Tôi là Mai - Một ngày đẹp trời, tôi đã yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, với nhiệt huyết đâm đầu đi làm thêm của một đứa sinh viên năm 2, tôi bắt đầu rải CV đến các công ty đang có đợt tuyển dụng. Một cách vô tri, tôi rải cho cả công việc bán thời gian và thực tập mà chẳng có chút tìm hiểu gì về các công ty đã nhận được CV của mình. Thiết nghĩ, rủi mà có được gọi đi phỏng vấn rồi họ hỏi tôi vu vơ vài câu liên quan đến công ty chắc tôi chết ngồi ở đấy. Bởi, rải cố xác để rồi cứ lo ngay ngáy trong lòng. Có lần, tôi nhận được một cuộc gọi hẹn phỏng vấn. Nhưng vấn đề là tên công ty họ nói nghe lạ hoắc, tôi còn chả nhớ mình đã gửi CV đến chỗ họ cơ. Thế mà tôi vẫn đến đấy phỏng vấn thật. Y như rằng, dù có đọc sơ qua về công ty trước khi phỏng vấn nhưng vẫn rất là trật và tôi cứ thế mà trượt như theo dự tính.

Chẳng có gì lạ lắm, vẫn là một ngày đẹp trời.

Cốt, tôi chỉ muốn trải nghiệm thêm đặng làm phong phú kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội cho giống người này người kia, thật không phải quá cần những công việc làm thêm thế này, bố mẹ tôi cũng nào đồng ý cho tôi đi làm thêm, nhưng tôi cứ đi, vui thôi.

Quê tôi ở Bình Dương, học ở Sài Gòn, sáng đi chiều về còn được, nên bố mẹ tôi cứ gạ tôi đi học theo lịch trình như thế để khỏi một mình trọ ở Sài Gòn, nhưng làm sao tôi chịu chứ?

Chờ đợi bao lâu, mãi mới được lên Sài Gòn để thử cuộc sống sinh viên xa nhà, không xa lắm, nhưng đủ để thoát khỏi vòng tay bố mẹ, tôi làm sao chịu với lời gợi ý từ bố mẹ như thế?

Thì, cuối cùng, tôi trọ một mình ở Sài Gòn.

Vui, ít nhất là tự do.

Và vì nhà gần, nên khi nào tôi cũng có thể về, tiện quá đi chứ.

À, quay về với bố mẹ tôi nhỉ?

Họ kèm cặp tôi quá, như thể họ sở để sổng tôi ra là tôi sẽ phắn đi đâu mất ấy. Nên họ cứ cấm, rồi cản, rồi lại cấm.

Cả đi làm thêm, năn nỉ gãy cả lưỡi, tôi mới có được cơ hội đi làm đấy chứ dễ dàng gì cho cam.

Nhưng tôi cũng chỉ muốn vui, cũng chẳng mặn mà gì trong công cuộc tìm việc lắm. Thế bố mẹ tôi lại chả thích quá đi chứ.

Phỡn nhỉ?

Tôi thấy bản thân mình cứ phơi phới, vô lo, chẳng cần bận tâm gì quá nhiều.

Nên, trong mọi cuộc phỏng vấn, tôi cứ vui vẻ như thế, không có lấy một chút áp lực hay gồng cơ ngực, rặng cơ miệng để cười.

Chỉ là, cứ vui vẻ, thế thôi.

Và tôi có công việc đầu tiên của mình, vào một ngày đẹp trời.

---

Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được thư mời phỏng vấn từ Viso, hình như là Công ty chuyên về tổ chức sự kiện, theo những gì tôi lướt sơ sơ trên trang web thì là thế.

Tôi không hy vọng lắm vào công ty này, vì có biết đâu mà thích để lấy một chút hy vọng.

Thậm chí, tôi còn tưởng đây là một công ty đa cấp bởi thời điểm đó, thông tin cảnh báo về đa cấp nhan nhản trên mạng, đến giảng viên trường tôi cũng phải lên tiếng nhắc nhở sinh viên tránh mắc bẫy.

Nghe lời thầy cô, tôi kỹ tính hơn, kiểm tra profile của Viso kĩ hơn, vì bản thân rải CV nên không nhớ rõ công ty nào ra công ty nào, lại phải mày mò lên website công ty mà đọc. Bất ngờ, đây có vẻ là một công ty start-up, dàn quản lý nhìn trẻ măng, tôi có chút sợ, lỡ đâu lại dính vào đa cấp thì khổ.

Bù lại thì phần nhìn các thành viên có vẻ ổn áp. Tôi bị thu hút bởi một anh chàng, gọi là trưởng Bộ phận Tổ chức sự kiện, nhưng tôi không thích gọi vậy, chỉ là anh chàng, cho ngắn gọn. Anh ta nhìn khá trẻ, độ 23 tuổi, khoác lên mình bộ vest nhìn vừa nghiêm túc lại vừa lịch thiệp. Ánh mắt sắc, kiểu nhìn kiên định nên sẽ khiến người khác cảm thấy tin tưởng ấy, không có mí, nhưng đuôi mắt anh ta dài. Tuy chỉ là ảnh nhưng có cảm giác bị người đàn ông này nhìn thấu vậy, các bạn hiểu không nhỉ? Ánh nhìn đó, giống như ghim ánh mắt vào tâm ảnh chụp, kiểu thế. Lông mày đậm, đến đuôi mắt là đứt, không kéo dài. Mũi cao, chỉ thế. Môi mỏng khẽ nhoẻn miệng cười theo hướng xuống, kiểu cười downward (?), tôi đoán thế.

Không biết nữa, đôi cảm thấy tấm ảnh chân dung của anh ta sáng, rất sáng và rất cuốn hút.

"Long, Hoàng Long."

Tôi có cảm tình với cái tên "Long", chỉ là cảm tình theo cảm giác thôi chứ chẳng có lý do gì phía sau cho sự yêu thích đối với một cái tên cả.

Nên là, tôi lại thêm thấy tên anh ta cũng đẹp.

Một phần vì sợ dính phải đa cấp, phần vì tò mò, tôi lên trang Facebook của công ty, hơi ít người theo dõi chút, nhưng hoạt động lại sôi nổi. Trong dàn bình luận, tôi bắt gặp một tài khoản Facebook tên Hoàng Long, ảnh đại diện chính chủ, là anh ta, có cảm giác anh vận dụng hết công lực bình luận để đẩy tương tác bài lên, năng nổ nhỉ? Tôi nhấp vào trang cá nhân đó.

Hóa ra anh chàng từng học tại một trường Đại học khá có tiếng ở Sài Gòn, chung ngành với tôi, chỉ là khác trường, thảo nào phong thái cũng khác hẳn. Lượn lờ trên tường anh ta, tôi đã nắm được một số thông tin cơ bản, chỉ là có chút hứng thú và bất ngờ, đầy bất ngờ.

Đã tốt nghiệp, năm nay 24 tuổi, thế là hơn tôi tận 5 tuổi. Vào phần giới thiệu, nổi bật, anh đã thực tập tại ba công ty lớn trong ngành, thêm một công ty nước ngoài, không biết có lớn không, tôi không quan tâm lắm. Không hiểu một chút, công ty hiện tại quy mô khá nhỏ, chẳng phải sức anh ta đủ để đầu quân tiếp cho các ông lớn sao? Chả hiểu.

Lướt sơ thế, tôi vào phần hình ảnh.

Anh ta không sống lowkey, share bài của công ty năng suất biết bao, xứng với cái chức danh trưởng Bộ phận gì gì đấy phết, ảnh đăng cũng dăm ba tấm nhưng cái vibe thì lại như ảnh profile, nghiêm túc, chững chạc và chỉ nhoẻn miệng cười. Phía dưới phần bình luận đọc có vẻ chẳng phải giả dối gì, kiểu, có vẻ thật.

Biết sơ thế đủ rồi, có lẽ đây không phải là một công ty đa cấp.

---

Ngày đẹp trời ấy, tôi đến Viso phỏng vấn như lịch hẹn.

Một ngày đẹp trời.

Trời vào thu, tiết trời se lạnh, gió thổi hiu hiu mang theo từng đợt lá khô rơi vụn lả lơi giữa không trung.

Nghe lãng mạn nhỉ?

Nhưng tiết thu Sài Gòn nào dễ được lãng mạn thế.

Trời vào thu, tiết trời vẫn nóng, chỉ là dễ thở hơn một chút, gió hiu hiu mang từng đợt bụi cuồn cuộn mịt mù cả lối về.

Nhưng đó vẫn là một ngày đẹp trời.

---

Sau khi xem trang cá nhân của anh chàng nọ, tôi khá hào hứng với buổi phỏng vấn này, phần muốn công việc này thì ít, phần vì muốn thử gặp anh chàng kia một lần.

Nói thế chứ có khi lại chẳng gặp được. Anh bên Tổ chức sự kiện, tôi bên liên quan đến chuẩn bị nội dung, có vẻ khác.

Nhưng quy mô công ty nhỏ thì văn phòng cũng nhỏ, tôi quên mất điều này.

Văn phòng tuy nhỏ nhưng thiết kế theo kiểu mở, nhìn khá thoáng chứ không quá bí bách, mọi người làm việc chung với nhau cả.

Khu vực phỏng vấn hôm nay chỉ là một góc của toàn bộ văn phòng.

Tôi mở cửa bước vào, một chị tomboy niềm nở. Chị ta dẫn tôi đến một khu vực như phòng khách, có sofa, bàn, trang trí linh tinh vài món đồ. Tôi đoán đây là nơi nghỉ trưa của những người làm việc ở đây.

Tôi nói đấy, văn phòng thiết kế theo kiểu mở, nội thất khá tối giản, không giống các văn phòng thông thường mà các bàn làm việc xếp theo từng cụm, nhìn thoáng hơn và thoải mái hơn nhiều.

Chỗ tôi ngồi có thể nhìn toàn thể văn phòng này. Trước khi kịp biết mình sẽ được phỏng vấn ở đâu thì tôi đã bắt gặp khuôn mặt ấy.

Đưa mắt đảo một vòng văn phòng, ánh nhìn tôi đọng lại nơi góc tường.

Dáng vẻ một chàng trai chăm chú làm việc là một hình ảnh đốn ngã nhiều trái tim thiếu nữ đấy.

Chỉ là một cặp kính gọng nửa viền vuông vuông màu đen, chiếc áo sơ mi xanh đậm, quần tây đen, giày boots đen. Cơ mà dáng anh ta đẹp thật đấy, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, chí ít là theo tiêu chuẩn của tôi.

Để mà so sánh với ảnh mạng thì ngoài đời nhìn anh ta tỏa sáng hơn nhiều, nhìn "đời" hơn, chững chạc hơn cả.

Ảnh profile anh ta không đeo kính, tóc vuốt 7/3 gọn gàng, nhìn sáng.

Ảnh đời, anh ta đeo kính, tóc vẫn vuốt 7/3 nhưng ngắn hơn một chút, hơi rũ rũ chứ không quá nhiều keo vuốt, trông thật hơn.

Anh ta nheo mắt, trông căng thẳng phết, cảm tưởng anh đang phải phân tích dãy kí hiệu đến từ người ngoài hành tinh vậy.

Anh khẽ liếm môi, khóe miệng hơi trễ xuống, ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào máy tính.

Còn tôi nhìn chăm chăm vào anh.

Nếu chị tomboy khi nãy không gọi tôi vào phòng để phỏng vấn thì có lẽ tôi đã trở thành một bông hoa hướng dương trang trí cho văn phòng thêm thoáng đãng rồi, nhỉ?

Buổi phỏng vấn diễn ra nhanh quá, tôi đã mong chờ được hỏi nhiều hơn thế. Một phần vì tôi nghe bảo được hỏi nhiều sẽ tăng cơ hội được nhận hơn.

Nhưng nghe bảo, nào có chắc đã đúng đâu. Sau đó, tôi vẫn được nhận vào và chính thức trở thành thực tập sinh. Nhận được mail trúng tuyển, điều tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là công việc mà lại là hình ảnh người con trai nheo mắt nghiêm túc làm việc ngày hôm ấy. Thật là một ngày đẹp trời!

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro