mở lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô tỉnh rồi sao?"

Vừa mới hơi lơ mơ tỉnh dậy, tay chân vẫn còn quờ quạng, có vẻ khá khó khăn để tôi ngồi dậy. Tiếng nói ấy, tôi không quen và người ngồi trước mặt kia tôi cũng không hề biết.

" Cậu..."

" Tôi là người đã cứu cô khỏi cái chết đấy.!:))"

Mọi chuyện vừa diễn ra, tôi vẫn chưa hề quên. Nó vẫn còn y nguyên, cả những cái đau buốt này, vẫn còn âm ỉ khắp cơ thể. NHưng còn cậu con trai trước mắt, thật là tôi không nhớ cậu có trong đám người đánh tôi. Lấy tay gõ gõ vào đầu, tôi muốn mình tỉnh táo hơn.

'' À! Triệu Long vừa về xong."

" Triệu Long ư?''

" Ừ! Cậu ấy cũng tôi đưa cô xuống đây đấy, chứ mình tôi thì bê thế nào được. :))."

" Về..?"

 Cậu bạn cười duyên duyên nhìn tôi. Tôi thấy cậu cũng khá vui tính và tốt bụng. Phải rồi, tốt thỳ mới giúp tôi khỏi cái chết chứ. Nhưng tạm thời, tôi vẫn không nên quá tin ai vào lúc này. Dù gì trên này tôi cũng chả có quen ai.

" Vâng. Về! :)). Con nhà giàu, bố mẹ quan tâm quá cũng khổ. Chả được tự do. Đi học cũng kẻ đưa người đón. Cứ như tôi có phải không? Thậm chí bố mẹ còn khuyến khích nghịch ngợm ý! Thích làm gì thỳ làm, thích đi đâu thỳ đi"

Cậu ấy đang kể về hoàn cảnh của mình đấy à? Đáng nhẽ cậu ấy không nên nói chuyện này với 1 đứa như tôi. Nếu không phải nói tôi là 1 con nhỏ xấu tính thì thật tôi cực ghét nghe người khác kể về gia đình của họ. Đặc biệt là những kẻ nhiều tiền. Không đáp lại câu nói của cậu ta, hay là không có điểm chung để nói về chuyện này. Quay mặt về phía cửa sổ, ''bao giờ cho đến ngày mai." Gió lùa qua cửa, vuốt ve khuôn mặt tôi. Cũng không biết là từ khi nào mà mỗi lần gặp khó khăn tôi lại luôn hi vọng cho nhanh đến ngày mai. Có lẽ đó là cách mà tôi muốn trốn tránh sự tuyệt vọng của bản thân.

" Nhưng mà lạ thật, sao cô lại giám đụng vào Thiên Vũ vậy? Có phải là cô không biết gì về cậu ta không?''

Thiên Vũ ư? À! Thỳ ra là đứa con nhà giàu luôn tự mãn về bản thân đó. Quá đáng, bất công và không coi ai ra gì? Tại sao tôi lại không giám đụng vào cậu ta ? Mà hơn nữa chính cậu ta đã coi thường, xúc phạm tôi.

" Thằng này, do mấy lời nói của cô mà bức xúc lắm đấy? Nó cũng không hẳn là quá quá đáng như cô nghĩ đâu... Mà hình như là tôi bị thích cô rồi đấy. haha"

" Tôi, chỉ nói đúng sự thật. Cậu ta không có quyền..."

Hơi ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt của cậu ta. Tôi không sợ, hơn nữa tôi còn luôn lì lợm trước mọi chuyện cơ. Cậu ta không nói gì, khẽ mỉm cười. Tôi để ý, cậu ấy có khuôn mặt đẹp theo kiểu ranh mãnh cũng như tính cách khá nghịch ngợm. Ngồi trong bệnh viện mà cậu ta cứ lôi hết cái này đến cái khác ra để ngắm, ngay cả ngồi chỗ cũng không yên. Hết ghếch chân lên chiếc giường tôi đang nằm, cậu ta lại lấy cái dao gọt hoa quả cưa cưa cái bàn.

" Cơ mà sao gia đình cô không đến nhờ, nhà trường hình như đã liên lạc với nhà cô rồi mà? Chả lẽ tôi cứ phải ngồi đây nom cô như trông trẻ vậy sao?"

Câu nói của cậu ta khiến tôi hơi sững người. Gia đình ư? Tôi đã không có khái niệm này từ 9 năm trước đây rồi. Tại sao họ gọi về nhà nội tôi làm gì chứ. Tôi thừa biết họ sẽ không đến, thậm chí khi tôi về họ còn chửi rủa tôi sao không chết luôn cơ? Tiền viện phí, giờ tôi vẫn còn không biết nên làm thế nào đây? tại sao lại lôi tôi vào đây cơ chứ. Tôi làm gì có tiền mà chả. Thà cứ vứt tôi ra ngoài đường sống thỳ sống mà chết thỳ chết còn tốt hơn.

" Cho tôi xuất viện đi."

" Xuất viện. Cô bị làm sao đấy. Người vẫn còn như thế này thì làm sao mà xuất viện được."

Cậu ta chau mày khó hiểu rồi quát vào mặt tôi. Cứ như thể tôi là một đứa nhỏ ngốc nghếch vậy? Nhưng mà cậu ta đâu có hiểu tại sao tôi lại nói như thế. Giá như tất cả mọi người đều hiểu tôi thỳ cuộc đời của tôi đã không khổ cực như vậy?

" Tôi sẽ không có tiền trả viện phí, và cũng sẽ chẳng có gia đình nào đến đây trông nom cả? Thậm chí, cho dù tôi có chết thì cũng chả có ai đến nhận người thân đâu."

" Cô là trẻ mồ côi sao?..."

Cậu ta nói với giọng khá đồng cảm, nhưng theo tôi nghĩ. Đó chỉ là bề ngoài mà con người cố tình tạo ra cho mình thôi. Một lần nữa, lời nói của cậu ta khiến tôi như tự cười vào bản thân  . Mồ côi với tôi đúng là không khác gì nhau cả. Mặc dù bố mẹ tôi chưa chết.

Tôi vẫn cứ không nói gì. Và đang có hành động bước xuống khỏi giường, chuẩn bị về. Nhưng, cậu bạn đó, ngăn tôi . Dí tôi nằm lại chiếc giường trắng. 

" Tiền viện phí, tôi sẽ chả. Và tôi sẽ tự nguyện bỏ cuộc vui ở bar mà ở lại đây chăm sóc cho cô."

Hình như cậu ta hơi có vấn đề, tại sao lại phải làm như thế. Cậu ta thừa tiền và rảnh việc hay sao? Tôi không phủ nhận tấm lòng của cậu ta, nhưng tôi còn có việc của tôi. Gần đến giờ làm rồi. Hôm nay là buổi đầu tiên. Không dễ gì tôi mới kiếm được công việc ở đó.

" Tôi phải đi làm."

"Không có làm gì hết."

Cậu ta nói, sao mà như thể là ra lệnh cho tôi thế. và tôi là đứa không dễ nghe lời người khác. Nhưng có lẽ tôi cũng nên nói cho cậu ta hiểu.

" Hôm nay là buổi làm đầu tiên của tôi. Tôi phải làm để kiếm tiền."

Cậu ta quay mặt lại khó chịu nhìn tôi

" Mai tôi kiếm cho việc khác. Đảm bảo là tốt hơn cái công việc cô mới kiếm được đấy."

" Cậu có vẻ tốt."

Mặt cậu ta dãn ra, cười tươi và nói trêu trêu tôi.

" Quá tốt là đằng khác. Khó kiếm được người như tôi lắm. hehe. Đùa đấy, với cô thôi...''

" Riêng tôi ư?" 

" Vì tôi bị thích cô mà."

Nói rồi cậu bạn cười, và tôi cũng cười. Có thể không như những gì tôi vẫn hay bi quan. Không hẳn thiên thần và những người tốt trên đời này đã biến mất. Hoặc là nó đã dần trở lại với tôi sau 9 năm mất tích. Ngồi nói chuyện lân la cả buổi, tôi biết được cậu bạn giúp tôi đó tên là Phong, Hàn Phong, cũng cùng chung tên đệm với tôi. Thật là trùng hợp, có thể nó cũng là cái duyên. Phong là đầu gấu ở trường, và thật là hơi sợ khi tôi biết được cậu là con nhà xã hội đen. Tôi cũng không ngần ngại gì mà kể một số chuyện của tôi cho Phong nghe. Nhưng tôi mới chỉ giám kể một số phần thôi. Có lẽ, tôi vẫn chưa thực sự quá tin tưởng ai đó. Phong nghe tôi kể cũng không nói gì nhiều, có thể cậu không có hoàn cảnh giống như tôi, nên không biết  chia sẻ thế nào. Nhưng như vậy là tôi đã thấy vui lắm rồi. Đêm nay có lẽ bình yên hơn mọi đêm. Không nghe tiếng chửi rủa, không hờn trách, oán hận ai nữa. Nhưng rồi ngày mai, ngày kia, tôi cũng không biết thế nào. Liệu có được bình yên nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro