Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu!"
               —————————
"Tâm Di tìm được người hiến mắt cho cậu rồi!"
"Thật sao? Là ai vậy?"
"Một người tốt bụng nào đó..."
"Vậy tớ sắp nhưng thấy mọi thứ lại rồi."
"Ừ...ừ..."
Ngày phẫu thuật.
"Nè... tớ..."
"Đừng lo không sao đâu tớ sẽ đợi cậu..."
"Đến lúc tớ nhìn thấy lại bình thường tớ muốn nhìn thấy cậu đầu tiên. Được không?"
"Đ... Được mà"
Lẵng lặng đứng từ xa, nhìn cô được đưa vào phòng phẫu thuật...
"Nhật Hy, cô sẵn sàng chưa?"
"Rồi!"
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp...
Trước đó.
"Tại sao cậu phải làm vậy?"
"Tớ k biết nhưng tớ nghĩ đó là điều tốt nhất cho Tâm Di!"
"Nhưng k có tốt cho bản thân cậu! Cậu còn cả sự nghiệp nữa, cậu phải suy nghĩ đến mọi thứ sau này chứ!"
"Cũng đâu có sao đâu phải k? Tớ chỉ đang làm những gì mà tớ nghĩ là tốt thôi..."
"Thiệt là..."
1 tuần sau...
Tại phòng bệnh
"Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy mọi thứ lại rồi, cô thấy rõ chứ?"
Mở mắt ra hình ảnh xung quanh mập mờ mập mờ rồi rõ dần...
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ."
"Cô Tâm Di hãy nghĩ ngơi chút đi."
"Bác sĩ cho tôi hỏi, bạn tôi... người mà đã ở đây khi tôi sắp phẩu thuật đâu rồi ạ?"
"Tôi không rõ là đi đâu nhưng cô ấy đã rời đi khi cô phẫu thuật mắt xong ... Cô nên biết ơn cô ấy rất nhiều."
"Rời đi rồi sao..."
Nước mắt cô rưng rưng. Cô ngồi dậy khỏi giường bệnh...
"Cô Tâm Di, cô mới hồi phục nên nghĩ ngơi đi..."
"Tôi phải tìm cậu ấy, cậu ấy đã hứa là sẽ là người đầu tiên tôi nhìn thấy..."
"Tôi biết cô đang buồn nhưng như thế không tốt cho cô, xin hãy quay về giường bệnh."
"Không được..."
  ————————————————
"Tâm Di chắc hẳn bây giờ cậu đã tỉnh dậy, mọi thứ vẫn ổn chứ? Bây giờ chắc cậu sốc lắm. Nhưng tớ phải làm vậy... tại vì k muốn làm gánh nặng cho cậu. Tớ cho những suy nghĩ của tớ là sai, tớ muốn cậu sống một cuộc sống bình thường và hãy để đôi mắt của tớ dẫn đường cho cậu nha. Hãy cho nó nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất. Có một điều tớ luôn muốn nói với cậu... Tớ Yêu Cậu!"
"Có thể làm được điều cuối cùng này cho cậu là tớ vui rồi. Thật ra thì... Vài tháng trước tớ đã có biểu hiện không tốt, nhưng tớ vẫn chủ quan mà không đi khám và cậu biết không khi tớ đi khám thì được chuẩn đoán là có khối u trong não, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp nên tớ quyết định tặng đôi mắt này cho cậu và sống những ngày tháng cuối cùng tại Canada. Nhưng đừng bận tâm đến tớ, chỉ cần cậu vẫn luôn nhớ tớ là một người bạn tốt là được rồi. Sống tốt nhé!"
-Nhật Hy-
Hết.
Tự nhiên thấy kết thúc hơi nhàm nhỉ? Haha, thôi kệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro