Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hớp thêm một ngụm nước, cảm nhận cái dòng lành lạnh bắt đầu chảy xuống cuốn họng và khẽ rùng mình. Tôi đang rất lo lắng. Không, thật ra sự hồi hộp nó nhỉnh hơn một chút xíu nhưng dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đang quá bận tâm việc nó thể hiện ra một cách rõ ràng, vậy nên tôi giả vờ là mình đang bị xao lãng vì có tin nhắn đến trong điện thoại. Thực tế ư, tất nhiên là không hề có một tin nhắn nào được gửi tới. 

9h15.

15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Vâng! Hôm nay, tôi, một cô gái 23 tuổi chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào, à thì cũng có vài lần cảm nắng, nhưng nó không cũng không đáng kể là bao, lần đầu tiên đi xem mắt. Đêm hôm qua tôi lo gần chết, suy nghĩ đủ thứ như "Lỡ người ta thấy mình khác trong hình thì sao?" hay "Lỡ mình nói chuyện kì cục thì sao?" và đại loại những câu hỏi nhảm nhí khiến tôi thức trắng gần như cả đêm. Cuối cùng, khi mí mắt tôi bắt đầu biểu tình và trở nên rát buốt, tôi mới để yên những suy nghĩ cùng mớ bồng bông trong đầu dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

9h18

Tôi lại nhìn đồng hồ, mới chỉ có 3 phút trôi qua, còn những hơn 10 phút Chúa ơi! "Đừng suy nghĩ! Đừng suy nghĩ gì cả! Tự nhiên lên nào!" - nhẩm đi nhẩm lại câu nói này trong đầu một ti tỉ lần, tôi mong nó sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn, thế mà lòng tôi ngày một nôn nao. Hôm nay, tôi đã diện cái váy cam yêu thích, để đồng bộ, tôi mang đôi sandals mới màu trắng và đeo chiếc túi tote xinh xinh hàng ngày tôi vẫn hay dùng, dù nó có hơi lem luốc một tí ở phần đáy. Tôi cũng make up đơn giản để ít ra mặt mày có thể sáng sủa dễ nhìn hơn. Thật ra, tôi vốn không xinh. Khuôn mặt bình thường và phổ biến, tôi nói thế bởi nhiều người hay bảo tôi trông giống bạn này bạn nọ. Dáng dấp nhỏ con và hơi ốm. Da dẻ không được mịn màng trắng trẻo vì dậy thì không thành công giống mấy bạn đồng trang đồng lứa khác. Vậy nên, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin về chính mình. Tôi ngại tiếp xúc ánh mắt với người lạ, đặc biệt là né luôn nếu đối phương là nam. Tôi luôn cảm thấy, thứ người ta tìm kiếm, chưa bao giờ là con người tôi, trái tim tôi, mà là vẻ ngoài của tôi. Tất cả những điều đó đã đủ để bạn hiểu tại sao tôi rất sốt ruột cho cuộc hẹn này chưa? 

9h30. 

Tới giờ rồi. Vẫn chưa thấy người đâu. Tôi lôi cái điện thoại ra lần nữa để nhắn cho con bạn thân "Tao đang đi xem mắt đây!". Đút nó lại vào giỏ, chợt tôi nhìn thấy cái ghế đối diện bị kéo ra, một người với dáng vẻ mập mạp ngồi phịch xuống. Lúc này, tôi thu hết can đảm ngước mặt lên, và... đúng rồi, đúng là người con trai ở trong hình. Người con trai trước mặt tôi có mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, được vuốt keo chau chuốt cẩn thận. Cái gọng kính màu đen có hơi nhỏ so với khuôn mặt tròn trịa được hắn nâng nhẹ lên trên sóng mũi. Miệng hắn nở một nụ cười toe toét :" Tới lâu chưa?". Tôi nuốt cái ực, cố cười thật tươi: "15p rồi. Cuối cùng cũng gặp nhau ha!". "Uh! Haha" . Một khoảng lặng len lỏi lên giữa sự ngượng ngùng và xa lạ. Chúng tôi đã nói chuyện sơ qua trên mạng để biết thông tin sơ lược về nhau. Hắn tên Phong, bằng tuổi tôi. Hiện đang công tác tại Sài Gòn nhưng gốc là người Nha Trang. Tôi có thể nhận thấy điều ấy qua làn da rám nắng mạnh khỏe của hắn. Tuy nhiên, khác với sự hồi hộp của tôi, hắn xem chừng có vẻ thất vọng. Nụ cười cũng bắt đầu méo mó. Mọi người cũng biết đấy thôi, trên mạng thì có thể xông xáo, có thể hài hước vì không ai biết ai, nhưng ngoài đời thì nó khác hoàn toàn. HOÀN TOÀN.

 "À..." - lúc tôi định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này,chị phục vụ lại nhanh chóng xuất hiện, đặt thức uống lên bàn. Chị à, chị cũng biết chọn thời điểm ghê! Những giọt cà phê sóng sánh dưới ánh nắng bên cửa sổ, tỏa ra mùi thơm dịu dàng và dễ chịu. Tôi thích mùi này. Tôi thích cà phê. Ít nhất ngay lúc này tôi cảm thấy thoải mái với nó. Người đối diện tôi liên tục dồn mắt vào điện thoại, còn tôi thì dùng cái muỗng bạc khuấy nhẹ thứ chất lỏng màu nâu trong tách, tạo ra tiếng leng keng ngượng nghịu. 

Quán cà phê ngày càng trở nên đông đúc và ồn ào. Tôi nghe thấy ai đó nói về hãng quần áo nào ấy vừa ra bộ sưu tập mới, và cô ta cần dụ dỗ anh người yêu mua một món thật hời cho mình. Tôi nghe thấy tiếng lách cách gõ bàn phím từ phía bàn đối diện và tiếng ngáp dài mệt mỏi của một người đàn ông trung niên. Nhưng... tôi không nghe thấy bất cứ điều gì từ phía người đối diện, và cả chính bản thân tôi. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Nói thật, tôi nghĩ chúng tôi đang phí phạm thì giờ và thanh xuân của nhau. Nên vì lòng tốt bất chợt của mình, tôi quyết định giải phóng cho cả hai. Và... tất nhiên, tôi phải là người chủ động. 

"À ông ơi, ừm... tui xin lỗi nhưng mà tui phải đi rồi. Sếp tui vừa nhắn tin bảo đi dịch bài gấp trong hôm nay. Thật tiết quá!" - tôi nheo mắt, cố tỏ ra mình cảm thấy tiếc nuối gì đâu.

"À không sao tui cũng tính nói là hẹn hôm khác. Mà bà có việc bận thì thôi đi đi để mắc công trễ nhỉ." 

"Ừa tui xin lỗi nha. Hôm nay rất vui vì đã gặp ông!" 

Tôi lấy cái giỏ đeo lên vai, nhẹ nhàng lách qua từng chiếc ghế gỗ nâu sơn bóng có khắc vài họa tiết hoa văn nho nhỏ, nếu tôi không lầm thì là vài con bướm đang đậu trên cành hoa, tiến tới phía cửa ra mà không quay đầu lại chào. Tôi biết là cậu ta bây giờ đang vào facebook và unfriend tôi. Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí cho việc này. Cớ vậy mà trong lòng lại cảm thấy nặng nề và man mác buồn. Chắc tôi đã để một tí tẹo hy vọng nhen nhóm trong lòng lúc nào không hay.

Điện thoại rung 2 lần, rồi im bặt. 

"Thế nào? Thế nàooo?"

Tôi bật cười. 12 tin nhắn chưa được mở. Xem ra không chỉ mình tôi bồn chồn, mà con bạn còn lo lắng hơn cả tôi nữa.

"Message from author: Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình thử sức trong lĩnh vực viết truyện. Rất mong được mọi người góp ý và ủng hộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro