Học sinh mới là người hướng nội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Woa, là cậu ấm nhà họ Trần ấyy"- một nữ sinh reo lên, tay cô không ngừng giựt áo đứa bạn bên cạnh.
-"Woa, đẹp trai dữ!!!! Mà nhà họ Trần là sao cưng? Bộ trong trường này mỗi nhà Bảnh ấy họ Trần hả?"- nữ sinh đi cùng tỏ vẻ hoang mang bởi lời nói chẳng rõ đầu đuôi của cô bạn.
-"Má?!? Mày còn làm tao choáng hơn ấy? Bộ không biết tập đoàn Plasy hay gì? Tập đoàn dầu khí thiên nhiên ấy? Nhà Bảnh này chủ chứ ai?"
-"Má?!? Thật hả? Tao học với chủ vựa dầu khí mà tao không biết luôn đấy?"

Tiếng các cô nàng xì xào về gia thế của mình khiến Trần Hoàng Minh Khôi sướng rơn, đúng rồi, cái tuổi 16, 17 này thứ cậu cần nhất chính là mặt mũi, nếu có thể diễn tả bộ mặt của cậu bây giờ thì chỉ còn một cụm từ:" SONG SONG VỚI TRẦN NHÀ".
-"Mới bắt đầu học kì 11 thôi mà đại ca đã được các em mới lên để ý vậy rồi?"-thằng đầu húi cua bên cạnh tên Bùi Khánh Duy, bạn thân từ nhỏ đến lớn của Khôi nhưng lên cấp ba phải thay đổi xưng hô với thằng bạn thân vì nó đam mê làm trùm.
-" Đại ca cũng không mong cầu sự nổi tiếng đâu, nhưng...biết sao được, đã đẹp trai còn học giỏi như tao mà không nổi tiếng thì tiếc lắm"- khỏi nói là Khôi đang tận hưởng như nào khi được thằng bạn mình khen.
-" Mỗi tội đại ca học hơi ngu"
-" Đệt! Mày chán..."- vừa nói, cậu vừa quay lại để chỉnh đốn thằng bạn bố láo của mình.
-" Giờ em còn nói bậy chửi tục trong trường phải không? Càng ngày càng ra dáng côn đồ hơn rồi đấy?"- là cô Hà giáo viên dạy môn Toán lớp cậu, khỏi phải nói độ dữ của cô phải ngang sư tử, hét ra lửa, lườm ra băng, quát ra tiếng súng, cậu thân lừa ưa nặng, nhưng gặp cô cũng phải ngoan.
-" Dạ, em chào sư t...à nhầm em chào cô, chúc cô bữa trưa ăn ngon miệng"- nói rồi thanh niên kéo thằng bạn đang mải nghĩ trưa nay ăn gì chạy té khói.
-"Haiz, làm lỡ thời gian của em rồi, thằng bé này học dưới em một lớp, hơi quậy tý nên cần chỉnh đốn, nào, em tên là gì nhỉ? Cô quên mất rồi haha"-cô Hà đang dẫn theo một nam sinh với vẻ ngoài thư sinh, đeo kính mắt tròn, lông mi cong khẽ rủ xuống khi nhìn người khác, mái tóc bông bềnh, hơi dài, khiến người khác sinh ra cảm giác khó gần, làn da trắng, vóc người mảnh khảnh, từ nãy giờ có không ít nữ sinh phải ngoái lại nhìn cậu với ánh mắ tò mò, thích thú.
-" Không lỡ thời gian đâu ạ, em là Vũ An Khánh, cô có thể dẫn em đến lớp và đi làm việc của cô được rôi"-cậu vẫn cúi mặt, che giấu cảm xúc, chỉ có đôi môi hơi nhợt mấp máy, tạo nên cảm giác cô chỉ cần quát nhẹ thôi cậu sẽ bay hơi mất. Cô Hà vẫn chưa cảm giác được bản thân vừa bị học sinh mới này giục, cô vẫn thao thao bất tuyệt vừa đi vừa giải thích về trường về lớp, và đôi khi về học sinh cá biệt Trần Hoàng Minh Khôi ban nãy khiến cậu không giấu được sự chán nản.
-" Đây!!! Lớp 12A, lớp mới của em, cứ vào chọn chỗ trống và sắp xếp đồ dùng học tập, giờ tự học cô sẽ lên sau"- vừa nói cô vừa gọi với vào trong lớp một nữ sinh đang cười đùa trong đám đông bạn bè xung quanh.
-" Chọn chỗ và giúp bạn mới sắp xếp, làm quen cả lớp trước, cô giao cho em"- Cẩm Tú ngơ ngác khi được nhận trọng trách "nặng nề" này, nhưng bù lại, có vẻ cậu bạn này điển trai nhất lớp rồi, mà trai đẹp lại là suối nguồn vui vẻ của cô nên cô rất sẵn lòng.

-"Uầy, cậu không phải con lai thật chứ? Mắt cậu có màu nâu, da lại trắng nữa chứ!!!"- không ngoài dự đoán, đám con gái 12A lấn lát lại gần và càng lúc càng đưa ra các câu hỏi càng mạnh bạo.
-" Xin lỗi, tôi mới về nước, chưa nói tiếng Việt sõi, mong các cậu thông cảm"- một câu được Khánh nhai lại từ nãy giờ để trốn tránh các câu hỏi của các cô gái, cậu cứ tưởng chỉ trả lời vắn tắt là sẽ thỏa lòng tò mò của các cổ, ai dè, càng hỏi càng sung, thiếu điều đè  cậu ra hỏi: cưới mình được không? khiến cậu sợ hãi và lấy bừa một lý do nhảm nhí để từ chối trả lời.
-" THÔI!!! Mấy mắm đi ga chỗ khác!! Anh này chụy nhắm rồi!!!"- Cẩm Tú lên tiếng giải tán đám đông đang bu chỗ bàn của cậu, khiến cậu nhìn cô lớp trưởng với ánh mắt không thể biết ơn hơn.

Vì lời nói của lớp trưởng quá lực, cộng thêm bọn họ thật sự nghĩ học sinh mới là đối tượng "new love" của cô nàn lên đám đông tò mò tản ra rất nhanh, ai về chỗ nấy, chỉ còn vài ánh mắt tò mò dòm xuống cuối lớp, chỗ bàn học của Khánh.

-"Cảm ơn lớp trưởng"- dù trong lòng cậu thật sự biết ơn cô bạn hơn thế, cậu thầm nghĩ chắc chắn sẽ tạo mối quan hệ vững mạnh với cô.
-"Hehe. Có gì đâu, tui nhắm ông thật ó, ông cứ hiểu lầm thành tui để ý ông đi nha."- một cái nháy mắt không sai không lệch va vào mắt cậu. Mấy đứa trong lớp đang hóng hớt đột nhiên thấy da mặt cậu học sinh mới đã trắng nay lại càng trắng thêm và quả môi mấp máy run run mãi không nói thàng lời khiến cho cả bọn thật lòng thương cậu mà bất giác độ hảo cảm dành cho cậu tăng cao.

Kết thúc giờ ra chơi tiết ba là tiết tự học duy nhất của lớp chọn, thông thường tiết này được coi là tiết đi chép bài bù, chép bài tập, ăn chơi tán phét, chơi game, ấy vậy nhưng nay bị cô Ha-giáo viên chủ nhiệm chiếm tiết để thông báo về cậu bạn học sinh mới.
-"Nào!! Em giới thiệu bản thân chút!"- cô Hà ít khi hào hứng đến vậy, lôi kéo bạn học sinh mới lên hẳn bục giảng để trò chuyện.
-"Em tên là Vũ An Khánh, giới tính nam, vừa được chuyển đến trường THPT Abbey này nên em rất vui,rất vui được làm quen với các bạn, mong cô và các bạn giúp đỡ"- mặc dù nói là rất vui nhưng mặt cậu không lộ chút biểu cảm gì khiến cả lớp hoang mang như kiểu mình vừa được nghe thoại Chat GPT. Cô Hà không cam tâm để cậu nói ít vậy, cô liền gợi chuyện:
-" Sao em lại chuyển từ nước ngoài về? Do công việc của phụ huynh hay em muốn thi đại học trong nước? Bật mí chút!"
-"Chuyện riêng tư em không tiện nói, em xuống chỗ được chưa ạ?"
Cô Hà thấy sượng khi bị từ chối trả lời, đời không còn gì nuối tiếc bước ra khỏi lớp khiến bọn học sinh âm thầm cộng 10 điểm chiến sĩ dũng cảm An Khánh đã cứu chúng khỏi một tiết tự học suýt thì bị chiếm dụng thành tiết toán.
-"Hây! Được đó học sinh mới, cậu vừa cứu anh em khỏi một tiết toán"- nam sinh ngồi trên cậu quay xuống, cậu ta là lớp phó thể dục của lớp, thân thiện với tất cả mọi người, mỗi tội thành tích xếp bết bát lớp chọn.
An Khánh giờ đây đang ngơ ngác vì tất cả học sinh đều nhìn cậu với ánh mắt long lanh làm cho cậu rợn hết tóc gáy, liền cúi xuống ôn bài của mình, thầm nghĩ:"Sao lớp chọn gì mà kì lạ quá vậy, không lo ôn bài đi mà cứ nhìn mình, mình chỉ nói sự thật thôi, chuyển trường có gì hay mà phải hóng....". Trong lòng cậu đang tự lẩm bẩm 100 lần đừng bao giờ gây sự chú ý ở lớp thì bỗng cô bạn lớp trưởng ngồi bên túm cổ áo cậu chạy ra khỏi lớp
-"Mình xin lỗi Khánh!! Nhưng cậu giúp mình chút, cậu là học sinh mới chưa có đồng phục nên bảo vệ không biết cậu đâu!!!"-cô buông cổ áo cậu ra nhưng thay vào đó là túm vạt áo chạy với tốc độ max của max. Bên ngoài thì trông Khánh thở nhẹ, có vẻ chắc mệt nhọc gì lắm nhưng nội tâm thì đã gào thét, khóc sướt mướt vì ông trời không chịu thấu cho một đứa hướng nội gì cả, tự nhiên đang trong giờ học phải thi chạy với lớp trưởng!!!! Cứu tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro