thích cậu rất nhiều. nhưng lại không thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, chúng tôi cùng lớp. Như một khởi đầu mới của quãng đời cấp 3.

Năm lớp 10 tôi khá nhỏ con nên ngồi bàn nhất. Cậu ấy cao lớn hơn nên chọn bàn tư. Nghĩ cũng ngộ, cậu ấy có vẻ thích cái chỗ ngồi đó.

Mỗi sáng tôi thường hay vào sớm vì nhà tôi gần trường. Thỉnh thoảng len lén bước xuống bàn cậu ấy, đơn giản chỉ để ngồi vào chỗ ngồi ấy một lần......cảm nhận được tầm nhìn của cậu ấy.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một người như cậu ấy chắc chắn đã để ý một ai nữa rồi....đúng vậy là con Vy. Nhỏ bạn tôi mới quen năm lớp 10.

Phút giây ấy....tôi biết được Hoàng để ý Vy....tôi tự ti vô cùng. Vy học giỏi, lại cao ráo, dễ thương. Còn tôi chẳng có gì cả.

Nhưng mà....Vy không thích Hoàng, có lẽ cô ấy muốn tập trung học hành hơn. Tôi khá bất ngờ vì lần đầu tiên Hoàng bị từ chối. Đa số người cậu ấy đã để ý thì không ai có thể thoát được.

Một người ưu tú, lễ phép, nói chuyện khéo, ga lăng. Còn gì mà ở Hoàng không có nữa không?

Dù biết cậu ấy như vậy, dù biết Hoàng thích Vy nhưng tôi vẫn không buông bỏ được chấp niệm tình cảm của bản thân.

Tôi không ổn chút nào. Hoàng à! Cậu đã bao giờ để ý đến An chưa? Một cô gái vì cậu làm rất nhiều chuyện, vì cậu mà cố gắng bao nhiêu năm qua. Vì cậu.....mà cô ấy... Khóc rất nhiều. Khóc vì thất vọng, khóc vì tự ti, khóc vì sợ một ngày nào đó lại nhìn thấy cậu bên một ai khác.

Tôi còn nhớ, lúc ấy trường giao cho mỗi lớp tháng nào cũng phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để diễn trước toàn trường.

Tôi khá khéo tay, nên được cô tin tưởng giao cho nhiệm vụ thiết kế trang phục cho 2 nhân vật chính. Đặc biệt ở đây...nữ chính lại là Vy.

Hôm ấy 5h30 sáng tôi đã phải chạy từ nhà đến chợ. Rồi lại trở về trường, rồi lại chạy khắp nơi để hoàn thành bộ trang phục. Tôi và cả nhóm bạn được cô giao nhiệm vụ hôm ấy khá bận. Đến 12h trưa tôi vẫn chưa được ăn gì. Bụng khá đói, tôi như khắp kiệt sức đến nơi.

Tôi nghĩ thầm: An ơi, cố lên!

"Vy ơi Vy, ăn đỡ miếng bánh mì Hoàng mới mua nè"

"Vy có nóng không?"

Tôi cặm cụi ngồi bệt xuống đất dưới chân Vy để chỉnh váy cho cố ấy. Thì nghe Hoàng nói với Vy.

Tôi buông cái kéo đang cầm trên tay, mắt bỗng nhoè đi. Tôi cố cúi gầm xuống hơn nữa, từng giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má tôi.

Và....không một ai phát hiện ra điều đó

"Tôi đang tủi thân, tôi ghét Hoàng. Sao cậu lại cứ như vậy, cứ thích làm những điều đó trước mặt tôi"

Tôi: Vy, xong rồi. Vy ra diễn đi, cố lên nhé!

Bóng Hoàng vội chạy theo Vy từ phía sau, khuất dần khuất dần.......

Tay tôi run lên trong vô thức. Một giọng nói của nữ vang lên. Đó là Hà người đã theo đuổi tôi năm đó.

"Mệt không? Nghỉ ngơi đi. Đừng khóc, tao thấy hết rồi. Tao biết tại sao mày lại từ chối tao"

"Không phải lý do tao đồng tính, mà là vì mày thích Hoàng, một người mà mày từng kể với tao"

"Là Hoàng đúng không?"

"Đừng khóc Hoài An, mạnh mẽ lên, tao luôn bên mày"

Răng tôi cắn chặt vào môi, tay vẫn cầm cái kéo lúc nảy chỉnh váy cho Vy. Trong vô thức cứ siết chặt...siết chặc.

Hà ôm tôi. Và cứ thế tôi khúc khích khóc nất lên trên vai Hà.

Yêu thầm là một loại tình cảm ảo mộng chỉ có từ một phía. Và....đau đớn vô cùng. Dù cho có đặt hi vọng, có mong chờ thì....vẫn mãi là ảo mộng.

Lúc đấy, lòng ngực tôi bỗng nhói lên như có ai bóp chặt vào nó vậy. Giống như cảm giác bao nhiêu năm qua cố gắng che giấu cuối cùng cũng có thể một lần bộc lộ ra bên ngoài.

Tôi còn nhớ lúc ấy trong lúc Hà ôm tôi, tôi đã bảo: Hà ơi....tao ghét Hoàng, tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng phải là một mình tao chịu cảm giác này?

"Có lẽ...bao nhiêu năm qua. An đã sai khi luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hoàng. Một người âm thầm như An không đáng được Hoàng biết đến và trân trọng"

"Chắc là....An sẽ cố, dù cho có 2 tuần, 2 tháng hay 2 năm, An sẽ cố để....quên đi Hoàng. An...thích cậu ấy rất nhiều, nhưng mà lại không thể nói ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro