🍀chap 3 : cảnh cáo🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo hết tiết
- Linh ơi dậy đi tui bảo nè - Vy đag cố gọi cô bạn chí cốt của mình giậy sau giấc ngủ kéo dài 2 tiết học
- để tui ngủ đi - nó vậy tiếp tục ngủ 2 mí mắt nhắm chặt
Vy tức điên với nó
- HÀ THẢO LINH BÀ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO - Vy hét thẳng vào mặt nó.
- dậy được chưa bà nói nhỏ thôi thủng màng nhĩ tai tui bây giời - nó vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài
- nói nhỏ mà có chịu mò dậy không, dậy lẹ để đi trả thù - Vy đưa nắm đấu tay lên mặt nó
Gạt cái nắm đấm trên mặt mình ra : ai làm gì bà sao nói đi tui sử nó
- là.....- Vy đưa tay mình đảo quanh lớp và đừng lại - là nó đó
Nó nhìn theo cánh tay cô bạn. Người đó là một cậu con trai đeo kính cận và đang dán mắt vào cuốn sách dầy cả mấy trăm tờ.
- ớ nhưng khoan ai đây nhìn quen quá....- nó cố nhớ ra người con trai đó là ai - Ê tui gặp thằg ôn dịch này ở đâu rồi thì phải quen quá ( mới đó đã quên chị này đáng trí quá )
- làm sao tui biết - Vy nhún vai
- ớ mà khoan đã  sao nó là ngồi chỗ chúng ta mà sao tui với bà lại ngồi bàn này - nó ngơ ngác
- bà não heo à , nó là học sinh mới vì một lý do củ chuối là nó bị cận nên cô để nó ngồi bàn đó và tống cổ ta và ngươi xuống bàn cuối đó - Vy hậm hực kể lại
- ủa vậy sao tui không biết ta - nó ngơ ngác tập 2
- bà đúng là óc heo bây giời làm sao lấy lại được chỗ nè
- ngồi bàn cuối cũng tốt ngủ càng thích - nó hí hửng nhảy chân sáo ra cửa lớp nhưng chưa ra đến cửa nó đã bị Vy kéo cổ vào
- bà điên à không lấy lại được chỗ cũng phải dằn mặt hắn đi dám cướp chỗ của ta - Vy lại giơ nắm đấm tập 2
- được thôi bà muốn tôi oánh nó không - nó bẻ khớp cổ tay
- không cần vậy đâu lại dằn mặt hắn là được - Vy đẩy nó lại chỗ hắn
Đập tay lên bàn đủ lực là cho cái bàn rung đủ để hắn giật mình
- cậu làm gì vậy - hắn trưng bộ mặt run sợ ra
- tôi làm gì - nó cười phẩy - cậu là cái thá gì mà dám cướp chỗ của tôi bộ cậu CHÁN SỐNG RỒI HẢ - khuôn mặt nó bây giờ thật đáng sợ nó không còn là Thảo Linh nữa , khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí khiến người đối diện phải lùi mấy bước
- tôi....tôi....xinnn...lỗiii - cậu ta ấp úng mặt run sợ tái mét đi - cậuuu...về...chỗ...đi..tôi..tôi... - hắn sợ đến nổi không nói nên lời.
- lần sau nhìn thấy tôi thì làm ơn tránh xa ra tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu ok - nó giơ ba ngón tay ra hiệu ok
- tôi...biếttt...rồiiii - hắn sợ hai tay run bần bật tim đập mạnh đến mức nhảy ra khỏi ngực.
Nó quay gót bỏ đi hắn mới hoàn hồn lại được đưa tay lên ngực mình trấn an con  tim đag đập loạn xạ vì sợ
- cậu ta thô lỗ vậy đó, loại cặn bã của xã hội Tuấn đừng quan tâm nha - Quỳnh vừa nó vừa nhặn quyển sách bị rơi dưới đất đứa cho hắn.
Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình quỳnh mới đưa tay lên giới thiệu
- mình là Quỳnh tên đầy đủ là Lưa Tử Quỳnh
- à chào Quỳnh cảm ơn đã nhặt sách hộ Tuấn
- k sao lần sau Tuấn nên tránh xa con cặn bã đó ra
- mày nói ai là cặn bã đó - Vy trong lớp nge được những lời đó thì vô cùng tức giận
- tao nói con bạn mày là con cặn bã đó - Quỳnh vênh mặt tiến lại gần Vy
- mày là thể loại cặn bã không ra gì đó... cấy lầy quyền gì mà chửi Thảo Linh
- máy nói ai cặn bã - Quỳnh mạnh tay tạt Vy một cái 5 lằn ngón tay đã in trên khôn mặt baby của Vy
-cậu làm gì vậy sao lại đánh cậu ấy - Tuấn vộ đở Vy dậy - cậu có sao không Vy
- Đồ giả tạo tôi không cần cậu thương hại tránh xa tôi ra - Vy đẩy Tuấn ra rồi đứng dậy đưa tay lên tát vào mặt Quỳnh, nhưng về thân thủ thì Vy còn thua Quỳnh rất nhiều nên đã bị Quỳnh nắm cổ tay bóp chắt . Vy đau đớn vô thức Vy thầm gọi : "Thảo Linh mau đến cứu tôi đi "
Trong lúc đó, sau khi ra khỏi lớp nó liền đi đến gốc cây to sau dãy phòng học những lúc cúp tiết hay tức dận nó đều ra đây để thư giản. Đang ngắm mắt suy nghĩ bỗng nó thấy có gì đó bất an liền đứng dậy chạy một mạch về lớp ( hai chị này có thần giao cách cảm sao)
Vào đến lớp nó đã thấy ngay hình ảnh Vy bị Quỳnh bóp chặt cổ tay đến phát khóc. Tiếp lại gần nó gật tay Vy ra giáng xuống mặt Quỳnh một cái tát bên má phải Quỳnh chưa kịp định thần thì một cái tát nữa giáng xuống má trái của ả.
- Máy dám....- Quỳnh tức giận
- mày là cái thá gì mà tao không dám. Tao cảnh cáo mày rồi mà mày mà dám đụng đến Võ Bảo Vy thì coi chừng tao mà
- mày cũng chỉ là con cặn bã mà lên mặt bảo vệ người khác thật nực cười - QUỳnh cười lớn...
Một cái tát nữa nó nhah tay đá vào đầu gối khiến Quỳnh ngã quỵ xuống tư thế quỳ nó...
- xin lỗi Vy
- mày nghĩ máy là gì mà ra lệnh cho tao
Nó rút trong túi ra một con dao nhỏ kề vào cổ Quỳnh
- một là chết hai là xin lỗi Vy mày chọn đi
Quỳnh đã hơi sợ tuy nó là đứa rất hay đánh nhau nhưng thiết nghĩ nó cũng sẽ k dám giết người nên Quỳnh vẫn mạnh miệng
- tao k xin lỗi mày làm gì tao - nói rồi Quỳnh té con dao trên cổ ra và đứng lên quay đi
Nó cười phẩy nhanh tay túm Quỳnh lại chân đá Quỳnh quỵ gối tay đưa dao lên lướt nhẹ trên cổ Quỳnh đủ để tạo một vế xước nhỏ và dừng lại. Từng gọi máu tươi bắt đầu xuất hiện
- cổ bà bị cứa rồi chảy máu - Hạ Lan một cô bạn thân của Quỳnh
Lúc này Quỳnh mới đưa tay lên cổ đã gặp ngay lưỡi dao của nó bỏ tay ra
- máu máu.... .. mày mày - Quỳnh vừa sợ vừa hoảng hốt
- bây giờ mày muốn sao
- Vy ơi tôi xin lỗi bà tại tôi tôi sai rồi
Vy cũng cảm thấy hoảng khi nó dám cứa vào cổ Quỳnh
- thôi tha cho nó đi bà
- lần sau coi chừng tao - nó ghé sát tai Quỳnh nói , rồi thu cái dao về bỏ vào túi....
Lúc này Tuấn đã định thần trở lại và lên tiếng
- Linh sao cậu lại làm vậy với Quỳnh cậu cũng sai rồi mà tại Vy cậu ấy....
Chưa kịp nói hết câu nó đã ghé sát vào mặt Tuấn mặt cách mặt chỉ 3cm đủ để Tuấn cảm thấy mùi ớn lạnh của nó...
- câm họng nếu không muốn giống nó - nói xong nó thu mặt về lấy balo và kéo Vy ra khỏi lớp
- con nhỏ đó tao sẽ trả thù... hãy đợi đó - đưa tay lên cổ - đứa náo lấy bông băng lại đây cho tao - Quỳnh hét toáng lên
Tại gốc cây sau trường
- bà có sao không , không có tôi ở đó mà dám gây sự hả - nó kí đầu Vy
- tại nó dám nó bà là cặn bã ai cho bà kí đầu tui- đưa tay lên xoa đầu mình
- lần sau bọn nó nói gì mặc kệ đi bà xem coi mặt này có còn là của hot gilr số 1 trường k vậy trầy xước hết rồi - nó xót xa nhìn mặt Vy
- kệ đi dán băng vào cho tôi đi
Nó không nói gì lục cặp lấy băng dán cá nhân dán cho Vy.
-à mà sao lúc đó bà làm vậy nó mà không xin lỗi bà giết nó thật hả
- bà ngây thơ quá cảnh cáo nó thôi chứ đâu có ngu mà giết người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy... tôi chưa muốn ăn cơm tù
- ờ ha À Linh này đi ăn nào - Vy khéo nó dậy
- bà không vào học hả còn 2 tiếp nữa mà.
- cup tiết đi tôi muốn thử cảm giác đó sẽ như thế nào...
- được đi theo tui
Nó dẫn Vy đến " cổng chính" của nó hai đứa vọt ra ngoài lượn lờ khắp khu khố ăn uống vui vẻ đến tối mịt mới chịu về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro