Những ngày có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mato, chúng ta chơi đi_ Cậu nhóc tóc vàng lém lĩnh chạy lại gần bãi cát trong công viên, ngồi xuống và vẫy tay "gọi mời" người bn xa xa kia.

Cậu nhóc Mato liếc thoáng:
- Tự đi mà chơi, đừng bám theo tôi.

-Êhhhh...chơi kì vậy. Tớ muốn cậu làm bn vs tớ ah. Và đã làm bn thì phải chơi chứ?!_ Giọng nói cùng gương mặt phụng phịu của cậu nhóc 6 tuổi khiến người người nhìn mà cưng.

- Tôi chưa đồng ý_ Mato bỏ đi để lại Kei ngồi đó. Cậu khẽ liếc nhìn thì thấy Kei đang chuẩn bị đứng dậy. 'Ngốc'.

- Ah, đợi. Cậu im lặng là coi như đồng ý rồi mà. Ê, đợi tớ..._ Kei bất chấp đứng dậy, đuổi theo bóng ng phía trước: - Đợi...
-----------------------------------
2 năm sau

- Nè Mato, ăn trưa đi_ Cậu học sinh mặc áo trắng quần xanh tươm tất lại gần Mato.

- Cậu đi 1 mk đi Kei_Nhóc trả lời.

- Thôi mà, Mato, Mato yêu dấu ^^'. Năn nỉ á. Đi mà _Khuôn mặt baby cute của Kei nhí nhảnh đã xuất hiện.

- Thôi đc, cậu bám dai quá. Thua luôn_Nhóc Mato cười khổ.

- Haha , Mato là tuyệt nhất. Mình yêu cậu ahh ^^_Kei cười híp mắt. Nụ cười hồn nhiên đã làm cho kẻ có trái tim lạnh băng như Mato bị rung động. Nhóc đen đỏ mặt, Kei vô tư hỏi lí do thì bị cho ăn cái ánh nhìn lạnh lùng. Cậu nhóc ngơ ngác thở dài:

- Haizz, Mato ơi là Mato. Cậu làm tớ rất hứng thú nha. Đáng yêu thật.

-------------------------------------

3 năm trôi qua.

- Mato... xin lỗi. Tớ... phải đi rồi.

- Cái gì?

- Xin lỗi. Gia đình tớ phải chuyển đi. Tớ chỉ kịp thông báo cho cậu vì tớ mới vừa biết tin thôi. Xin lỗi.

-....ah.._Đôi mắt của nhóc Mato rưng rưng lệ. - Khi nào cậu trở lại.?

- Tớ ko bk. Có thể là 5 năm, 10 năm. Hay cũng có thể là... vĩnh viễn.

- Cậu nói cậu sẽ bên tôi mà. Cậu là ng bạn duy nhất của tôi._Đúng, Kei đã nói là sẽ bên cậu nhưng.. do cậu ko biết quý trọng khoảng thời gian đó._ Giọt lệ trên mắt từ từ lăn xuống -"Xin lỗi cậu. Nếu có ngày gặp lại. Lúc ấy, tớ sẽ chính thức cưa đổ cậu." Kei ko khóc, vì nhóc bk, khóc sẽ làm cả hai buồn hơn.

Thời tiết thay đổi, các cơn gió thổi ngày một mạnh hơn... Nhưng hạt mưa râm râm rơi xuống. Trc khi Kei đi, nhóc đã đưa cho Mato chiếc dù. Nhưng Mato ko hề đụng đến, cậu nhóc đứng bất động, mái tóc bay phấp phới trong mưa, nhìn cậu như một kẻ đã mất hồn.

Nước mắt của cậu nhóc 10 tuổi tuôn theo mưa, nhìn bóng hình ng bn thân dần dần biến mất. 'Cậu hứa rồi đó. Nhất định phải trở về'_ Mato hét lớn rồi òa khóc. 'Tớ chắn chắc'_ Đáp lại tiếng nói ấy là nụ cười cuối cùng trc khi ra đi của Kei. Kei là ng đầu tiên làm cho nhóc đen khóc sau 5 năm kể từ ngày mất mẹ, đó là lần cuối cậu khóc.

'Yên tâm nha Mato, tớ sẽ trở lại. Hi vọng cậu sẽ đợi tớ'

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro