Yên nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong những giấc mộng dài, Yên nằm mơ thấy một chàng trai tươi cười với Yên. Chàng với nước da trắng bóc, mái tóc lòa xòa che gần hết nửa mặt, mặc một bộ quần áo rách rưới. Khắp người chàng chỗ nào cũng dơ dơ bẩn bẩn, mặt chàng thì lấm lem, duy chỉ có chiếc áo choàng sạch sẽ, lấp lánh đến lạ. Chàng tự nhận mình là "Hoàng tử Mộng Mơ". 

 "Linh Lan...? Đó là tên của chàng..." - Yên hỏi.

 Linh Lan gật đầu. Chàng nhìn Yên, bỗng dưng cười rạng rỡ đến lạ. 

 "Sao chàng chẳng nói gì thế? Linh Lan..."

Linh Lan quỳ một gối xuống, ngước lên nhìn Yên. Chàng lấy từ trong túi áo một hộp quà nhỏ. Chàng mở ra, bên trong là một cặp nhẫn đôi, đính kim cương đỏ chói. 

Linh Lan im lặng, như một kẻ câm. Chàng chỉ nhìn Yên với một ánh mắt thật tình. Chàng nắm lấy tay Yên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng. Như thể đang nói với Yên rằng: "Yên có đồng ý làm vợ của Linh Lan không?"

...

Tờ mờ sáng,

Yên tỉnh dậy. Tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai làm nó khó chịu. Một mùi nồng xộc tới mũi nó, không phải hương hoa. Bên cạnh là rác xếp chồng lên nhau. 

Yên nhìn tay và chân mình nổi lên những mẩn đỏ. Nó lấy gương từ trong túi ra soi. Cái gương của nó nhỏ bằng nắm tay, là một mảnh gương vỡ nó nhặt được trên đường. Mặt nó cũng lởm chởm những vết đỏ, vài vết xanh sẫm lại. 

"Ngủ chút đi con, hẵng còn sớm..."

Dì Liên thều thào nói. Đôi mắt dì thâm quầng và mỏi mệt. Dì ngồi tựa vào tường, thi thoảng lại nhìn xa xăm. 

Cái Yên lại gần, nằm lên đùi của dì. Một tay dì vỗ lưng nó, một tay lại phất phất cái quạt giấy. 

"....Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông xáo với măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro