Hoàng đế băng hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ... khụ khụ..." Tiếng ho kịch liệt vang lên, ngụm máu đỏ như đóa hàn mai nở rộ trên vạt áo trắng tinh khôi của y.

Ánh Nguyệt vội đỡ y ngồi vào ghế đá ở hoa viên "Đừng đứng nữa, người ở đây ta bảo hạ nhân đi lấy thêm áo choàng"

"Đợi đã! Ngươi có thể ở đây cùng trẫm không" Nói xong y đã không còn chống đỡ được cơ thể mình nữa, khẽ tựa vào cơ thể Ánh Nguyệt.

Ánh Nguyệt nghe vậy không trả lời lại dường như ngầm đồng ý, sau một lúc nàng ta ngắm nhìn cánh hoa mai bay lả tả đầy trời, hỏi "Hoa mai rất đẹp đúng không?"

"Ừ!" Hắn gật đầu, nụ cười mỉm hiền lành tràn ngập trên khuôn mặt yếu ớt như trong suốt, nhìn vô cùng thuần khiết, rực rỡ.

"Ánh Nguyệt, hôm nay là sinh nhật trẫm khụ khụ... khụ.... nàng có thể hát tặng ta vài khúc ca được không?" E rằng, đây là điều duy nhất hắn có thể yêu cầu ở nàng. Đôi mắt phượng thoáng hàm chứa chút mong chờ, nhìn Ánh Nguyệt ở bên cạnh mình.

Hai mắt nàng ta đỏ hồng thương xót nhìn y, gật đầu: "Được!"

Cánh hoa mai bay lả tả đầy trời. Ánh Nguyệt gượng cười, giọng hát du dương mang theo chút nghẹn ngào. Nàng ta khe khẽ hát, y im lặng lắng nghe. Thời khắc này, vạn vật đều như yên lặng, chỉ còn lại âm thanh của hai người họ. Nghe tiếng thở càng lúc càng yếu ớt bên tai, Ánh Nguyệt cố gắng kìm nước mắt của mình, không cho chúng rơi xuống. 

Nghe nàng hát Quân Lâm Uyên trầm ngâm nghĩ lại những kí ức ngắt quãng. Hôm nay là sinh thần y cũng có lẽ là ngày mà y xuống Hoàng Tuyền. Từ nhỏ y đã mắc bệnh nan y, các đại phu khám xong đều chỉ để lại một câu "Bệnh nan y khó chữa, hoàng tử không quá hai mươi lăm tuổi sẽ băng hàn" mỗi lần như vậy nhân gian đều mất đi một đại phu. Y từ đó cũng không còn tin tưởng bất cứ ai có thể cứu mình, đành tự nghiên cứu thuốc giải, y say mê học y thuật, dường như đó là thứ duy nhất có thể khiến y dành nhiều thời gian. Năm này qua năm khác, y đắm mình vào y thuật, công ơn cũng được báo đáp, y chế ra một loại thuốc có thể chứa bách bệnh nhưng trong thuốc vẫn còn thiếu một thành phần là nụ hoa của cây mọc trên đỉnh núi cao nhất Nam Quốc. Nhưng loại cây này trăm năm ra lá, nghìn năm ra hoa ,nhân gian chỉ độc nhất một cây, may thay năm hoa nở cũng là năm y tròn hai mươi lăm tuổi. Để lấy được nụ hoa của cây y đã không tiếc rẻ mà cho xây một cung điện gần đỉnh núi, hàng ngày y luôn đến chăm sóc cây và nơi đó cũng dần trở thành nơi y nghiên cứu y thuật, xung quanh đều có sát thủ và binh lính bảo vệ. Vào năm y hai mươi tư tuổi đã tình cờ gặp được Ánh Nguyệt, mang lòng yêu thương nữ tử có ý trung nhân. Vị y trung nhân đó mắc bệnh tim không sống được quá một năm nữa, nàng vì hắn đã đến đây xin y loại thuốc đó. Vì nàng y đã trao mạng sống của mình cho hắn, có lẽ thứ khiến y hối hận là không gặp nàng sớm hơn. 

Ánh Nguyệt đang ngâm nga bỗng nhiên thấy người trong lòng nàng hơi thở yếu đi dần dần ngừng thở, đôi mắt phượng hoàng trước khi nhắm nghiền lại còn ngước lên nhìn nàng ta, cánh tay theo đó cũng buông thõng xuống. Nàng im bặt, ngắm nhìn khuôn mắt mỹ lệ của y, ôm y thật chặt "Xin lỗi!" nước mắt cũng dần chảy xuống một giọt hai giọt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, điều nàng ta muốn làm nhất đó là xin lỗi y và cũng cảm ơn y vì đã cứu sống vị hôn thê của nàng ta.

Vài canh giờ sau hạ nhân đến khiêng y đi. Ánh Nguyệt không ngăn lại, lặng im nhìn theo bóng họ. Nàng ta đâu biết rằng thời điểm đó đâu chỉ có mình nàng và hoàng thượng mà còn có một bóng dáng nữa đứng trong góc cây dõi theo hai người họ từ lúc họ vào hoa viên.

Không ai khác đó là Hoàng quý phi - Bạch Nhược Hi.

Từ khi tin tức hoàng đế băng hàn lan ra làm cả Nam Quốc chấn động, người dân ai ai cũng lo sợ đất nước một ngày không vua sẽ càng tạo nhiều cơ hội cho các đất nước khác tiến đến tấn công nước ta giành lấy lãnh thổ. Nam Quốc nay đã phải mang quốc tang trắng xóa cả nước lẽ nào sắp tới còn chịu nỗi đau mất nước mất nhà tan hay sao.

Buổi đầu tiên thiết triều của Nam Quốc từ khi hoàng đế băng hàn.

Tiếng rì rầm vang lên khắp chính điện, hôm nay bỗng nhiên thái giám đến mời mọi người thiết triều nhưng hoàng đế đã mất ai sẽ chủ trì? Đây vẫn đang là một câu hỏi lớn trong lòng mọi người thì thái giám đã cất giọng the thé cắt đứt mạch suy nghĩ của quần thần.

"Hoàng Quý Phi nương nương giá đáo"

"Chúng thần bái kiến nương nương" Khi nghe đến Hoàng quý phi ai ai cũng không quá trầm trồ bởi bây giờ nàng đang là người đứng đầu hậu cung tương lai có thể sẽ trở thành Hoàng Hậu.

Cửa lớn chính điện dần xuất hiện một bóng dáng mảnh mai của Hoàng quý phi. Khi nàng tiến vào khiến quần thần một phen bất ngờ. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân nữ tử trên thế gian đứng cạnh nàng chắc khó có thể lấn át. Khuôn mặt như đẹp như hoa quyến rũ mà sắc sảo, đôi mắt phượng mày cung, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đôi môi đỏ mọng luôn mỉm cười. Hôm nay khác mọi hôm, nàng trang điểm đậm hơn điểm nhấn là đôi mắt và môi, mái tóc đen óng dài đến eo, trên đầu đội mão trạm trổ hoa văn tinh tế. Cát phục đen tuyền bên trên có những hoa văn phượng hoàng đỏ rực rỡ.

Nàng tiến đến ngai vàng ngồi xuống, bàn tay búp măng non từng ngón tay đều mang hộ giáp.       

"Miễn lễ" Quần thần nghe vậy cũng dần thả lỏng.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám quần thần lười biếng cất tiếng:

"Không có gì muốn tâu với ta sao" Thấy bọn họ không dám cất tiếng trước nàng đành tạo cơ hội cho chúng.

"Tâu nương nương, Nam Quốc ta từ khi không có vua đã khiến người dân lo lắng không thôi thần mong rằng đất nước có thể sớm phong vua, giúp đất nước trở về thời kì hưng thịnh như trước!"

"Không có vua thì có nữ hoàng, ta không ngần ngại đề cử mình thăng vị lên thành nữ hoàng đứng đầu Nam Quốc đâu! Vả lại ta cũng đâu có kém nam tử vào trong thành không cẩn thận còn hơn, ta đã đề cử chắc các đại thần cũng thuận nước đẩy thuyền chứ nhỉ?" Ha vua còn chưa mất đến một tuần lễ, quốc tang còn chưa hết mà đã muốn lập vua mới rồi sao? chắc phu quân ta đã quá hiền từ với ngươi, không sao ta sẽ từ từ dạy dỗ lại.

"Đất nước có nữ hoàng là điều chưa từng có trong lịch sử! Nhưng nếu người muốn làm thì cũng phải có chiến công, phải được bá tánh ủng hộ đâu phải muốn làm là được" 

"Vậy ngươi muốn ta làm gì nào" Giọng nói Nhược Hi mang theo chút ý tứ khinh bỉ

"Từ khi vua bệnh nặng các nước láng giềng đã âm thầm liên kết với nhau chuẩn bị tấn công Nam Quốc khi hoàng đế mất. Có lẽ sắp tới sẽ có một trận máu tanh mưa bão xảy ra ở Nam Quốc! Thần mong rằng người sẽ dẫn đầu đội quân bảo vệ thành, nếu như người làm được ngai vàng này sẽ là của người!"

Quần thần nghe xong ai nấy đều kinh hãi, đây là đại sự không phải muốn là làm lẽ nào Hoàng quý phi sẽ thật sự đặt cược sự tồn vong của đất nước chỉ để dành lấy ngai vàng hay sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro