Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Vào một ngày, gần cổng trường farina  một chiếc ô tô đen chạy với tốc độ không nhanh tới. Một cánh cửa của ô tô được mở ra ,một bóng người con gái nhỏ nhắn bước ra. Vóc dáng cân bằng với một mái tóc xoăn màu hồng được cột hai bên, khuôn mặt tròn với làn da trắng mịn mà ai cũng luôn mơ ước. Bước từng bước nhẹ nhàng và nhỏ tiến vào cổng trường ,ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô và cư như người chưa bao giờ nhìn thấy. Bỗng dưng đằng sau có chiếc xe ô tô gembofani chạy vù vào trường cổng trường. khi yun quay lại, bỗng một bóng người cao lớn khoảng chừng mét 70 bước ra với một khuôn mặt cũng rất đẹp trai như một người nổi tiếng mới xuất hiện những ẩn bên trong lại là một khuôn mặt lạnh lùng và cô đơn. Trong khi đang nhìn và suy nghĩ thì một giọng người con trai phát ra trước mặt cô một câu lạnh toát không chút thương tâm
 

- Nastu: Cút ra,muốn đứng nhìn thì ra chỗ khác!

Yun chợt thức tỉnh và bước gọn vào, mặt cô cau có lại và vừa đi vừa chửi rủa anh.Đi ra bên ghế đá cô ngồi xuống và nghĩ tại sao anh ta là một con người lạnh như vậy mà tại sao lai được nhiều người thích như thế, đang suy nghĩ thì đột nhiên để ý mới ngửi thấy một mùi hoa thơm nhẹ gần bên cô ngó sang thì thấy một vườn hoa hướng dương cao như đang đón chờ mùa xuân vê cô đang đứng dậy đi sang bên cạnh vườn thì cô đột nhiên ngã xuống đất, ngửa đầu nên thì lại thấy một người con trai cũng cao khoảng mét 70 khuôn mặt tròn và đẹp trai không kém j người lúc nãy ,nhưng cô thấy hai người này rất giống nhau nhưng chỉ khác về mái tóc. Người lúc nãy thì có mái tóc màu hồng nhạt và để dáng kiểu đầu gai ,người này thì có mái tóc màu cam . Bỗng dưng mới nhớ ra mình đang bị ngã thì thấy có khoảng ba người áo đen đang chạy tới thì người con trai này đột nhiên kéo cô vào bên trong bụi hoa và bịt miệng không cho cô nói và xuýt làm cô ngạt thở cô . Những người mặc áo đen chạy tới thì không thấy ai nên lại đi tìm nơi khác rồi người còn trai ấy mới thả cô ra vì sợ cô nói với họ nên đã kéo cô theo.
-Yun: anh đang làm gì vậy, anh có biết chỉ một chút nữa là tôi bị ngạt thở do anh không!
Một giọng nhẹ nhàng của người con trai cất lên.

-loke: à!à tôi xin lỗi do tôi mải mê quá mà không để ý!

-Yun:Mà anh nợ tiền xã hội đen hay sao mà họ đuổi anh vậy?

-loke:Tôi bị bố bắt về mà tôi không muốn về nên đã bảo họ bắt tôi về mà không may chạy nên va vào cô...!Mà cô tên gì thế
-Tôi tên Yun lớp 10A và hôm nay là buổi đầu tiên! thế còn anh.

-Anh là loke lớp 11A! "thế là loke kéo cô vào phòng nhạc gần đó rồi nói " Em biết hát không anh đàn cho.

-Yun bỗng ngại ngùng và lên tiếng: Dạ! anh có biết bài"Gió vẫn hát " không

-Ồ bài này nghe lạ ghê.Vâg cái này mẹ en sáng tác anh không biết cũng không sao hay để em thử đàn và hát luôn cho.Nói dứt câu cô đi ra ghê ngồi, tay bấm từng nút đàn, âm nhạc nên và loke nghe được một giọng hát nhẹ nhàng như anh đã từng nghe cất nên.
" Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông
......
Gió vẫn hát thành lời
...                    "

 
Loke cứ thế mà tân hưởng bài hát của Yun từng phút từ khi mà Yun hát.Đột nhiên một tiếng reng keo nên thấy vậy cô mới nhớ là mình ở đây rất lâu phải lên lớp
 

- Yun:Thôi vào lớp rồi em phải lên lớp đây!
Nói xong cô sách cặp chạy đi từng bước nhẹ nhàng, cứ bước đi dần dần biến mất cái bóng nhỏ rồi loke cũng đi lên lớp. Vào được lớp 10A ,cô giáo đi đến cùng yun bước qua cánh cửa của lớp 10A.Khi cánh cửa mở ra,cả lớp trật tự rồi một tiếng của mỗi bạn lớp trưởng đứng lên hô chào cô.
-Cô giáo : Chào các em ,đây là bạn mới chuyển đến lớp ta .

- Yun: chào tất cả mọi người mình là yun ,rất mong được các bạn giúp đỡ.

Cả lớp ai cũng nhìn cô chằm chằm, các bạn gái thì người thì nhìn và ngưỡng mộ.Rồi đột nhiên một bạn nữ đứng lên hỏi yun.

- Cậu xinh đẹp như vậy, thế có phải bạn trang điểm rất nhiều không.

-Yun: Mình không trang điểm ạ!

Một  bạn nam đứng lên nó người ta đẹp tự nhiên có lớp mình thì ngày nào cũng thấy trên mặt phải mấy gam phấn trên mặt.Các bạn con trai thì bật cười còn các bạn con gái thì xấu hổ không biết nói gì. Rồi cô giáo lên tiếng.

- Cô giáo : thôi các bạn trong lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé,thôi em tìm chỗ ngồi đi.

Các bạn nam ai cũng muốn cô ngồi cùng với mình vì cô rất đẹp. Cuối cùng đi đến gần bàn cuối thì thấy một bạn trống bên cạnh cô là hai chiếc bàn hai bên một bàn thì có một bạn nam đang nằm ngủ, còn bên kia là một cô gái đang chăm chú vào quyển sách và hầu như không để ý tới cô.Yun ngồi xuống bàn mà chào cô bạn kế bên thì cô bạn đó ngẩng đầu nên, một khuôn mặt mặt rất đẹp cùng với mái tóc xanh biển đậm xoăn tròn. Cô bạn đó do mải đọc sách quá nên không chú ý!

-Juvia: Chào cậu, mình là juvia !xin lỗi do mình mải đọc sách quá.
- Chào cậu mình là yun,mong là sau này mình sẽ là bạn tốt. ukm
- Bỗng dưng người con trai kế bên bàn kia cũng tỉnh dậy
- sting cau có : Ồn quá, im lặng cái coi.
juvia bực mình quá nên quát lên. Cậu muốn ngủ thì về nhà đi đến đây để học chứ không đến ngủ suốt ngày như cậu.
Tôi ngủ là việc của tôi,không đến lượt cậu quản,nghe không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sim