Vì cô ấy ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai trẻ

Thầm lặng thương một người

Cô ấy không hay biết

Lạnh lùng như mây trôi...


Chàng trai hay đứng lặng

Ngắm thành phố thật lâu

Cô lấy làm thắc mắc

Thành phố có gì đâu?


Một lần cô gái hỏi:

"Anh yêu thành phố này?"

Chàng trai cười thật nhẹ:

"Vì cô ấy ở đây."

(Du Phong)

Ở một góc nhỏ bé của cái thành phố rộng lớn này có một chàng trai si tình luôn lặng lẽ dõi theo bóng hình một người con gái mà cô không hề hay biết.

Anh và cô học chung trong một đội tuyển của trường. Anh hơn cô một tuổi. Lần đầu tiên anh gặp cô là khi cô đến học buổi học đầu tiên. Thực lòng lúc đó, anh chẳng có ấn tượng gì với cô cả, cô cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Vậy mà không hiểu sao bây giờ. Anh lại yêu cô nhiều đến như vậy.

Anh chỉ nhớ lúc cô tới, anh đang lơ đãng nhìn xuống sân bóng rộn rã tiếng cười nói, rồi bỗng dưng, chiếc bàn rung nhẹ một cái khiến anh giật mình. Anh quay sang thì thấy cô đang ngồi vào bàn, còn cúi đầu chào anh nữa. Anh cũng gật đầu đáp lại, rồi không quan tâm nữa, anh lại tiếp tục ngắm nhìn sân bóng.

Với anh, việc học đội tuyển chỉ là vui thôi vì anh thường rảnh rỗi, không có gì để làm nên đến học cho đỡ chán. Mà anh cũng có học hành gì đâu, toàn nhìn ra ngoài cửa sổ với một ánh mắt hết sức lơ đãng. Nhưng từ ngày cô đến thì anh không còn được nhàn hạ như thế nữa. Trong giờ, học thì chẳng được mấy chữ mà cứ một lúc là cô lại quay qua bắt chuyện với anh. Học có ba tiết thôi mà anh có cảm giác mình đã nói được hết tất cả mọi chuyện trong trường cho cô rồi vậy. Sau này thân quen hơn rồi thì cứ vào giờ là cô lại ngồi tám chuyện với anh. Mà anh thì có nói được mấy đâu, chỉ biết ngồi nghe cô kể toàn những chuyện trên trời dưới biển mà có khi anh còn chẳng hiểu gì. Có lẽ từ lúc đó, anh bắt đầu cảm nhận được cuộc sống này vốn không hề nhàm chán như anh thường nghĩ.

Cũng không biết từ khi nào mà anh bắt đầu có cảm giác rất ấm áp mỗi khi gặp cô. Có lúc cô tập trung nghe giảng, anh ngồi ngắm nhìn cô, rồi cô bất chợt quay qua thì anh lại vội vàng đảo mắt sang chỗ khác. Mỗi lúc như thế, anh đều thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường nhưng lại không hiểu vì sao. Anh hỏi cô bạn cùng bàn trên lớp thì cô ấy bảo anh ngốc, lớn thế này rồi mà còn không biết đó là gì thì đúng là ngốc. Anh hỏi đứa bạn thân thì nó còn đập cho anh vài cái rồi quát ầm lên "Mày yêu người ta rồi đấy thằng ngốc!"

Ngay lúc đó câu nói đó đập vào tai, anh cảm tưởng như cả không gian xung quanh mình bỗng sáng bừng lên. Và rồi từ đó, mỗi lần chỉ vô tình gặp cô thôi, anh cũng vội vàng nấp vào một chỗ mà nhìn theo bóng hình cô. Có lúc thấy anh, cô giơ tay lên chào thì tim anh lại đập mạnh rồi cũng luống cuống đưa tay lên chào lại. Chàng trai vốn không hứng thú gì vói cuộc sống, đến cả cô gái mới vào đã ngồi cạnh mình còn không thèm để ý mà giờ lại đáng yêu thế này đây. Khi yêu, anh ngu ngơ như thế đấy.

Vậy mà cô lai không hề hay biết cô đã thay đổi anh chàng ngồi cùng bạn ở lớp đội tuyển nhiều như thé nào. Cô khiến anh từ một con người nhàm chán thành một người đang mang trong trong mình cái cảm xúc thiêng liêng nhất cuộc đời. Nhưng sau này thì anh sẽ ra sao đây? Cô có người yêu rồi. Tình yêu trong anh mới chớm nở thôi, chẳng lẽ lại để nó sớm lụi tàn như vậy sao?

Đứa bạn thân anh biết cô có người yêu nên đã khuyên anh dừng lại. Nhưng anh không nghe, còn cố chấp cãi lại, cố bám víu lấy mối tình đơn phương sẽ gây ra cho anh nhiều đau khổ này. Anh cố gắng khiến cô hiểu cái tình cảm anh dành cho cô nhưng không dám làm quá. Nhiều lúc ngẫm lại, anh thấy cô thực quá vô tư. Cô có người yêu rồi mà lại không nhận ra tình cảm của anh sao? Chắc hẳn là chưa có. Nghĩ như vậy nên anh mới cố níu lấy cái tình cảm đơn phương này.

Nhưng rồi, ngày đó cũng tới, cái ngày mà anh thấy cô nắm tay âu yếm người con trai khác cũng tới. Hôm đó, cô và anh ở lại trực nhật nên về muộn. Đang đi về, anh chợt nhớ ra là mình quên đồ trên lớp vội vàng chạy lên lấy, và khi đi xuống thì cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt anh. Lúc nhìn thấy cảnh đó, anh đứng chết lặng một hồi lâu rồi âm thầm quay đi.

Cô có người yêu rồi, sao còn đối xử tốt với anh như vậy? Giờ này anh đau lắm cô có biết không? Hôm đó, trời đổ mưa nặng hạt. Mọi người đi đường đều dừng lại mặt áo mưa hoặc đi tìm chỗ trú. Đường phố còn riêng anh đơn côi lang thanh dưới màn mưa trắng xóa. Từng giọt nước lăn dài trên khuôn mặt kia mặn chát, là nước mưa hay nước mắt?

Sau hôm đó, anh nghỉ học đội tuyển. Lúc trước, anh chỉ mong ngóng đến hôm đi học để được gặp cô, nhưng bây giờ thì khác rồi, có gặp cô nhiều hay yêu cô bao nhiêu thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh cả. Anh lại trở về con người nhàm chán khi xưa. Đứa bạn thân anh thấy hơi lạ, anh dứt bỏ tình cảm này nhanh như vậy sao? Anh yêu cô cũng gần nửa năm rồi cơ mà, khoảng thời gian ấy đâu phải muốn dứt là dứt được. Đương nhiên, anh vẫn chưa thể quên được cô, chỉ là còn yêu là còn đau, thôi thì buông tay ra, nỗi đau rồi cũng hết. Vậy mà mỗi lần chỉ vô tình nhìn thấy cô, anh đều có cảm giác tim mình đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy, nhưng rồi cũng phải nén lại và mỉm cười như không có gì xảy ra.

Hôm nay, anh đang đứng ở cổng trường đợi đứa bạn thân lấy xe thì cô xuất hiện. Cô chào hỏi anh vài câu và nói chuyện với anh như hồi anh vẫn còn học trong đội tuyển. Cô kể cho anh khá nhiều chuyện và rồi bất chợt cô hỏi anh tại sao lại nghỉ...

Gặp cô, anh đau lắm đấy nhưng có lẽ cô chẳng biết đâu nhỉ? Lúc cô nói, anh nhìn cô mà nở nụ cười ấm áp như anh thường làm trước đây, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim anh thì lại thấy lạnh lắm. Cô hỏi tai sao lại nghỉ ư? Anh nói dối rằng mình bị trùng với lịch học khác. Cô cũng ậm ừ cho qua.

- Anh có vẻ thích ngắm cảnh nhỉ?

Cô bất ngờ hỏi. Anh hơi cau mày nhìn cô khó hiểu. Cô khúc khích cười mấy cái rồi nói tiếp:

- Ngày đầu tiên đến học ở đội tuyển, em rất có ấn tượng với anh đấy. Anh không quan tâm việc gì đang diễn ra trong lớp mà cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Em thấy hơi lạ nên mới xuống ngồi cùng bàn với anh. Anh ít nói nhưng thực sự rất tốt. Chắc em làm phiền anh nhiều lắm vì em nói nhiều quá mà. Vậy nên lúc anh nghỉ học, em cứ nghĩ là do mình nên thấy rất có lỗi. Em muốn gặp để xin lỗi anh nhưng không được vì học trái ca nhau. Mãi đến hôm nay mới được nói chuyện với anh đàng hoàng thế này. Em xin lỗi.

- Không phải do em đâu. Do anh trùng lịch học nên mới nghỉ thôi. – Anh vội vã nhắc lại cái lí do bịa đặt kia để cô an tâm.

- Ừm... Mà sao lại hay ngắm cảnh vậy? Anh ngắm cái gì thế?

Cô hỏi câu này làm anh bất ngờ quá. Anh chỉ toàn nhìn bâng quơ chứ có tập trung vào một cái gì đâu. Nhưng rồi, anh cũng nói:

- Anh ngắm thành phố này.

- Thành phố sao? Thành phố có gì đâu mà anh ngắm?

- Có chứ. Thành phố có nhiều cái đẹp lắm.

Cô nhìn anh ngạc nhiên rồi hỏi tiếp:

- Anh yêu thành phố này?

- Ừ.

- Vì sao vậy?

Anh nhìn cô trìu mến và mỉm cười thật nhẹ:

- Vì cô ấy ở đây <3 :(

6/2/2018 - ShiroN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love