🍬Chương 1🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con sao chổi chết tiệt, sao mày không đi chết đi?"
-"Mày đã khắc chết bao nhiêu người rồi, còn không tha cho bọn tao?"
-"Ngay cả bà ruột mà cũng bị mày khắc chết, sao mày còn vô liêm sỉ đến thế hả, sao không cút ra khỏi đây mày phải để chúng tao sống nữa chứ?"
-"Đồ ăn cháo đá bát!"
Một cô bé gầy yếu hết sức che tai của mình, nước mắt cô bé dàn dụa cô bé liên tục lắc đầu:
-"Đừng mà!" "Làm ơn tha cho tôi đi" "Tôi xin lỗi mà",...
Cô bé lẩm bẩm liên tục nói những câu này.
Nhưng chẳng có ai quan tâm cô bé cả họ tiếp tục nói những câu nói tàn nhẫn chửi rủa cô bé,...

-"Đừng như vậy, tha cho tôi, tha cho tôi,..."
Giật mình tỉnh dậy, Khương Yên không khỏi khiếp sợ. Những kí ức năm cô 4 tuổi đã theo cô suất 10 năm và năm nay cô đã 14 tuổi.
Nhìn căn phòng nhỏ bé eo hẹp, Khương Yên nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Thời gian trôi qua làm con người như dần trưởng thành hơn, nhưng như vậy thì làm sao,...
Cô vẫn là đứa đã từng khắc chết người thân ông bà ngoại, chú và cô của mình,...
Cô vẫn bị người thân của mình ruồng rẫy, chán ghét,...
Khương Yên vùi mặt vào khửu tay, cô tưởng mình sẽ khóc nên, nhưng không có, chẳng có giọt nước mắt nào, có lẽ trong suất những năm trôi qua cô đã khóc quá nhiều,...
Khương Yên nhìn một lượt cái ổ nhỏ bé của mình, căn phòng này đầu tiên là phòng chứa đồ, nhưng mẹ của cô bảo chính cô không có tư cách để ở một căn phòng nên kêu cô tự sắp xếp lại quần áo mà ở. Cô còn nhớ rất rõ, mẹ cô nói rất cay nghiệt vào năm cô lên lớp một.
Đời người ngây thơ, lúc cô nghe mẹ nói những câu này cô đã ngạc nhiên rất lâu, gần như là đứng hình,...
Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã qua, cô đã 14 tuổi.
Tiếng chuông báo thức kêu lên từ chiếc điện thoại cũ nát vỡ màn hình, Khương Yên thoát ra khỏi những kí ức, cô tắt báo thức, vuốt ve cái màn hình vỡ kia, đây có lẽ là một trong những người bạn hiếm hoi của cô, cái điện thoại do em gái của cô đập vỡ màn hình, bắt mẹ Khương mua cái khác và cô đã cố xin mãi, thậm chí là nhịn ăn hai ngày để có được chiếc điện thoại này.
-"Cảm ơn mi đã luôn ở bên ta, cảm ơn nhiều lắm!"
Khương Yên vỗ vỗ mặt:
-"Yên tâm đi Khương Yên, mày rồi sẽ có bạn mới thôi, tương lai đang ở phía trước mà!"
Cô lúc nào cũng an ủi mình như thế, cô thật sự mong muốn vào....tương lai.
Đồng hồ chỉ 4 giờ kém, Khương Yên nhanh chóng bật dậy, làm vệ sinh cá nhân qua loa rồi rón rén chạy vào phòng em gái của mình Khương Tâm Nhu.
Phòng của Khương Tâm Nhu vừa to vừa đẹp với tông màu hồng nhạt đậm chất tâm hồn thiếu nữ trong sáng.
Ngựa quen đường cũ Khương Yên dựa vào ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ mò vào bàn học của Khương Tâm Nhu lấy quyển sách ôn luyện các chuyên đề ở trên kệ sách. Ngày nào cũng vậy cô cố gắng dậy sớm để học bài, cô biết rõ giờ đây cô chẳng có gì cả, điều mà cô có thể làm được chỉ có cố gắng học tập để mẹ Khương không bắt cô phải nghỉ học.
Thật chớ trêu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn