2. Cậu không phải bạch mã hoàng tử của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nguyễn Thịnh Thế Hữu Nghĩa Văn An đến lớp từ sáng sớm. Khi trường còn chưa mở cửa, chàng đã cưỡi ngựa Bảy Sắc bay vào trường. Đơn giản vì muốn ngắm nàng thơ của chàng bước vào lớp.

 "...Pug con? Sao cậu ta đến sớm vậy nhỉ?"

 Yên hắt xì thành lời nói. Bỗng thấy chàng nhìn nó chằm chằm, nó đâm ra ngài ngại. Mặt đỏ lựng hết lên. Miệng thì liến thoắng, gắp mấy con giun trong cặp sách bỏ vào nhai nhóp nhép. Nó nhận ra mình đã lỡ lời nói điều không hay với chàng.

"Pug...à không, không. Văn An, tớ xin lỗi...tại cậu giống con chó cũ nhà tớ nuôi quá."

Chàng hạnh phúc, biến thành con chó con, lại gần dụi dụi đầu vào chân nó. 

"Gâu, gâu gâu gâu!"( Phải, tôi chính là con chó đó đây!)

"Cậu...là cái giống gì thế?"

 Yên kinh hãi, mắt trợn trừng. Nó lấy chân đạp chàng ra, vội lấy một tờ giấy trắng viết chú. Sau đó dán lên trán của chàng.

"Hjasdafaksir kadur sake dă aqy aks nakah!!!" (Ác quỷ mau biến đi!)

 Chàng buồn bã, biến lại thành người. Mắt chàng nổi những cái bong bóng to bằng đầu nó.

"Em không nhớ tôi sao? Tôi là bạch mã hoàng tử của em đây!"

"Cậu không phải bạch mã hoàng tử của tớ!"

 "Tại sao?"

 "Chàng biết biến thành ngựa và làm trò cho tớ coi cơ...Tớ không có tình cảm gì với cậu đâu."

 Nghe vậy, tai chàng cụp xuống. Chàng biến thành con trăn lớn và bơi ra ngoài biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro