Chap6:Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thể cùng con và Em đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời được không ?

~~~~~~~~~~~~
Tôi cùng hắn và Tiểu Kiệt về nhà . Tôi để hai cha con hai người ra ngoài phòng khách chơi còn tôi lại trong bếp nấu một bữa cơm tối . Lâu lâu lại nghe tiếng Tiểu Kiệt ngọt ngào cất lên giọng nũng nịu " Baba ăn hiếp Tiểu Kiệt ! Tiểu Kiệt sẽ vào nói mama " Chắc các bạn đang thắc mắt vì sao Tiểu Kiệt lại gọi hắn là ba đúng không? Tôi đã kể cho nó biết , nó cần biết sự thật và cần biết baba nó là ai . Lúc tôi vừa nói ra sợ nó kích động mà khóc toán lên , không ngờ sự thật lại phũ phàng nó không những không khóc mà còn vui và bơ đẹp tôi . Tiểu Kiệt nó không thiếu ba mà chỉ tạo ba nó chưa biết có sự hiện diện của nó . Tôi hắn và cả Tiểu Kiệt có gọi là một gia đình không? Lúc này rất gióng những giấc mơ tôi hằng mơ . Một gia đình hạnh phúc , đang suy nghĩ miêng mang Tiểu Kiệt và Tuấn Khải chạy vào .

" Mama Tiểu Kiệt đói " - nó mèo nheo

"Rồi.... rồi có cơm rồi ! Tiểu Kiệt mau xuống ăn cơm đi " - tôi cười

"Sao mẹ không nói ba xuống ăn cơm chung với Tiểu Kiệt ? " - nó hỏi tôi

"Rồi..... rồi ..... anh cũng xuống ăn cơm đi " - tôi cười

" Được " - hắn gật đầu rồi ngồi xuống ghế

Cả nhà ba người cùng ăn cơm , chơi và lại cho Tiểu Kiệt đi ngủ . Tôi và hắn bước ra ban công nói chuyện . Hắn nhìn tôi , tôi nhìn hắn . 7 năm hắn không thay đổi gì hết .

"Anh có thể cùng con và Em đi hết quảng đường của cuộc đời được không?" - hắn nhìn tôi

Tôi cười và gật đầu

"Trong cả kiếp này chỉ cần có anh và con em nguyện đánh đổi tất cả . Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oanh