🍀chap 1 : gặp mặt🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, Thảo Linh mới cắp cặp ra khỏi nhà để đi học...
( Hà Thảo Linh : (17t) là một cô gái khá xinh nhưng bấn cần )
Nó lang thang khắp các con phố Hà Nội. Dùng lại trước cổng ngôi trường Chu Văn An- trường nó theo học , trường đã đóng từ bao giờ. Nó cười phẩy rồi tìm đến "cổng chính" của nó, nói là "cổng chính" nhưng thật ra là một bức tường thấp và vắng người thấy để dẫn vào trường. Nó là học sinh duy nhất của trường biết đến bức tường này cho đến thời điểm bấy giời. Đeo một dây của chiếc ba lô lên vai dáng người nhỏ nhắn nhưng bất cần của nó bước vào trường.
- Thảo Linh - tiếng gọi quen thuộc - và đó là thầy giám thị
Nó quay mặt lại nhìn thầy - thầy gọi em
- giờ này còn ở ngoài này,đây là lần thứ bao nhiêu e đi học muộn rồi hả ? - thấy giám thị tức giận nói
- thầy phải hỏi e được bao nhiêu lần trong năm e đi học đúng giờ mới phải - nó trả lời một cách bất cần
- em.... - thầy giám thị chỉ biết bật lực nhìn nó... vốn dĩ nó là học sinh cá biệt của trường mà
Vào lớp học , nó thả balo xuống ghê rồi để tay lên bàn mà ngủ bất kể mấy chục con mắt của cô và các bạn đag nhìn nó. Đúng nó là vậy nó bất cần không quan tâm đến người khác nó đến trường chỉ vì bổn phận, nó thật sự không bao giời lên lớp để học.
Cuối cùng chuông cũng reo. Nó vắt balo lên vai bước ra khỏi lớp
- Bà đi đâu vậy - Vy hs nó
( vy là cô bạn duy nhất trong lớp chịu nói chuyện với nó như một người bạn. Võ Bảo Vy là hot gilr số một của trường xinh đẹp , tốt bụng ,hơi bánh bèo và trẻ con)
- Đi về - lạnh lung nó đáp
- thôi nào về sớm vậy đi uống trà sữa vs tui đi - Vy khoắc tay nó
- umk - nó cx chỉ biết gật đầu vs cô bạn trẻ con này
Hai đứa nó kéo nhau đến một quan nước vỉ hè
- cho cháu 2 li trà sữa , 2 đĩa bánh tráng , 8 cây xúc xích , 2 đĩa xoài , 2 đĩa cóc ạ - Vy gọi một sàng
- bà gọi cho cả họ nhà bà ăn sao - nó trách
- bà toàn nói lung tung không - cô bạn cười trừ và đón lấy đồ ăn từ tay cô chủ quán
2 người cx ăn cx trò truyện hơn 2 tiếng sau 2 đứa mới chịu xách mông đi về
Nó tiễn Vy về đến tận nhà rồi mới an tâm đi về. Thật lòng nó cũng không muốn về nhà. Nó lang thang trên con phố cổ nhìn khung cảnh xung quanh mọi người đều vui vẻ cười nói.
Đi đến một con hẻm nhỏ
- moi hết tiền của mày ra đây - 1 tên côn đồ nói
- tôi...tôi...tôi không có tiền - một cậu nhóc ấp úng trả lời
Tên côn đồ kia đang định đánh cậu nhóc đó thì bị một bàn tay mảnh mai cản lại.
- các anh làm cái trò gì vậy - nó quát
- mày là đứa nào mà dám cản đường làm ăn của bố - tên côn đồ vừa nói vừa tiến lại gần nó
- tao là bố mày đó con - nó nói rồi vung một đoàn đá đấm mấy cái tên côn đồ đã ngã xuống- quay lại nói với cậu nhóc
- đã yếu thì đừng ra gió gặp mấy tên như thế này quảng cho nó ít tiền là được - rồi nó bước tiếp
Cậu nhóc kia nhìn nó với một ánh mắt khác và trong cái bóng tối đó cậu nở một nụ cười sáng hơn tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro