Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sợ quá bèn chạy vụt đi mất mà nhân lúc anh không chú ý đến cô.Cô được lắm,dám cả gan chọc giận bổn thiếu gia,rồi cô sẽ phải trả giá.
Hù...haz tự nhiên đi chọc giận người ta làm gì. Giờ sợ không thể trốn thoát khỏi cậu ta rồi.Chắc chắn lúc đấy cậu ta rất giận. Cô thở phào, may mà mình chạy kịp chứ không biết lúc đó cậu ta sẽ xử lý mình như thế nào.
-Natsu: điều tra cho tôi cô gái đã chửi tôi lúc nãy.
Dạ vâng thưa thiếu gia.....
Một lúc sau.Thưa thiếu gia,cô ấy là yun học lớp 10A,gia đình cũng khá giả ạ.Ha,cô không trốn thoát được đâu yun😈😈
- Thông báo : xin thông báo, bạn yun lớp 10A xin đến phòng hội trưởng hội học sinh.Hội trưởng muốn gặp cô.Xin thông báo lai...
-juvia:Ủa kìa yun thông báo gọi cậu xuống phòng hội trưởng kìa.
Hả mình hả ,ừ mình đi đây.Sao hội trưởng lại gọi mình nhỉ, không biết hắn ta ra sao ha.Yun tò mò nên đã chạy vèo xuống phòng hội học sinh.
Cốc Cốc.... Cô gõ mấy lần mới có một giọng nói cất nên "vào đi"
Cô nghĩ thầm: sao cái giọng này quen quen hình như mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
Cô chậm rãi đi vào ,chiếc ghế trong phòng hội trưởng bắt đầu xoay ra trước mặt cô.Cô ngước mặt nên,ngạc nhiên, trơn mặt nên. Hả sao lại là anh, anh ở đây làm gì. Cô loạn xạ lên hỏi bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn
Anh cất tiếng nói : tôi ở đây thì sao.Bây giờ cô phải làm việc cho tôi ở phòng hội trưởng mỗi ngày.
Cô quát nên: sao tôi phải làm việc cho anh.
Cô có tin tôi đưa đoạn nghi âm này cho nhà trường là cô bị đuổi học không
Anh bật đoạn nghi âm mà cô đã chửi anh cho cô nghe.Cô nhăn mặt nói : anh mau xóa đi đó là lỗi của anh đã đối xử với phụ nữ như vây ,nếu không... Tôi...tôi sẽ bảo với nhà trường.
-Bằng chứng của cô đâu, cô nghĩ họ sẽ tin cô hả.Với lại cô xem ,nhà trường sẽ nghĩ tôi nói dối sao.
Cô nghĩ : thôi chết phải làm việc cho anh ta thôi ,nếu không mình mà bị đuổi học,bố mẹ giết mình chết 😖😖😖.
-Thôi...thôi được tôi sẽ làm cho anh ,nhưng anh hứa là không được đưa cho nhà trường. 😒
-Thôi được!😏
Sau khi nói xong cô bước ra khỏi cửa thì tức điên nên rồi chửi rủa anh...
Sau giờ ra chơi cô phải chạy ngay xuống phòng hội trưởng không lại bị điếc tai vì nghe anh chửi.
-Cô đến chậm 1phút, chép phạt lại bản thảo hôm nay tôi giao mười lần.
O-mai-gót...😱😱😱
- Nè tôi chỉ chậm một phút, với đây đâu phải lỗi của tôi đâu. Hay ...là...tha...tha cho tôi lần này.... nha.
-Khônggg...ggg.Cô không làm hết thì đừng hòng được sống yên trong cái trường này😈😈😈
Cô nhanh lấy giấy ra ngồi chép ,vừa chép vừa khóc .Vì bài bản thảo của natsu giao cho yun rất dài, cô phải mất ít nhất là hơn một tiếng mới làm xong.Không biết khi nào cô mới làm xong.Anh đã giao cho cô đến bốn giờ chiều là phải nộp cho anh mà bây giờ đã tám rưỡi rồi nên bây giờ đi đâu cô cũng phải cầm theo tệp giấy để chép cho kịp.Trong lúc đang chép, cô đang định đi nên bậc thang thì bỗng nhiên có người vừa đập vào vai mình. Cô quay lại đằng sau ,thì ra là loke.Anh loke sao anh lại ở đây. Anh mới là người hỏi em sao em lại vừa đi vừa chép cái gì mà em cầm lắm giấy vậy.À chuyện này dài với rắc rối lắm,chắc anh không cần biết thì hơn.Không mất công lại gây phiền cho anh.Không sao đâu em cứ nói đi.Em phải chép phạt bản thảo mười lần. Sao em phải chép vậy, ai bắt chép thế
Dạ...thôi...thôi ạ anh không cần biết đâu.Anh chỉ cần biết bây giờ em phải đi chép phạt rồi, nếu không em sợ sống không yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sim