Chap5:Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đọc xong bức thư lòng cảm thấy nhức lên , đau đớn vô cùng . Hắn rơi một giọt nóng hổi , hắn khóc ? Hắn vì tôi mà khóc ? Tôi đau ! Nhưng tôi lại biết làm gì hơn . Tôi mong năm tháng sẽ xóa nhòa những vết thương lòng của cả hai ! Cửa nhà hắn kêu lên , mẹ hắn tới

" Tiểu ... " - bà chưa nói xong đã bị hắn lớn tiếng nói

" Bà đã nói gì với cô ấy ? Công ty bà có ra sao vẫn không liên quan đến Vương Tuấn Khải tôi ! 18 năm trước bà bỏ tôi đi thì 18 năm sau bà đừng quay về ! Bà vừa về đã khiến người tôi thương rời xa tôi . Tôi nói cho bà nghe tôi sẽ không bao giờ cưới Lưu Tiên Tiên đâu . BÀ NHỚ ĐÓ" - hắn gằn giọng

" Mẹ.... mẹ xin ... xin ... con... hãy... hãy nghĩ cho mẹ.... " - bà ta như muốn khóc

" Bà kêu tôi nghĩ cho bà ! Vậy bà đã có nghĩ cho tôi bao giờ ? 1 đứa bé 1 tuổi phải rời xa mẹ . Mấy năm sau bà ta về đứa bé rất muốn sống bình yên bên bà ta . Nhưng ! Nhưng chính bà ta đã phá hoại hạnh phúc đứa bé đó . Bà nghĩ đi ! Đứa bé đó có nên hận người mẹ nó không ? " - hắn kiềm không được mà phát khóc

Hắn chưa cần nghe bà ta nói thì đã đóng sầm cửa lại . Hắn từ từ trượt xuống sàn ! Tay cầm mảnh giấy của tôi ! Hắn vò đầu , ôm mà khóc nức lên . Hắn muốn tìm nó nhưng làm sao phải tìm được nó ? Hắn muốn .... muốn... muốn nó bên cạnh. Đêm đó hắn vào Bar mà uống , hắn uống rất nhiều rượu . Nhưng mà khi hắn đã uống gần say liền thấy một khuôn mặt mờ nhạt . Anh cười khẩy , lấy tay mình chạm vào mặt người đối diện cười

" Hải Vân ! Có phải em không ? Em biết anh rất đau khi mà em rời xa anh không ?" - anh nói xong tự cười chế giễu

"Hahahaha ! Làm sao cô ấy ở đây được? Làm sao cô ấy ở đây được ? Vương Tuấn Khải mày đã say " - hắn nói

Người đối diện hắn nước mắt bỗng bất giác rơi xuống . Hắn gục đầu vào cái bàn thủy tinh trước mặt

Sáng hôm sau , ánh sáng len lõi qua căn phòng đang có người say ngủ , hắn lấy một tay che mắt lại mày đẹp khẽ nhăn . Hắn nhìn một vòng , đây không phải phòng hắn . Cố ngồi dậy đầu hắn đau nhức ,hắn chỉ nhớ gặp một người rồi ngất đi . Định thần một lúc hắn mới phát hiện đây là Khách Sạn . Nhanh chân làm VSCN , rồi hối hã xuống quày tiếp tân

" Chào quý khách , quý khách cần gì ạ ? " - nữ tiếp tân cố lắm mới không hét lên vì hắn quá đẹp

" Cho tôi hỏi phòng 219 ai đã đưa tôi vào phòng ?" - hắn gấp gáp hỏi

Cô tiếp viên khẽ nhăn mày , như hiểu ý hắn mới bình tĩnh nói lại

" Ý tôi nói ! Tối qua ai đã đưa tôi vào đây ? Tôi ở phòng 219"

"Xin lỗi tôi không thể thông báo thông tin của khách hàng " - cô tiếp viên mỉm cười

" Xin cô ! Cô nói cho tôi nghe đi ! Tôi đang tìm cô ấy ! Cô ấy là người quan trọng trong cả cuộc đời tôi . Tôi xin cô" - hắn như muốn khóc khiến cô tiếp tân mềm lòng đành phải nói

" Đúng là có một cô gái đưa anh vào đây ! Nhưng 1 hay 2 giờ đêm đã rời đi " - cô tiếp tân nói

"Cô ấy tên gì ? " - hắn cố hỏi

"Ờ!!! " - cô nhân viên ấp úng

" Tôi sẽ cho cô biết tên tôi" -   hắn phải dùng mĩ nam kế rồi

" Ờ... cô ấy tên Hoàng Hải Vân " - cô nv ( nhân viên) đã trúng kế

" Đúng là em ...." hắn lẫm bẫm

" Ớ... anh tên gì ?" - cô nv hỏi

" tôi tên ... gọi tôi là Karry" - hắn nói rồi đi mất

" Ớ.... đúng là người đẹp tên cũng đẹp " - cô nv lẫm bẫm

Hắn đi tìm tôi . Nhưng thật xin lỗi ! Hiện giờ tôi đang ở cùng với ba ba và ma ma tôi ở một nơi khác Thụy Sĩ. Tôi như một người khác , trái tim tôi không thể mở lòng với bất cứ ai ngoài hắn . Nhưng lại rất vui vì có thể giữa tôi và hắn có thể vẫn có gì đó liên kết với nhau . Tiểu Bảo Bối ! Tối hôm qua hắn không nhìn lầm là tôi đi tìm hắn . Đêm qua là đêm cuối tôi gặp hắn , tôi phải làm sao ? Chuyện của hắn tôi có thể biết vì tôi đã nói với Nguyên và Thiên , tôi xin hai cậu ấy là đừng nói cho hắn biết .

Thời gian trôi qua nhanh hơn nước . Mới đây tôi đã 25 tuổi . Con tôi mới đây cũng đã 6 tuổi , một đứa con trai rất giống ba ba nó , hai cái răng khểnh và cả cái sự đào hoa vốn có , kể cả cái sự đẹp trai cũng vậy . Tôi lấy họ của tôi , nó tên Hoàng Tuấn Kiệt nếu đổi qua họ của hắn sẽ thành Vương Tuấn Kiệt . Có nhiều lần nó hỏi tôi về ba ba nó . Tôi chỉ cười rồi lắc đầu nhẹ bảo rằng ba ba nó đã đi làm xa chưa có về . Tôi đưa nó về Trùng Khánh - Bắc Kinh học . Hôm nay , cũng chính là ngày của 7 năm trước tôi một người con gái tự ti và chẳng có gì hoàn hảo đến đây . Người con gái của tuổi 18 ấy , cái tuổi khiến tôi yêu có , buồn có , đau khổ có , nước mắt có và cả sự nhiệt huyết cũng có . Tôi nay đã khác , họ nhìn tôi như ánh mắt ngưỡng mộ , nhưng cũng tiết nuối khi biết tôi đã có con . Tôi và Tiểu Kiệt dọn về căn nhà lúc trước tôi sống , tuy nói nó chỉ 6 tuổi nhưng nó rất chỉnh chạc và hiểu lí lẻ , nó thông minh , hoạt bác , nhưng vẫn không thiếu sự hôn nhiên nghịch ngợm của những đứa trẻ con .

Cả hai mẹ con tôi vừa về nhà , cảnh vật , nội thất và các thứ khác đều không thay đổi . Nhưng con người đã thây đổi . Tôi đang lay hoay trong bếp thì Tiểu Kiệt bước vào

" Ma ma Tiểu Kiệt muốn ra ngoài chơi ma ma cho con đi nha " - Tiểu Kiệt nài nỉ

"Con phải cẩn thận được chứ ? Nếu mẹ mà thấy con bị thương từ nay về sau đừng bao giờ xin đi chơi khi không có mẹ " - tôi cười với đứa con trai của mình

" Dạ ! Con sẽ về trước bữa cơm trưa " - nói rồi nó chạy ra khỏi nhà

Tôi thì chỉ biết nhìn ánh mắt có chút ý cười , dọn cuối cùng cũng xong , tôi vừa xem lại những đồ đạc cũ ! Trong tủ màu xanh lam ở dưới TV tôi lấy ra một thùng đồ . Mở ra tôi mới phát hiện những thứ về hắn , cậu và anh cả tôi nữa . 4 đứa tôi cả , ảnh , ly , áo ,1 cái đĩa ,... . Tôi lấy tay lau mấy cái bụi bậm trong bức ảnh ra , chắc nó đã phai nhòa theo năm tháng . Tôi nhìn vào trong ảnh , nụ cười ấy vẫn giữ nguyên , nhưng vẻ hồn nhiên ngày nào mất theo năm tháng . Tôi cười giọt nước mắt rơi xuống .  Trong ảnh một đám nam thanh nữ tú , hầu như chỉ có mình tôi là nữ . Tôi nhớ rất rõ hôm đó chúng tôi hẹn nhau đi chơi suối , hắn với tôi đã quen nhau . Cuối bức ảnh còn có cả ngày nữa 27-8- XX .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh