Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao tôi có cảm giác hơi kỳ lạ khi ngồi ở đây. Cậu ấy có vẻ không hề chú ý đến sự có mặt của tôi thì phải. Nhưng như vậy cũng tốt, vì nếu cậu ấy biết cuộc sống của tôi hiện tại, có thể sẽ như những con người kia mà thôi. '' Đừng nghĩ nữa, chú ý đến học đi''. Cậu bạn ngồi cùng bàn chắc cũng là 1 học sinh ngoan vì từ đầu giờ cho đến  hết tiết học, cậu vẫn cứ chăm chú nhìn lên bảng suốt. May mắn thật khi tôi được ngồi cùng bàn với 1 học sinh như thế, tôi sẽ học hỏi được nhiều đây.

" Thưa cô! Không thể để đứa mới vào kia ngồi cạnh Triệu long được ạ!"

Lại là tên có giọng nói đặc sệt hà thành đó. Khốn kiếp! Lũ công tử bột thật là đáng ghét. Lúc nào cũng muốn chặn hết đường sống của người khác . Không phải là đang rất yên ổn đó sao? Cô giáo cũng có vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn sang tôi nghi ngờ rồi lại hỏi thằng con nhà giàu.

" Có chuyện gì em?"

Cả lớp cứ tròn xoe mắt nhìn 3 người đó là tôi, hắn, và cậu bạn đang ngơ ngác ngồi cạnh tôi kia. Giờ thì lại dỏng tai lên mà nghe chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Tên đó nhếch môi lên cười với tôi, hắn vênh váo.

" Em để ý trong giờ học, con nhỏ đó cứ nhìn Triệu Long suốt. Cô nghĩ như thế thì thế nào ạ? Là một đứa con gái, hơn nữa lại đang mới chỉ là học sinh THPT ,mà lại có thái độ khác thường với 1 thằng con trai, như thế có tốt không ạ. Mà Triệu Long cũng không phải là người tầm thường. Cậu ấy là bạn em và cũng là học sinh xuất sắc nhất  của lớp. Người khác thì không sao. Nhưng với 1 con nhỏ nhà quê hám tiền, ham sắc này mà ngồi cạnh Triệu Long thì có khác nào tiếp tay cho địch không ạ.''

Cậu ta nghĩ mình là ai mà có thể xúc phạm tôi như vậy. Dù cho cậu ta có giàu đến đâu thì tôi cũng chả sợ. Cậu ta đếch phải bố đẻ ra tôi. Vậy cậu ta nghĩ cậu ta có quyền sao? Nực cười thật. Chắc cậu ta nghĩ tôi dễ bị bắt nạt đây mà. Chẳng qua tôi không thèm gây chuyện với cậu ta mà thôi. Đừng tưởng tôi sợ cậu ta vì cậu ta là thằng công tử con nhà giàu. Tôi khinh!! Nhìn thẳng vào mắt cậu ta và cười lại cái điệu cười nhếch mép mà cậu ta vừa dùng. Tôi muốn khẳng định không phải chỉ có cậu ta mới có thể làm nó.

'' Xin lỗi! Bạn cùng lớp ạ! Mình cũng không biết bạn tên là gì hoặc là do mình không thèm để ý đến bạn nên mình không biết. Nhưng thôi. Mình cứ gọi bạn con nhà giàu vậy đi! Mình nghĩ như thế chắc bạn thích nhỉ. Nhưng mà bạn ạ! Dù cho nhà bạn có giàu đến đâu thì tôi cũng chả đi ăn xin nhà bạn làm gì. Tuy tôi là 1 con nhỏ nhà quê., ừ! Cả nghèo rách mùng tơi nữa. NHưng mà tôi có cái giá của tôi, tôi cũng có cái gọi là tự trọng. Hay cậu cứ nghĩ chỉ những người giàu như cậu mới cần được người khác tôn trọng. Vậy thì cậu nhầm rồi đấy! Vì chưa đến lúc cậu bị người khác coi khinh thôi. Tiền! Ừ thì bây giờ cậu có nhiều, thậm chí bạn còn tiêu không hết. NHưng thưa với bạn . Tiền ấy không phải là của bạn và cũng chẳng ai dám chắc là bạn cứ giàu mãi như thế. Còn với tôi. Nói thật tiền với sắc thì ai cũng thích nhưng mà nó cũng không hẳn là tất cả. Cậu hiểu không? Chỗ ngồi này à? Cậu không đồng ý tôi ngồi ở đây?  Cô bảo tôi ngồi cùng với bạn nhưng bạn không cho, thì đúng thật là tôi không được phép ngồi cùng bạn. Mà nói thật là mình cũng chả thiết tha gì ngồi với 1 kẻ như cậu. Và giờ là chỗ này, tôi không hề xin ai để được ngồi ở đây cả. Nếu như Long không đồng ý thì tôi vẫn có thể ngồi 1 mình 1 bàn. Đúng là  vừa nãy tôi có nhìn Long. Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi có tình ý gì với bạn ấy. Tôi cũng muốn hỏi cậu tại sao từ nãy đến giờ bạn cứ nhìn tôi làm gì? Vậy tôi có thể nói là bạn có tình ý gì với tôi được không ? Thôi! Mình nghĩ nói như vậy là cậu đủ hiểu rồi. Con nhà giàu nên tiếp thu chắc không tệ. À! Mình có lời khuyên này đến bạn  ''Đừng tưởng mình đẹp, mình có tiền thì là nhất. Nếu cứ nghĩ như vậy có ngày cậu sẽ phải ngồi một xó mà khóc đấy!"

Có vẻ những lời nói của tôi đã có tác động với tên đáng ghét đó. Mặt hắn ta đỏ bừng lên vì tức. Không nói được câu nào. Đá cái ghế.,hắn đi ra khỏi lớp mà chẳng xin phép ai. Tôi cười nhạt nhìn hắn rồi từ từ bình thản ngồi xuống. Cả lớp như nín thở từ nãy đến giờ. Nhưng chẳng có ai là có vẻ đồng tình với những lời nói của tôi. TRái lại còn đang nhìn tôi với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Đúng rồi! Vì tất cả đều là con nhà giàu mà. Tôi không quan tâm, thế nào thì thế. Tôi đã nói hết ra những suy nghĩ của mình, theo đúng tính cách của tôi.

''Cậu dũng cảm thật đấy! Người khác thì không dám nói như vậy đâu."

Ơ! Là giọng nói giống của ba tôi. Quay sang Triệu Long lập tức tôi bị ngỡ ngàng trước nụ cười của cậu. Quá đẹp. Y như thiên thần vậy?

'' Cậu, không giận mình sao?"

" Giận hả? Lý do?"

Triệu Long có vẻ khó hiểu nhìn tôi.

" Vì cậu cũng là đứa con nhà giàu."

" À! Không hề"

Nói rồi triệu Long khẽ mỉm cười rồi đi đâu đó ra khỏi lớp. Giờ trong phòng học, tôi lại như bị cách ly vậy. Những tiếng xì xào bàn tán chuyện của tôi. Nó cũng chẳng quá sao với tôi cả, dù có chuyện  gì xảy ra đi nữa thì vẫn chỉ là bình thường. Lôi quyển sách Lý ra đọc trước bài ,  bỏ ngoài tai những lời khinh bỉ kia. Việc của tôi đến đây là để học, chứ không phải để ý những chuyện không đâu. Tiếng ầm ầm ngoài hành lang nghe ngày 1 rõ, hình như đang tiến về phía lớp tôi.

Quả không sai. 1 đám học sinh cả nam cả nữ bước vào cửa lớp tôi. Và tiếp theo đó lại có vài đám học sinh nữa nhao nhao lên như đang chuẩn bị xem chuyện gì đấy. Một bạn nữ khá xinh nhưng  dữ dằn bước lên phía trước. Cũng có thể là người cầm đầu trong đám học sinh kia. Tôi không nghĩ là học sinh mà lại có cái kiểu này đâu. Tóc của cô bạn  ấy vàng hoe, cũng khá dài nhưng nó được cắt tỉa xù lên. Mắt kẻ đen xì và môi thì không thể đỏ hơn được nữa.

" Con nhỏ mới chuyển đến đây đâu rồi?"

Cô ta tìm tôi? Sao cô ta lại biết tôi chuyển đến đây mà lên để gây chuyện nhỉ. À! Là do tôi vừa nói cho thằng con nhà giàu kia 1 bài học đáng nhớ và cô này là bạn của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro