Chap 2: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là… là Okito". Là cậu à Okito. Tôi reo lên trong mừng rỡ. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái suy nghĩ cô đơn mãi ở nhà mới chứ. Mãi suy nghĩ tôi lại nhìn lên cậu trai kia.
"Cậu là Kaniko phải ko?"," Đúng là cậu rồi." Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Đó là Ochibe Okito, người bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi ,cậu ấy mới chuyển nhà năm trước. Không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây.
Lâu nay cậu sau rồi, học ở đâu, có khỏe không, …………? Cậu ấy quay cho tôi một đống câu hỏi. Cậu ấy nhìn vẫn trẻ con như ngày nào. Bỗng có một giọng nói vang lên: "Em đi đâu nãy giờ vậy Okito?"- đây chẳng phải là giọng của anh trai Okito đây sao, anh Nakata. Okito giới thiệu tôi với anh cậu ấy.
  " Chào anh!"- tôi chào anh ấy nhưng sao anh ấy không trả lời. Anh ta chảnh quá, người ta chào mà không đáp. Tôi lại bộc cái tính nóng nảy,nhảy tới định giáo huấn cho anh ta một trận thì Okito vội vàng ngăn tôi lại.  "Đúng là cậu vẫn chưa bỏ được cái tính đó mà"- cậu ấy nói. Tôi chưa biết nên làm gì thì tôi nghe tiếng bố mẹ gọi vào. Thế nãy giờ tối đứng nói chuyện đã lâu vậy sao, bố mẹ tôi đã xong từ lúc nào không hay. Tôi chạy vội vào nhà, vừa tạm biệt Okito. Cậu ấy chỉ tay vào căn nhà đối diện nhà tôi và nói: Hẹn cậu tối nay!
Tôi bước vào nhà, cảm giác ấm cúng từ căn nhà tỏa ra thật dễ chịu. Nhà có 2 lầu, lầu trên là phòng ngủ, phía dưới là phòng khách và nhà bếp. Ngoài ra còn một số phòng lặt vặt khác. Trước mặt nhà có trạm xe đạp công cộng, quán cà phê và tiệm tạp hóa. Điều đặc biệt là ở đây có một Đài phun nước và rất vắng xe cộ chỉ có người đi bộ hoặc học sinh qua lại ở đây. Ở đây bầu trời rất thoáng không có nhà cao tầng, ban đêm ánh đèn từ cột đèn phố và trăng dọi sáng cả một khu phố. Tôi lên phòng sắp xếp đồ, phòng của tôi khá thoải mái, có tủ, bàn ghế, giường và có nguyên cái tivi ở phòng nữa. Phòng tôi có cửa sổ mà nó lại đối với cửa sổ của phòng anh em Okito.Chiều đến bố mẹ đưa tôi đến trường nhập học.  Thầy hiệu trưởng nhìn vào học bạ và xếp tôi vào lớp 11A- lớp chọn. Thành tích của tôi không phải dạng vừa đâu. Trước kia tôi là lớp trưởng, nổi tiếng khắp trường cấp 2 năm xưa. Tối đến tôi cùng bố mẹ đi thăm các nhà Hàng xóm. Tôi cũng có ghé chơi nhà Okito. Tôi vui vẻ với mọi thứ mà đâu biết thời gian đi học sắp tới, một khoảng thời gian kinh hoàng nhưng cũng không kém phần thú vị trong cuộc đời tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro