cửa để lại Lý Nhiên Phương bối rối!! Kế hoạch tiếp theo?? Còn có kế hoạch tiếp theo nữa sao??

----------

Cô đi dạo trên con đường lá vàng rải đầy những kí ức tuổi thơ... Ngày mà ba mẹ cô tạm biệt cô để đi qua nơi xa xôi đó cũng là mùa thu...mùa lá vàng rơi...Ngày mà cô mất ba mẹ là lúc cô 6 tuổi...

Cô thật không biết đó là cây gì chỉ biết lá nó màu vàng óng ả dưới ánh mặt trời nắng thật đẹp!! Thân cây to và sầm sùi che hết ngôi nhà bé nhỏ của cô. Những dòng chữ cô viết vẫn còn đó...

"Tôi tự hỏi bao giờ mình tìm được hạnh phúc??"

Nhẹ chạm tay vào nó con tim cô khẽ lay động..."Mình đang đi về nhà cơ mà!" Lưu luyến chào tạm biệt "cây không tên" rồi hướng về phía căn nhà nhỏ của mình tận hưởng những làn gió mát rượi ở chốn ngoại thành...

Căn nhà...căn nhà của cô! Đâu rồi?

Cô nhớ chính xác mà!! Nó phải ở đây mới đúng..

Khẽ giật mình khi thấy căn nhà nhỏ của cô biến mất, cô thật sự vỡ òa.. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Trước giờ cô ăn ở cũng coi như là lương thiện! Tại sao? Tại sao chỉ qua một đêm nhà của cô đã biến thành hình dạng này?

====Hết chap 2====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bew#nguoc