Chương 4. Nỗ lực để không uổng phí nụ cười xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào là xin lỗi thành tâm vậy?

- Là thật tâm muốn xin lỗi, không vì một ý đồ nào khác.

P nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sắc bén như thể đã biết tỏng những toan tính đen tối trong đầu tôi rồi. Tôi lo nơm nớp, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng không sao đâu, mọi chuyện không phức tạp như tôi suy đoán đâu. Có thể, P chỉ làm ra vẻ như thế cho ngầu thôi. Cơ mà, cậu ta diễn cũng tròn vai đấy chứ! Tôi thực sự thấy P rất ngầu. Đây là lần đầu tiên tôi đi ăn cơm dưới căng tin mà có người cất khay giúp mình vào kệ đựng khay bẩn, cũng là lần đầu tiên có người lấy nước mát cho tôi uống. Tôi nhận chai nước mà tay cứ run run, đúng như thể tiện tì nhận đặc ân của hoàng tử vậy. Tôi thể hiện thái độ biết ơn của mình bằng cách tu chai nước ừng ực. Tuy tôi ăn hơi chậm nhưng tôi biết cách uống nước nhanh, tại uống thì có phải nhai đâu. Thế nhưng, có người vẫn không hài lòng nhắc nhở:

- Từ từ thôi.

Tôi nghe lời P, điều chỉnh lại cách uống nước của mình sao cho giống P nhất có thể, thanh tao, từ tốn và đầy nhã nhặn. Tự dưng, tôi thấy bản thân mình sao mà quý phái quá chừng? Tôi phì cười. P nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Tôi vui vẻ giải thích:

- Đình cảm thấy... ở bên Gia... Đình cũng không đến nỗi thô thiển như Đình ở trong mắt anti.

P thở dài nhận xét:

- Ngoại trừ việc học dốt ra thì Đình cũng không đến nỗi nào.

Tôi xị mặt tâm sự:

- Công nhận. Có mỗi cái phốt học dốt đúng chứ mấy. Các phốt khác... rất chi là sai á!

Lần này thì đến lượt P phì cười. Cậu ta búng trán tôi rồi đủng đỉnh bảo:

- Phốt học dốt... cũng có thể sẽ sai.

- Nhưng rõ ràng là Đình học dốt mà, chính Gia cũng công nhận điều đó, phốt siêu chuẩn luôn. Sai làm sao được?

- Không sai ở hiện tại, nhưng đâu chắc chắn rằng sẽ đúng trong tương lai?

Câu hỏi của P khiến tôi chợt lặng người. Tôi trở về lớp với tâm trạng đầy ưu tư. Minh và Trí cuống cuồng thông báo tin dữ:

- Chị Đình ơi! Tụi em đã bị đá ra khỏi fanpage "Mê Muội Mễ Đình" rồi chị ơi!

Tôi vội vã mở lại trang cá nhân, chợt phát hiện ra mình cũng bị đá ra khỏi fanpage rồi. Tôi nhìn Minh và Trí, mắt rơm rớm nước. Kẻ xấu dường như chưa hài lòng với việc chiếm fanpage của chúng tôi, hắn liên tục đăng rất nhiều bài viết với nội dung tục tĩu như muốn khủng bố tinh thần tôi. Thật đáng xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã bị suy sụp rất nhiều. Mỗi lần nhìn thấy những thứ không đẹp đẽ, tim tôi lại đau buốt. Suốt một tuần liền, tôi luôn đến trường với đôi mắt đỏ hoe. Tôi gặp lại P vào một buổi trưa oi ả. Thấy khay cơm của tôi vẫn còn nguyên, cậu ta liền chê trách:

- Một bộ phận giới trẻ ngày nay thật yếu đuối, có chút chuyện nhỏ cũng bỏ bữa.

Tôi oà khóc, mếu máo hỏi:

- Bị ghét mà là chuyện nhỏ hả?

- Ừ.

- Có cách nào để bớt bị ghét không?

- Không.

- Nói vậy... chắc Gia... cũng ghét Đình à?

- Hiển nhiên.

- Sao lại thế? Đình có tội gì vậy?

- Tội xinh đẹp phát ghét!

P cho tôi đáp án rồi lẳng lặng ngồi xuống ăn trưa cùng tôi. Chả hiểu sao bị ghét mà tôi lại vẫn có thể nhoẻn miệng cười. Tôi vui vẻ ăn hết suất cơm. Vì hai giờ chiều nay, bọn tôi có tiết Thể dục nên hai đứa đi cùng nhau tới khu vực thay đồ. Mỗi lớp sẽ có hai phòng thay đồ dành cho nam và nữ. P rẽ vào phòng 10A1B, tôi đi vào phòng 10F1G.

Tôi xin thẳng thắn thừa nhận rằng tôi điệu chảy nước luôn ạ. Những đứa con gái điệu đà như tôi dễ bị ghét lắm. Cơ mà, tôi không thể không điệu được ý. Tôi không thể đi ra ngoài đường với mái tóc rối bù được. Lúc nào tóc của tôi cũng phải suôn thẳng, mượt mà và thơm tho. Tôi còn có một bộ sưu tập kẹp tóc xinh gần hai trăm chiếc. Tôi không bao giờ dùng một chiếc kẹp tóc hai lần trong cùng một tuần. Chỉ riêng chọn kiểu tóc để tết thôi, tôi cũng phải lướt mạng mất gần chục phút. Nói chung muốn xinh đẹp thì phải mất thời gian các chiến hữu ạ.

Trước khi dính vào chiếc phốt học dốt, tôi lúc nào cũng đứng đầu trong bảng xếp hạng nữ sinh đẹp nhất trường Trung học phổ thông Tâm An. Chỉ từ khi trào lưu anti nổ ra, vị trí đó mới thuộc về Ngọc Nhân lớp 10A1 vì một số bạn trong trường ghét những nữ sinh có thành tích học tập bết bát nên họ không bình chọn cho tôi nữa. Tôi đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai, thực sự oan ức không tả nổi. Tôi đã khóc rất nhiều khi bị tụt thứ hạng. Tuy nhiên, khi ba mẹ tôi khẳng định rằng ở trong mắt họ, tôi là nữ sinh đẹp nhất trên đời, tôi lại vui vẻ nhoẻn miệng cười. Tính tôi là vậy đó, mau buồn, mau vui, vô ưu, vô tư, giống y hệt con nít!

Mặc dù dạo này tôi dính hơi nhiều phốt và bị nhiều người ghét nhưng vẫn có rất nhiều bạn nam trong trường lấy ảnh của tôi để làm hình đại diện cho trang cá nhân. Hằng ngày, có cả tá người nhắn tin xin làm quen với tôi. Hộp thư đến của tôi nhiều đến mức tôi không bao giờ có thể đọc hết được. Mỗi lần đi ra sân vận động, tôi đều có cảm giác như mình là tâm điểm.

- Mễ Đình ơi! Thằng bạn anh gửi tin nhắn cho bé hơn một tháng rồi mà chưa thấy bé seen. Nó buồn đó!

Một anh khối 11 gào lên rõ to. Một anh khác ở khối 12 cũng góp vui:

- Mễ Đình hôm nay xinh quá!

Ngọc Nhân lớp 10A1 tủm tỉm bảo:

- Mễ Đình hôm nào chả xinh! Không những xinh mà còn học dốt nha! Phải dốt lắm thì mới để vuột mất vị trí nữ sinh đẹp nhất trường đó ạ!

Ối dồi ôi! Ối dồi ôi sao mà nó lại cay thế nhỉ? Bọn lớp tôi nhao nhao:

- Ừ! Chị Đình của chúng mình học dốt đấy, thì làm sao? Học dốt chẳng qua là do lười nên chưa lên được học lực giỏi thôi, có phải cái tội gì to tát đâu mà bạn Nhân cứ đem ra đay nghiến hoài vậy?

- Nhiều khi cũng không phải do chị mình lười đâu cậu. Tớ học cấp hai cùng chị mà, đầy lần chị ôn thi khá chăm nhưng vẫn bị điểm kém.

- Vậy chắc do chị ngu hả?

- Phỉ phui cái mồm cậu, ai lại nói lớp trưởng ngu bao giờ? Dùng từ ngốc thôi.

Em với chả út, chả biết bênh chị hay bêu riếu chị đấy? Tôi véo tai từng đứa một mà tụi nó vẫn cười ha hả. Bọn lớp tôi thân nhau lắm, không khí hoà đồng vui vẻ chứ không lạnh như mùa đông ở Bắc Âu giống lớp 10A1 đâu. Đấy là lý do mà tụi nó luôn mồm càu nhàu về chị lớp trưởng không gương mẫu nhưng lại chả dám chuyển lớp. À, cơ mà với học lực hiện tại của tụi nó thì muốn chuyển lớp e rằng khó như lên trời hái sao!

Trống điểm, các giáo viên dạy môn Thể dục lần lượt đi vào sân vận động. Hôm nay, hai lớp của khối 10 tiếp tục học nội dung chạy cự ly ngắn. Hai lớp trưởng vinh dự được thầy Tường và cô Vy mời đứng lên làm mẫu cho các bạn học hỏi. Như thường lệ, tất cả các động tác của P đều rất chuẩn, thành tích của cậu ta thậm chí còn vượt xa anh Minh Huy, cựu học sinh từng được mệnh danh là chiến thần tốc độ của trường tôi.

Màn thể hiện của P hoàn hảo bao nhiêu thì phần trình diễn của tôi bết bát bấy nhiêu. Tôi không chỉ sử dụng sai kỹ thuật xuất phát mà sau lệnh sẵn sàng, hai vai của tôi còn bị rụt về phía sau. Thầy Tường vừa hô "Chạy", tôi liền như tên lửa phi lên cao, rồi chẳng may bị hụt chân, ngã chổng vó, tặng miễn phí cho các bạn một trận cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ liếc về phía P. Khác với đa số bạn bè, cậu ta không hề cảm thấy hả hê trước cú ngã của tôi. P hơi chau mày, thể hiện rõ sự khó chịu. Có vẻ như thầy Tường cũng bất lực với tôi rồi. Thầy đề nghị P hướng dẫn tôi.

- Đứng dậy.

P ra lệnh. P nghiêm túc đến mức tôi bắt đầu thấy sợ cậu ta hơn cả thầy Tường. Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, cố cười gượng để lấy lòng P. Cậu ta cau có hỏi:

- Không thấy nhục hay sao mà còn cười được?

Câu từ quá sắc bén, tôi tủi thân rơi nước mắt.

- Oan lắm à mà khóc?

Tôi mếu máo cãi lại:

- Bị quát thì chả oan.

- Có biết lý do bị quát không vậy?

- Biết. Là tại Gia khó tính.

- Không phải.

- Thế vì sao?

- Vì Đình chưa đủ nỗ lực.

Tôi cãi không nổi luôn. P nói quá chuẩn. Tôi đúng là chưa từng nỗ lực trong chuyện học hành. Chỉ cần cuối năm tôi đừng thi trượt môn nào cả, được lên lớp là ba mẹ tôi đã tổ chức tiệc ăn mừng rồi. Tôi tò mò hỏi P:

- Nỗ lực... để... làm gì vậy?

P ngao ngán nhìn tôi, nhưng rồi, cậu ta vẫn kiên nhẫn chỉ dạy cho tôi kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Tôi đã phải tập đi tập lại rất nhiều lần, cho đến khi chuẩn từng động tác mới được nghỉ ngơi. Tôi bực bội càu nhàu:

- Gia làm Đình áp lực dã man.

- Một bộ phận giới trẻ ngày nay nên biết rằng áp lực sẽ tạo ra kim cương.

Vâng, tôi là giới trẻ thì cậu ta là gì? Cụ già ạ? Tôi cáu kỉnh hỏi cụ:

- Nếu cụ đã trên thông thiên văn dưới tường địa lý như vậy thì xin cụ tiết lộ cho chúng con biết kim cương được tạo ra sẽ dành tặng cho ai?

P xoa đầu tôi, từ tốn bảo:

- Ai chăm chỉ thì được tặng con ạ.

Nghe cái giọng ghét ghê! Tôi thậm chí đã chửi thầm P trong bụng. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, tôi liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Bởi vì, ngày hôm đó đối với tôi quả thực quá đỗi trọng đại. Lần đầu tiên trên con đường học hành nát như tương của mình, tôi được điểm 10 môn Thể dục. Tôi cười ngoác cả miệng, rối rít cảm ơn P. Hết tiết Thể dục, cậu ta bình thản đi đến bên tôi, như ông cụ non chắp tay đằng sau lưng, chẹp miệng bảo:

- Nỗ lực để không uổng phí nụ cười xinh đẹp!

Tôi ngây người nhìn P. Cậu ta không hề cười, vậy mà... trái tim tôi... dường như đã lạc mất một nhịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro