Chap1 : Chào tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ là sức tưởng tượng của Ken .

~~~~~~~

Tuổi 18 cái tuổi của nhiệt huyết , và có tình yêu thuần khiết nhất . Tôi một cô gái chẳng gì nổi bậc cả , một người bạn cũng không có .Không biết có phải là do tôi không cởi mở hay là do họ không thích tôi nữa . Tôi như bị cô lập , tôi ít có bạn .

" À quên chưa giới thiệu nữa tôi tên Hoàng Hải Vân , năm nay 18 tuổi . Vì muốn thay đổi cuộc sống nên tôi được ba mẹ cho sang một nới đất khách quê người này . Thành phố Trùng Khánh - Bắc Kinh để học" -  tôi từ sân bay xuống

Tôi ra đến chỗ bắt taxi . Tôi phải ở một căn nhà tuy không lớn nhưng nó đủ một người như tôi sống . Căn nhà bên ngoài màu trắng , nội thất được ba mẹ tôi kêu người trang trí sẵn rồi . Và ngày mai tôi bắt đầu phải đi học .

Đang nằm lăn lóc ở giường , chuông điện thoại nó reng lên . Tôi lười biến mở mắt rồi bấm trả lời điện thoại

" Alô ! " - tôi nói

" Cái con nhỏ này ! Mày qua đó mà không gọi cho mẹ mày một tiếng à ? " - mẹ tôi nói

" Dạ ! Con mới về mẹ ạ " - tôi nói

" Thôi nghĩ ngơi đi ! Sáng mai còn đi học " - mẹ tôi nhắc

Vì Trung Quốc cũng chẳng lệch múi giờ lắm với Việt Nam . Đơn giản vì Trung Quốc chỉ hơn Việt Nam 1 giờ đồng hồ . Tôi lăn qua lăn lại rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Lúc tôi thức dậy , là lúc chuông báo thức đánh thức tôi . Tôi nhanh chóng thay đồ để đi học . Tôi nghe trường học có xe buýt đưa đón nên tôi đã đi ra chạm để đợi xe .

Trường Trung Học Phổ Thông Cao Trung

Tôi vừa bước vào trường không hiểu bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi cảm thấy không được quen cho lắm . Như tôi là trung tâm của sự chú ý . Tôi cố đi nhanh và "Gầm" một cú va chạm với một ai đó

" Tôi ....tôi xin lỗi " - tôi vộ đứng dậy cuối đầu

" Đi .... đứng không .... " - hắn ta đang nói thì không nói nữa mà thây vào đó nhìn tôi một cách kì lạ

" Cậu bạn gì... đó ơi ! Cậu có sao không ? " - tôi hỏi

" Cậu là học sinh mới ? " - hắn ta hỏi tôi

" Ờ " - tôi trả lời , bay giờ mới nhìn kĩ hắn . Hắn thật đẹp , đôi mắt phượng , đôi môi mỏng , sóng mũi cao dọc dừa , và cả cái mái tóc đen ấy

" Tuấn Khải " - ở xa có người kêu lớn tên ai đó

" Tớ đây " -hắn trả lời . Và giờ tôi mới biết hắn tên Tuấn Khải

" Cậu sao vậy ? " - một cậu bạn khá là lạnh lùng hỏi hắn

" Tại cậu ta ! " - hắn chỉ tay về hướng tôi

" Á... xin lỗi... tôi chỉ là học sinh mới . Tạm biệt " - tôi nói rồi chạy thật nhanh

Đến trước cửa phòng hiệu trưởng tôi hít một hơi sâu rôi mới gõ cửa bước vào

" Em là học sinh mới ?" - thầy hỏi

" Dạ ! Em tên Hoàng hải Vân " - tôi cuối đầu

"Đây là cô chủ nhiệm lớp em " - thầy nói

" Chào em ! Cô họ Kì tên Mai Trang " - cô nói

"Dạ ! Em chào cô " - tôi vui vẻ nói

" Em học lớp 12a2 " - cô nói

" Dạ "

Sau câu trả lời của tôi . Tôi và cô Mai Trang bước đi . Cái trường rộng lớn vô cùng . Tôi có chút ngỡ ngàng . Vậy mà bà cô cứ thuyên thuyên bất tuyệt . Còn tôi ? Tất nhiên là chỉ có " Dạ ... Dạ và Vâng.... Vâng.."

Đến trước cửa lớp . Cô nhắc tôi đứng ngoài chừng nào cô nói rồi hãy vào . Tôi ngoan ngoãn gật đầu . Cái lớp từ ồn ào khi cô bước vào lớp mới im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh