Chương 6. Học hỏi để tiến bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đuổi học nó đi thôi các chiến hữu ơi!"

"Ủa? Nó có tội gì đâu mà đuổi học nó?"

"Nó làm P phật ý còn gì? Khiến P không vui là có tội rồi. Một cái tội rất nặng!"

"Phía P có động tĩnh gì chưa?"

"Chưa. P rất ít khi đăng bài trên mạng xã hội!"

"Any cmt? Reaction?"

"No! Not yet!"

"Il est vraiment fâché! Olala!"

"Ne vous fâchez pas avec Dinh. Elle est jolie."

"Bình luận tiếng mẹ đẻ cho con nhờ đi mấy thím ơi! Đang chỗ dưa ta, thi thoảng lại có mấy mống thở ra mùi dưa bên bển, nghe chối kinh dị!"

"Mày thông cảm. Các chị mới học mót được mấy câu trên mạng. Mày cho các chị có cơ hội được tỏ ra thượng đẳng một tí!"

"Thế à? Thượng đẳng kiểu gì mà tao nhòm ra mấy lỗi sai rồi đấy, tí tao phốt!"

"Chắc không? Mày cẩn thận kẻo phốt nhầm thì nhục lắm!"

"Phốt nhầm thì lại lên bài xin lỗi. Có sao đâu? Phốt trăm bài kiểu gì chả đúng một bài, lúc ấy lại chả oai quá đi à? Con người ai chả mắc lỗi, các chị chạy đằng trời cũng không thoát được tao!"

"Mày được đấy! Sẵn sàng cống hiến cuộc đời của mình để bóc lỗi người khác, giúp họ sửa sai và tiến bộ. Quá cao thượng! Thế giới ghi công mày!"

"Ừ, tao sống vì cộng đồng chứ đâu có ích kỷ như con Mẻ vô liêm sỉ. Tao thấy đuổi học nó hơi khó. Hay là mình tạo chiến dịch tẩy chay nó đi mày!"

Ôi chao ôi cái cuộc đời tôi! Phong trào tẩy chay của hội chị em cây khế mà thành công thì chắc tôi chớt! Tôi sống sao nổi trong một môi trường toàn năng lượng thù ghét đây? Tôi vội vã inbox cho P:

"Gia! Gia à! Gia ở đâu mau ngoi lên!"

"Nguy rồi Gia ơi! Gia xem bài đăng trong nhóm "Dưa Tâm An" chưa? Các bạn đang hiểu lầm Đình rồi Gia ạ! Mọi người đều tưởng Đình chọc tức Gia! Gia mau đăng bài minh oan cho Đình đi Gia!"

"Gia ơi!"

"Gia rời trường rồi mà! Gia đi đâu vậy?"

"Gia không được dùng điện thoại ở nhà à?"

"Chắc không đến nỗi chứ? Đình nghe nói ông ngoại rất cưng chiều Gia mà!"

"Gia ơi là Gia! Đình thì như đang ngồi trên đống lửa thế này mà Gia biến đi đâu thế hả? Mọi người chửi Đình quá trời luôn à! Đình có phải mình đồng da sắt đâu, Đình cũng biết đau lòng đấy Gia ạ!"

"Khi nào online thì nhắn tin ngay cho Đình nha! Đình không dám đòi hỏi gì nhiều đâu, Đình chỉ xin Gia một bài đính chính thui à!"

Tôi khủng bố inbox của P liên tục, nhưng mãi đến tận mười giờ tối, cậu ta mới nhắn lại rõ vô tình:

"Gia không thể viết bài đính chính."

Tôi gửi mặt mếu kèm tin nhắn:

"Gia ngại viết hả? Nếu Gia ngại thì để Đình viết hộ Gia nha! Gia chỉ cần đăng bài thui á!"

"Không ngại."

"Vậy tại sao?"

"Vì Đình thực sự đã chọc tức Gia."

Tôi giật bắn cả người. Ngộ nhỡ tin nhắn này mà bị truyền ra ngoài thì chắc đời tôi toang. Tôi thực sự đã chọc tức hoàng tử. Chính P đã khẳng định điều đó. Thật không thể tin được! Tôi vội vàng soạn tin nhắn nịnh nọt:

"Bẩm hoàng tử, dân nữ ngu muội trót làm người phiền lòng nhưng lại vô tri không biết mình sai ở đâu. Dân nữ khẩn cầu hoàng tử cho dân nữ một lời gợi ý, để dân nữ có cơ hội được biết sai và sửa sai."

"Chịu khó động não đi!"

"Động não làm gì?"

"Cho bớt bã đậu!"

Eo ôi! P nói vậy có khác nào xỉa xói não tôi toàn bã đậu hả? Ghét! Tôi gọi điện buôn dưa với Trí. Trí chẳng bênh tôi thì thôi, còn làm ra bộ bí hiểm bảo:

- Xong rồi! Xong rồi! Chị yêu của em ơi! Phen này xác định xong luôn rồi chị ơi!

- Gì đấy? Đừng làm chị "hốt hền" nha cưng! Có gì nói ngay và luôn đi bé!

- Chị phải hết sức bình tĩnh nha!

- Ừ. Chị bình tĩnh.

- Chị nhớ không được sốc quá nha!

- Ừ.

Tôi hững hờ đáp Trí rồi thản nhiên nhấp ngụm nước.

- Em nghi... rằng thì mà là... Hoàng Bách Gia... cháu trai cưng của Chủ tịch Tập đoàn Tâm An... hoàng tử của trường ta... chiến thần thành tích... người trong mộng của biết bao cô gái... đã... trót... mê... chị của em... mất rồi!

Tôi ho khù khụ. Sau một hồi trấn tĩnh, tôi gào lên:

- Em khùng hả Trí? Em muốn làm chị sặc chết à? Đùa thì cũng một vừa hai phải thôi chứ!

- Em ứ bao giờ thèm đùa luôn. Người ta mê chị quá nên đối với người ta, việc chị đi chơi cùng anh Thiên Minh chính là một sự chọc tức không hề nhẹ. Người ta đang "gờ en" đó chị yêu của em ơi!

- Thật hả?

- Thật! Em thề!

Trí khẳng định như đúng rồi. Hai má tôi đỏ rực, tim đập thình thịch như thể sắp phải làm bài kiểm tra Toán một tiết. Tôi hồi hộp nhắn tin hỏi P:

"Gia tức vì Đình đi ăn chè với anh Minh à?"

P nhắn tin phủ nhận:

"Nằm mơ!"

"Trí bảo Đình rằng Gia mê Đình rồi nên mới ghen á!"

"Học dốt, lười biếng, suốt ngày làm đỏm, không chịu nỗ lực. Rốt cuộc thì Đình có cái gì để Gia mê?"

Tôi thả icon mặt mếu. P độc ác nhận định:

"Cho dù có ai đó mê Đình, người ta cũng chẳng dám thừa nhận đâu."

"Vì sao vậy?"

"Vì nhục đấy!"

"Mê một đứa con gái học dốt, nhục lắm sao?"

"Ừ. Rất mất mặt."

"Gia làm như mê Gia là vinh dự lắm không bằng!"

"Hiển nhiên."

"Khiếp! Con ạ cụ! Cụ tự tin có thừa luôn cụ ơi!"

Tôi móc mỉa. P kiêu căng đáp trả:

"Đúng rồi. Cụ có học dốt đâu mà cụ phải tự ti."

"Vâng. Con lại ngưỡng mộ cụ quá!"

"Một bộ phận giới trẻ ngày nay chỉ biết ngưỡng mộ, không biết học hỏi để tiến bộ thì rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi."

Lại cà khịa tôi rồi. P tưởng chỉ mình cậu ta biết cà khịa chắc. Tôi cũng hơi bị giỏi trong bộ môn châm chọc đấy!

"Một bộ phận các cụ già ngày nay tối ngày chỉ biết răn dạy con cháu mà quên mất rằng bản thân mình đang quá lỗi thời rồi. Nghe đồn, có một cụ đến từ lớp 10A1 còn không biết gọi video qua ứng dụng chat."

Tôi là tôi chỉ nghe đồn thế thôi, chứ tôi có biết thực hư ra sao đâu. Đang tức nên có miếng nào mình cứ quăng miếng đó trước đã các chiến hữu ạ, chuyện sau này, để sau này tính.

Chỉ là... tôi không ngờ... cụ gọi các bạn ơi!

Cụ gọi video hẳn hoi luôn!

Vậy là cụ biết gọi video hả?

Hoá ra cụ cũng không đến nỗi dốt công nghệ như lời đồn nhỉ?

Tự dưng, tim tôi đập mạnh, lần này thì cảm giác giống sắp phải làm bài kiểm tra Toán giữa kỳ. Tôi mà nhấc máy, chắc chắn cụ sẽ cà khịa tôi như hát hay cho mà xem! Nhưng nếu tôi tắt máy thì tôi lại hơi bị hèn! Tôi phải làm sao đây? Cho tôi lời khuyên đi các chiến hữu ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro