Chương 14. Ai cần hơn thì người đó gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhắn tin hỏi Trí, được Trí xác nhận là thính siêu cấp đặc biệt, tôi mừng huýnh dò hỏi Gia:

"Gia... sẽ đọc truyện cho Đình nghe sao?"

Gia nhắn tin trả lời:

"Nếu Đình cần."

"Hiển nhiên là Đình cần rồi."

"Ừ."

"Vậy Gia gọi Đình à?"

"Ai cần hơn thì người đó gọi."

"Ừ. Vậy để Đình gọi Gia nha!"

Tôi chưa kịp nhấn vào nút gọi thì mẹ đã đem sữa ấm vào phòng. Tôi tu một hơi hết sạch cốc sữa. Mẹ liếc qua quyển vở trên bàn tôi, biết tôi đang dịch truyện tiếng Anh, còn cẩn thận ghi lại từ mới vào giấy nhớ dán lên tường thì sốc rơi nước mắt. Mẹ gào ầm lên:

- Anh Ngọc ơi! Anh qua đây mà xem này! Con gái chúng ta lớn khôn rồi anh ơi!

Ba vội vàng chạy sang phòng tôi thám thính tình hình. Ba không khóc, nhưng sống mũi ba hơi đỏ.

- Em Mễ ơi! Anh xúc động quá em ơi! Con gái vừa xinh vừa giỏi, tương lai lại là bà chủ quán cà phê Đình Đình thì ối chàng muốn ở rể đấy em ạ!

- Quên đi! Đình phải giúp em quản lý spa, thời gian đâu mà làm bà chủ quán cà phê?

- Ơ? Spa của em làm chung với dì Trân mà, sau này em và dì già rồi thì để con của dì quản lý không được à?

- Gớm thôi! Dì còn đang ế chổng vó, lấy đâu ra con với chả cái mà tính xa? Với cả dì có đẻ con cũng chắc gì em bé đã giỏi tiếng Anh như Đình nhà chúng ta?

Tôi ngượng ngùng bảo ba mẹ:

- Ba Ngọc! Mẹ Mễ! Đình... mới học thôi... chưa giỏi.

- Ôi dào! Cứ học rồi dần dần khắc giỏi. Đình thông minh giống ba mà!

- Đâu có, con bé thông minh giống em mà anh. Anh có thông minh chỗ nào đâu, hôm nọ tính tiền cà phê cho khách còn sai kia kìa!

- Tại lúc đó anh đang mải đặt cho con gái yêu cái váy trên mạng chứ không phải là anh dốt Toán.

- Ra vậy, thế hồi con gái học lớp 9, anh hướng dẫn Đình làm bài tập về nhà môn Toán xong hôm sau đến lớp, Đình lĩnh con ngỗng to đùng là do anh quá giỏi phải không ạ?

- Thì tại cô cho bài khó quá, anh ra trường nhiều năm rồi nên chuyện quên kiến thức âu cũng bình thường như cân đường hộp sữa.

Tôi bênh vực ba:

- Đúng là khó thật đó mẹ. Bài đó cô cho để chọn học sinh giỏi mà. Đầy bạn trong lớp Đình còn bị điểm 0 á!

- Đấy, nhà người ta còn có trứng kia kìa, nhà mình có ngỗng là xịn quá rồi còn gì?

- Thôi đi! Trứng với ngỗng thì cũng đều dưới trung bình cả, hơn nhau là mấy đâu mà sĩ diện hão?

Ba mẹ tôi chí choé một hồi lâu, thấy điện thoại tôi đổ chuông mới chịu về phòng cho tôi nói chuyện với bạn.

- Gia à! Đình xin lỗi. Ba mẹ Đình sang phòng chơi nên Đình chưa gọi cho Gia được luôn á.

Tôi giải thích. P lạnh lùng đáp:

- Ừ.

- Nhưng Gia bảo ai cần hơn thì người đó gọi mà!

- Ừ. Có sao không?

- Không... không sao... Đình sẵn sàng nghe Gia đọc truyện rồi nè!

Giọng đọc của P cuốn hút thôi rồi. Chán là truyện siêu ngắn, loáng cái đã hết rồi. Tôi nghe P đọc liền tù tì hơn chục câu chuyện mà vẫn chưa thấy đã.

- Nghe đồn Gia sinh ra ở Mỹ, đến năm bảy tuổi mới về nước, Đình lại tưởng Gia nói giọng Anh-Mỹ cơ. Thật không ngờ, Gia nói giọng Anh-Anh siêu hay!

- Gia chơi với nhiều bạn người Anh.

- Ra vậy.

- Thực ra... ông nội Gia... cũng là người Anh.

- Gia... đã gặp ông nội bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy còn ba ruột của Gia thì sao? Đình nghe đồn chú cũng đang ở bên Anh. Gia đã gặp ba bao giờ chưa?

- Chưa.

- Sao chưa gặp?

- Gia sợ ông và ba thấy bối rối vì sự xuất hiện của Gia.

- Ừ.

- Thế còn mẹ thì sao? Gia có nhớ mẹ không?

- Nhớ cũng không giải quyết được gì cả.

- Sao Gia không sang Mỹ sống với mẹ?

- Mẹ có hạnh phúc riêng của mẹ rồi mà. Nếu ở cùng mẹ, Gia sợ rằng mỗi lần chồng của mẹ trông thấy Gia, chú sẽ nghĩ tới ba, lại ghen, tội nghiệp mẹ.

- Bây giờ Gia sống ở nhà ông ngoại, có ổn không?

- Cũng tạm ổn. Ông ngoại thương Gia rất nhiều.

Lòng tôi bỗng chùng xuống. Tự dưng, tôi rất muốn nói rằng Đình cũng thương Gia nhiều, nhưng tôi cảm thấy giữa chúng tôi chưa thân thiết đến thế nên ngại mở lời. P đột nhiên gọi tên tôi:

- Mễ Đình!

Trái tim tôi khẽ run lên.

- Sao... sao... cơ?

- Mấy chuyện vừa rồi... Gia chưa từng tâm sự với bạn học nào cả.

- Không lẽ... Đình là người đặc biệt ư?

- Ừ.

- Gia thích Đình nên mới tin tưởng Đình hả?

- Lại ảo tưởng rồi.

- Thế vì sao?

- Vì rảnh quá mà!

- Thôi được. Vì bất cứ lý do gì thì Đình cũng sẽ giữ kín những tâm sự về gia đình giúp Gia nha! Bù lại, Gia giúp Đình cải thiện khả năng nói tiếng Anh, được không?

- Được. Đình cứ nói đi, sai chỗ nào, Gia sẽ sửa.

- Vậy để Đình mở laptop lên rồi gọi cho tiện nha!

- Ừ, vậy Gia cũng mở laptop.

Chỉ học tiếng Anh với P có ba chục phút thôi mà tôi thấy mình như người tối cổ được khai sáng. Tôi cười cười bảo cậu ta:

- Đình đã luôn tưởng Gia là boy lạnh lùng cơ đấy. Tại Đình nghe đồn rằng gọi điện cho Gia sau giờ học là vô cùng khó. Chắc tin đồn nhảm hả Gia?

- Không. Tin chuẩn.

- Ủa? Sao Đình gọi Gia dễ vậy?

- Thì con người sống trên đời này cũng phải biết làm phước, tích đức để đón nghiệp lành chứ.

- Dạy Đình nói tiếng Anh là làm phước hả?

- Hiển nhiên. Cứu vớt một học sinh dốt của trường, công đức lớn quá còn gì?

- Vậy nghiệp lành là gì thế?

P chần chừ một lát rồi mới tiết lộ:

- Bây giờ... Gia dạy người ta giỏi... biết đâu... sau này... con cái của Gia cũng giỏi.

Cái kiểu nói lấp lửng hại tôi cứ phải đoán giá đoán non, đoán không ra, lại phải để hôm sau đến lớp hỏi bạn:

- Trí này! Gia bảo chị... rằng thì mà là... bây giờ Gia dạy chị giỏi... thì biết đâu... sau này... con cái của Gia cũng giỏi... thế là sao... ý nhờ?

- Còn sao nữa? Mẹ giỏi thì con giỏi chứ sao?

- Hả? Mẹ giỏi? Chị á? Chị là mẹ á?

- Thì người ta đang mong thế còn gì?

- Thật không đấy?

- Thật. Không tin chị hỏi cậu ta thì biết!

- Thôi, ngại lắm. Mấy lần trước, em đoán trật lất, hại chị muối mặt gần chớt!

- Em đoán trật lất sao cứ hỏi em hoài vậy?

Hai má tôi đỏ bừng. Hỏi cho thích đó! Chả hiểu sao cứ mỗi lần Trí suy luận sang cái hướng P có tình cảm với tôi, tôi đều phấn khởi hết cả người, mặc dù tôi biết có thể suy luận của Trí là không chính xác. Khác với một đứa chày bửa như tôi, P làm việc gì cũng đến nơi đến chốn. Ngày nào, cậu ta cũng bỏ ra ít nhất nửa tiếng để kèm cặp tôi. Có hôm, hai đứa đến trường sớm rồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh ở hành lang lớp học, có hôm học ngữ pháp trên thư viện, có hôm chẳng gặp nhau ở trường tí nào thì về nhà học online. P còn gửi cho tôi file nghe của toàn bộ những mẩu truyện ngắn bằng tiếng Anh do cậu ta tự đọc. Tôi nghe sáng trưa chiều tối, cứ rảnh là đeo tai nghe, vừa nghe vừa lẩm nhẩm bắt chước cách phát âm của cậu ta, không biết chán là gì luôn.

Dần dần, thay vì cứ chốc chốc lại phải quay sang hỏi Mễ Đan xem câu này là câu điều kiện loại mấy, động từ này chia như nào, chỗ trống này điền "a", "an" hay "the", vân vân và mây mây, thì tôi đã có thể tự làm bài tập cô Hoa giao mà không cần tới sự trợ giúp của ai cả. Tôi tiến bộ rõ rệt luôn. Tôi... ấy thế mà... còn có thể nhắc bài cho bạn.

Ôi! Các chiến hữu ơi! Tôi phục tôi quá!

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, tôi nằm mơ cũng không thấy ngày này! Có phải tôi đang mơ không đấy? Không đâu! Thật luôn! Chỉ riêng trong tháng Mười một mà tôi ẵm được của cô Hoa ba con 10 luôn đấy ạ! Cô khen tôi nói tiếng Anh hay. Các bạn lớp tôi ghen nổ đom đóm mắt. Giờ ra chơi, tụi nó thi nhau lao tới chỗ tôi, nhờ tôi dạy cách nói tiếng Anh hay như chị Mễ Đình. Tôi ra dáng bà chị chỉ dạy các em:

- Bất cứ ngôn ngữ nào cũng thế, muốn nói tốt thì phải nói nhiều.

Trí ngây ngô thắc mắc:

- Nhưng em sợ nói dài nói dai thành ra nói sai xong chị yêu cười em ý!

- Ôi dào! Chị của em thì đã hơn ai đâu mà dám cười với chả cợt? Cứ nói đi! Sai thì sửa!

- Cũng đúng, chứ bây giờ cứ im như thóc thì biết sai ở đâu để mà sửa, chị nhờ? Cơ mà một mình chị làm sao mà sửa cho cả lớp được?

- Thì tranh thủ những lúc rảnh, tụi em cứ chia nhóm để luyện nói, giúp đỡ lẫn nhau. Chị hứa sẽ đảo qua các nhóm, có gì bất ổn, chị sẽ lao vào ngay.

- Thế cơ ạ? Em tưởng cứ rảnh là chị lượn qua lớp 10A1 với một người nào đó cơ!

- Không. Hôm nay, chị không lượn nữa. Chị ở đây! Tất cả các giờ ra chơi của chị đều là của tụi em!

- Cả lúc về nữa nhé! Đi ăn ốc nha chị nha! Chị mải mê học tiếng Anh, quán ốc nhớ chị rồi đấy!

- OK luôn!

Tôi mải vui với các bạn, đi ăn ốc đến tám giờ tối mới về nhà. Ba Ngọc, mẹ Mễ kêu nhớ con gái, bắt tôi phải ở bên phòng ba mẹ xem phim tới mười một giờ đêm mới thả về phòng riêng. Xem phim tiếng Anh, phụ đề Việt nên tôi cũng tận dụng cơ hội học được thêm vài từ mới. Muộn quá rồi, đoán P đã say giấc nồng nên tôi chẳng dám nhờ P dạy học nữa. Cơ mà thế nào, sáng hôm sau tới trường, tôi thấy mắt P thâm quầng. Tôi tò mò hỏi:

- Gia! Đêm qua, Gia ngủ muộn à?

P lườm tôi một cái rõ dài. Tôi rén hết cả người, ngọt giọng nịnh nọt:

- Con tưởng giới già như các cụ thì phải biết rõ hơn ai hết tác hại của việc thức khuya chứ?

P lườm tôi thêm một cái nữa, cái giọng rõ xéo xắt:

- Cụ cũng tưởng giới trẻ bọn con khi biết có người mòn mỏi đợi mình thì kiểu gì cũng thấy áy náy rồi bố thí cho người ta một tin nhắn cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro