Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc nhỏ ở đất nước nhỏ bé mang hơi hướng huyền tưởng nào đó...

"GRRRRR!!!!"

Một tiếng gầm đầy uy lực vang vọng khắp cả cánh đồng bạt ngàn, khiến cho tất cả các binh lính khiếp hết cả vía ra mà đứng bất động tại chỗ.

"C-c-c-c-c...."

Một người lính run rẩy đến điên người, hai hàm răng lập cập vào đây đầy kinh hãi. Con quái vật kia dần để ý đến và quay hẳn về phía anh, khiến anh dần dần trắng bệch cả mặt ra.

Với kích thước khổng lồ, cùng với một hàm răng lởm chởm cùng lớp lông rậm rạp bẩn thỉu kia, nó lườm xuống anh lính đó với vẻ man dại, và rồi lập tức xuất hiện trước mặt anh ta, khiến anh hét lên một tiếng kinh hoàng.

Nó giương lên chiếc vuốt sắt bén lên vung xuống, khiến máu bắn ra tung tóe khắp xung quanh và nghiền nát hoàn toàn bộ giáp cùng cả người anh thành một đống bầy nhầy pha lẫn giữa kim loại cùng máu và thịt.

"Đ-đùa à... chỉ với một đòn thôi sa..."

Một anh lính khác run rẩy lẩm bẩm, nhưng khi còn chưa dứt lời thì cả đầu anh lập tức bị chém ra thành từng mảnh vụn, và con quái vật kia giờ đã xuất hiện sau lưng anh ta.

Phần lớn những người lính quanh đó lập tức ngồi bệt ra đất, miệng mở to ra há hốc vì sợ hãi trước bầu không khí đầy áp lực tỏa ta từ nó.

"T-t-tập hợp lại mọi người!!! Dùng {Lôi Thương} lên nó đi!!!!"

"Uoghhh!!!!!!!!!!!!!"

Một ai đó lẫn trong đám lính kia sợ hãi lên tiếng, và có vài người lập tức nghe theo mệnh lệnh kia và đứng ra phía trước, trong khi vẫn còn đang run rẩy đầy sợ hãi trước chuyện vừa xảy ra.

Một loạt các vòng tròn với cấu tạo phức tạp lập tức xuất hiện ở ngay trước mặt các người lính, và một loạt các tia sét phóng ra từ chúng hướng thẳng vào mặt con quái vật, tạo thành một cột khói khổng lồ.

"...Không thể nào?!"

Tuy nhiên, trước cả khi đám khói kia tan đi, thì bóng dáng của con quái vật đó đã lập tức phóng ra khỏi nó hướng thẳng về phía đám lính kia với đôi mắt vằn lên những tia máu ra chiều điên cuồng.

"C-c-c-ch-chạy đi!!!!!!!!!!!!!"

Những người lính đó lắp bắp hét lên đầy sợ hãi quay lưng dợm bỏ chạy, nhưng tất cả họ đều nhanh chóng bị xé nát ra thành từng mảng thịt lớn, máu của họ bắn hết lên người con quái vật kia, tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp.

"Đùa nhau đấy à... đây mà là "một mối họa nhỏ" mà đám kia nói đến sao...?!"

Một người đàn ông với bộ râu già dặn trong bộ giáp khẽ lẩm bẩm lo lắng lén nhìn về phía con quái vật kia, trong khi đang cố gắng ra lệnh cho những người lính đang bỏ chạy kia để tập hợp lại đội hình.

Ông được đích thân Hoàng Gia, giai cấp thống lĩnh toàn Vương Quốc, cử đi xử lý con quái vật này, với lời khẳng định rằng nó "không hơn gì một mối họa nhỏ mà ông đã từng xử lý qua".

Mặc dù bản thân ông có hơi nghi ngờ với lời nói đó của họ, ông cũng chỉ có thể đi đến địa điểm chinh phạt để xử lý mối họa kia, cho đến khi bị nó đột ngột phục kích ngay trên đường...

Một tiếng vút gió bất chợt vang lên, và cả người ông lập tức cứng đơ lại theo bản năng. Ngay lúc đó, ông đã thấy được một cái bóng khổng lồ nhấn chìm lấy cả người ông ta, cùng những giọt nước dãi đang dần chảy xuống người ông.

(Hỡi Thánh Thần, xin hãy phù hộ cho con...)

Ông ta khẽ nhắm mắt lại cầu nguyện, thầm hi vọng nỗi đau xé thịt kia mà con quái vật sắp sửa gây ra cho ông sẽ nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên, ngay trước khi nó kịp vung bộ vuốt kia xuống người ông, thì một thứ gì đó đã thôi bay nó đi một đoạn.

"Ông còn ổn chứ?"

Một giọng nói ngân nga nhưng vô cảm vang lên từ phía sau ông ta, và ông lập tức nhìn sang với ánh mắt ánh lên đầy hi vọng.

"... Ngài Alicia..."

Đứng trước mặt ông ta lúc này chính là một bóng dáng đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, cùng mái tóc dài màu vàng kim tung bay sau lưng như thể đang tự mình tỏa sáng, khiến cô lúc này nhìn chẳng khác gì một vị Nữ Thần cả.

"Nếu ông còn ổn thì mau tập hợp mọi người lại đi."

"Đ-Đã rõ ạ!!"

Alicia lặng lẽ ra lệnh cho ông ta, và ông lập tức đứng dậy đứng dậy chào lại cô rồi cưỡi ngựa chạy sang các tốp lính đang bỏ chạy ở phía xa. Con quái vật kia lồm cồm bò dậy ngay sau đó, với ánh mắt ghim thẳng vào cô với vẻ mặt đầy tức giận.

Con quái vật há miệng phun ra một làn sương đen kì lạ hướng thẳng về phía Alicia, nhưng cô lại chẳng có vẻ gì là ấn tượng trước đòn đó của nó. Chẳng mấy chốc thì làn sương đó đã bao trùm lấy cả người cô, và con quái vật kia khẽ mỉm cười đầy khinh bỉ dõi theo cảnh tượng đó

"Chán òm."

Một giọng nói ngân nga đột ngột phát ra từ sâu bên trong làn khói kia, khiến con quái vật lập tức trố mắt ra kinh ngạc. Ngay sau đó, cả làn sương đen kia đột ngột bị thổi bay, để lộ ra bóng dáng đang vung kiếm của Alicia.

"!!!"

"{Xuyên.}"

Khẽ lẩm bẩm như vậy, cả người cô lập tức biến mất khỏi vị trí kia. Trước khi con quái vật kia kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra, cả người nó lập tức bị thổi bay thành từng mảng lớn bay đi tứ tung, và bóng dáng của cô lập tức xuất hiện lại tại nơi đó với thanh kiếm chĩa về phía trước.

"..."

Tất cả những người lính xung quanh đó vẫn giữ bất động trong một lúc lâu, như thể còn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra. Alicia sau đó quay sang nhìn lại những người lính đang ngồi bệt dưới đất kia với đôi mắt sâu thẳm như biển cả bao la, và rồi bắt đầu lên tiếng với họ với vẻ nghiêm trang.

"Tất cả quay về thành chữa trị đi, ta sẽ giải quyết hết tình hình quanh đây."

"A..."

Những người lính đó bất chợt sực tỉnh lại trước mệnh lệnh của cô rồi quay lên nhìn lại cô với vẻ bất ngờ, và tất cả họ đều đồng loạt giật mình lùi lại đầy sợ hãi trước dáng vẻ đầy đe dọa đang tắm mình trong máu và thịt của thứ mà vừa khiến họ sang chấn xong.

(...)

Alicia khẽ thở dài chán nản trước dáng vẻ kinh sợ của bọn họ, như thể cô đã quá quen thuộc với ánh nhìn đó từ tất cả mọi người xung quanh vậy.

"Ngài Alicia!! Tôi tập hợp được mọi người rồi!"

Ông già kia quay lại dẫn theo một tốp lính sau lưng, những người lúc này đang biểu lộ vẻ kinh hãi nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Alicia nhìn sang những người lính sau lưng ông ấy, vẻ mặt dần giãn ra với ánh mắt vô cảm.

"Ông mau đem bọn họ về lại doanh trại đi, ta sẽ một mình giải quyết mọi chuyện quanh đây."

"Thần đã rõ!!"

Ông già đó đứng nghiêm tuân lệnh Alicia, và rồi ông bắt đầu đi sang trấn an các binh sĩ đang nghệt mặt ra kinh hãi kia. Alicia lặng lẽ dõi theo tất cả những người lính kia, và vẻ mặt trùng mặt xuống khi nhận ra những người đó đang cố né tránh ánh mắt của cô...

Sau khi tất cả binh lính kia được ông ta dìu về hết trước sự canh gác của Alicia, cả cánh đồng giờ chìm hẳn vào trong im lặng, với độc một mùi máu và thịt lởn vởn xung quanh. Trong khi đó, bản thân lúc này đang ở sâu bên trong khu rừng già, mò mẫm quanh đống bụi rậm để mò đường.

Nhiệm vụ của Alicia, Đội Trưởng Quân Cảnh Hoàng Gia Marsaith, chính là đi tìm nguồn gốc cho sự kiện những con con quái vật đột ngột điên loạn và tấn công những làng mạc quanh đây, tuân theo mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế.

(Nếu mình đến sớm hơn thì tốt quá...)

Alicia thầm nghĩ đến những người lính đã ngã xuống kia, và khẽ lẩm bẩm với gương mặt trầm xuống đầy buồn bã. Mặc dù đúng là cô đã giải quyết được con quái vật kia, nhưng cô lại không thể làm gì để cứu giúp bọn họ, do bản thân cô không thể sử dụng {Ma Pháp} để hồi phục cho họ, và cũng chẳng có ai ở đó đủ khả năng dùng {Ma Pháp} để hồi phục cả.

{Ma Pháp}, theo như những gì mà cô biết, chính là khả năng vận dụng các nguyên tố từ xung quanh và thao túng chúng đến một mức độ nào đó. Bằng cách sử dụng {Trận Pháp} cổ xưa, là các lời chú được ghi lại từ thời cổ chí kim, mọi người đều có thể tận dụng {Ma Pháp} để khiến bản thân dễ thở hơn trong mọi việc hằng ngày.

Tuy nhiên, vì một lý do bí ẩn nào đó, mà cô lại không thể sử dụng bất kỳ {Ma Pháp} nào cả. Trái lại, người em gái của cô, Theresa, lại có thể dùng được tất cả nguyên tố {Ma Pháp}, và là niềm tự hảo của gia đình của cô, "thứ" cũng chính là Hoàng Gia cai trị toàn đất nước.

Bản thân Alicia ban đầu chấp nhận đề nghị này của Hoàng Đế, đồng thời cũng là cha cô, cốt cũng chỉ để thay đổi suy nghĩ của ông về cô, người mà ông luôn cho rằng là một thất bại so với em cô...

(... Tốt nhất là đừng nên nghĩ về nó nữa.)

Alicia lắc đầu để xua đi hình ảnh về Theresa, và tiếp tục tập trung chặt cây mò mẫm trong rừng. Tuy nhiên, mặc cho việc cô cố gắng tìm kiếm đến đâu, chẳng có gì bất thường diễn ra ở sâu bên trong khu rừng này cả.

"GGRRRRRRRR!!!!!!!"

Một tiếng gầm vang lên từ trong bống bụi rậm gần đó, và Alicia lập tức cúi người lại đầy cảnh giác. Cô lén mở đám bụi rậm kia ra, và một loạt các con quái vật với hành tung đầy điên loạn lập tức đập thẳng vào mắt cô.

(Đây là...)

Trong khi còn đang bất ngờ với cảnh tượng phi thực kia, Alicia bất chợt bắt gặp ánh mắt của một con quái vật hình gấu khác, và nó gầm lên một tiếng inh tai đánh động đám quái vật khác xung quanh cả khu vực về sự hiện diện của cô.

"Đành vậy, dù gì thì mình cũng ghét việc theo dõi..."

Thầm khẽ dài đầy chán nản như vậy, Alicia lập tức nhảy xuống trước mặt đám quái vật kia với thanh kiếm chĩa về phía trước, và cô bắt đầu công cuộc tàn sát đám quái vật kia...

Sau khi tàn sát hết đám quái vật kia và khụy xuống thở hổn hển đầy mệt mỏi, thì bầu trời tr6en đầu cô đã dần ngả tối, và khu rừng đã chìm hoàn toàn chìm vào trong màn đêm, đánh động cho những sinh vật khác bắt đầu hoạt động.

"... Mình ở trong này lâu đến vậy à?"

Alicia khẽ lẩm bầm với vẻ khó tin, và cô bắt đầu mò lại đường ra khỏi khu rừng này. Tuy nhiên, sau một hồi đi loanh quanh mò mẫm trong bóng tối, cô cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã hoàn toàn lạc toàn lạc lối ở sâu trong khu rừng này.

(Đùa à...?! Chẳng lẽ là do mình tập trung quá sao...?)

Alicia thầm tự trách bản thân vì đã quên mất lối ra, trong khi lang thang vô định sâu bên trong này để tìm lối ra.

Sau khi di chuyển một lúc trong khu rừng này được một lúc thì cô bất chợt đi ngang qua một con suối trong vắt, lúc này đang được tô điểm bới những chiếc nấm phát sáng đầy thơ mộng.

Alicia sau đó vô thức kiểm tra lại cơ thể, và lập tức nhăn mặt đầy kinh hoàng trước đống mùi hôi thối từ đám quái vật kia dính chặt trên bộ đồ của cô.

(Mùi kinh quá...!!)

Alicia thầm suy nghĩ đầy khó chịu nhìn xuống bộ đồ đang lấm lem máu thịt từ đám quái vật kia, và rồi cô nhìn lại sang con suối kia mà suy nghĩ rất lung, chủ yếu là phân vân giữa việc dừng chân tắm rửa hay cứ thế tiếp tục di chuyển...

"Đành vậy... tận hưởng bản thân chút chắc cũng chẳng sao đâu, nhỉ?"

Alicia thầm ậm ừ với vẻ chống chế, và cô khẽ nheo mắt lại đầy mong chờ trước làn suối trong vắt đầy hấp dẫn dưới kia.

Sau khi quan sát xung quanh một lúc và xác nhận rằng không có bất kỳ mối họa nào lúc này, Alicia chậm rãi cởi bỏ bộ đồ trên người xuống, để lộ ra một cơ thể duyên dáng mỹ miều đầy khỏe mạnh, với những phần nhạy cảm được che đi bới lớp đồ lót màu đen.

Alicia sau đó cũng bỏ đi bộ đồ lót kia đi, và rồi chậm rãi đi xuống dòng suối kia, cả người khẽ run lên trước độ lạnh của nó. Đi thêm một vài bước, cô dần dần hạ người xuống sâu bên dưới dòng suối và khẽ thở một hơi dài đầy thoái mái.

"... Aaaahhh... Đúng thật là chốn thiên đường..."

Alicia khẽ lẩm bẩm với vẻ đê mê, tay quẫy đạp dòng suối kia với vẻ mặt sảng khoái. Cô ngâm mình dưới dòng suối lạnh đó một lúc rất lâu, và tâm trí dần trở nên thả lòng ra trước bầu không khí êm dịu của khu rừng...

"... Hửm?"

Đột nhiên, Alicia cảm thấy có một cảm giác là lạ ở phần dưới, và cô lập tức đứng dậy để kiểm tra. Trú ngụ lúc này ở phần nhạy cảm nhất của cô, chính là một khối chất nhầy kỳ lạ màu đen đang khẽ ngoe nguẩy.

"Cái...?!"

Alicia lập tức cố gắng gỡ nó ra, cơ mà nó lại chẳng có dấu hiệu gì là xê dịch đi cả. Cô vận hết toàn bộ sức mạnh để kéo nó ra, nhưng khối nhầy kia lại lập tức bám chặt thêm vào phần dưới của cô, tạo ra một loạt các cảm giác hưng phấn đầy kỳ lạ trong đầu cô.

(... Cảm giác này...?)

Alicia lập tức dừng tay kéo nó ra, và nó cũng lập tức dừng việc phản kháng lại cô. Cô sau đó thầm nghĩ đến việc suy nghĩ thêm về những cách khác để loại bỏ cái thứ chất nhầy kia, nhưng rồi nhanh chóng dẹp bỏ chuyện đó do tình hình hiện tại không phù hợp cho lắm.

Alicia tiếp tục việc tắm rửa trong yên bình, dù vẫn còn hơi quan ngại về cái chất nhầy kia, cho đến khi chắc chắn rằng đống thịt dính trên người cô đã vơi đi hết. Cô sau đó quay lại chỗ bộ đồ đang lấm lem máu thịt ở trên bờ, lòng bắt đầu ngán ngẩm trước việc phải mặc lại chúng.

(Giặt lại đống này làm sao nhỉ? Mình chả thể dùng {Ma Pháp} để dọn dẹp đống đó, và cũng chẳng có xà phòng hay gì cả...)

Trong khi Alicia còn đang khá là khó chịu trước việc mặc lại bộ đồ kia, thì một tiếng gầm bất chợt vang lên từ gần đó, đẩy cô lại vào thế cảnh giác. Một bóng đen dần hiện ra từ sau đống bụi rậm ở gần đó, và cô khẽ mở to mắt đầy kinh ngạc trước thứ vừa xuất hiện kia.

"Đó là..."

Alicia khẽ lẩm bẩm đầy khó tin, và cái thứ kia đột ngột nhìn sang phía cô. Cô lập tức với tay xuống thanh kiếm đặt dưới đất kia, nhưng một chấn động kì lạ lập tức thổi bay cả người cô bay sang gốc cây phía bên kia con suối.

"Ự..."

Alicia khẽ rên lên một tiếng đầy khó chịu, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần mà nhìn lại về thứ kia. Đó là một sinh vật hình người với kích thước cao lớn, mặc trên mình độc một chiếc khố da thú ở phần eo, và cả người nó như thể là một bức tượng sống với đống cơ bắp cuồn cuộn khắp người.

Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Alicia nhất ngay bây giờ lại chính là cặp sừng vót nhọn trên trán của nó, thể hiện rằng hắn chính là một Quỷ Nhân.

Quỷ Tộc là một chủng tộc cực kì hiếu chiến và cuồng sát, với một mối thù sâu sắc đến mức gần như là đức tin với toàn bộ các giống loài khác. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà chúng lại đặc biệt thù ghét Nhân Tộc, và chúng luôn luôn tìm cách để gây chiến với toàn bộ quốc gia Nhân Tộc.

Theo một vài suy đoán, lý do cho nỗi hận thù của Quỷ Tộc với Nhân Tộc chính là do ngoại hình gần giống Nhân Tộc của chúng, và chúng cảm thấy bị xúc phạm khi lại có chung ngoại hình với một chủng tộc yếu đuối đến mức đáng thương như Nhân Tộc nên luôn tìm cách để xóa xổ Nhân Tộc khỏi bộ mặt của Lục Địa, từ đó khiến chúng thành chủng tộc siêu việt duy nhất.

Bản thân Quỷ Tộc có năng lực thể chất cực kì vượt trội, và khả năng vận dụng cùng cảm thụ {Ma Pháp} thuộc hàng top trong số các chủng tộc còn lại. Thêm nữa, bản thân Quỷ Tộc có một trí tuệ cực kì cao siêu vượt trội hơn hẳn Nhân Tộc, nhưng mà bản thân chúng lại ít có bản tính đoàn kết hơn Nhân Tộc nên cuộc sống của chúng lại khá là lạc hậu so với các chủng tộc khác.

Cơ mà, việc một Quỷ Nhân lại ở đây thì quá ư là kỳ lạ, do lãnh thổ của chúng lại nằm ở tuốt phía đầu kia của Lục Địa, và chỗ này cũng chẳng có gì đáng giá với bọn chúng cũng như với cả quốc gia cả...

"Một con ả Nhân Loại?... Hiểu rồi, là mày là thứ đã diệt sạch đám quái vật của ta sao?"

Tên Quỷ Nhân đó lườm sang cô với ánh mắt đầy thù hận, khiến Alicia bất chợt nhận ra rằng hắn chính là thủ phạm cho hành tung dị thường của đám quái vật kia.

"Ngươi là... thủ phạm cho hành tung bất thường của đám quái vật sao?"

"... {Diệt Hỏa}."

Alicia chậm rãi đứng dậy hỏi sang tên kia với ánh mắt nghiêm trọng, nhưng hắn chỉ lãnh đạm giơ tay lên về phía cô với vẻ khinh miệt ra mặt. Một {Trận Pháp} với cấu tạo kỳ dị lập tức xuất hiện trên tay hắn, và một cột lửa khổng lồ phóng ra từ {Trận Pháp} đó tiến về phía cô.

"!!!"

Alicia khẽ trố mắt ra kinh hoàng rồi lập tức nhảy sang một bên theo bản năng, và một luồng nhiệt khủng khiếp ngập tràn lấy bên cô khi chiếc cột lửa kia đi ngang qua. Cô sau đó khẽ nghiến răng đầy tức giận với thứ kia và bắt đầu chạy hết tốc lực về phía hắn.

Tuy nhiên, với một vẻ mặt đầy khinh thường, hắn ta bỗng chốc biến mất khỏi vị trí kia ngay trước mắt Alicia, và một cảm giác đe dọa đầy khủng khiếp đột ngột xuất hiện ngay phía sau lưng cô. Cô lập tức đá vòng chân ra sau với một phản xạ kinh hồn, nhưng nó bị tên kia đã bắt lấy với dáng điệu vô tư, khiến cô bắt đầu kinh hoàng ra mặt.

"Cái..."

"Quá yếu đuối... thật không thể tin được mày là thủ phạm đã tán sát đám thú của ta đấy..."

Một giọng nói đầy chán nản phát ra từ miệng của hắn, và tầm nhìn của Alicia lập tức bị đảo lộn ngay tức khắc sau đó cùng với một cơn đau thấu trời ở dưới chân. Cô lại một lần nữa đập lưng vào một gốc cây khác, nhưng lần này cả cái cây bị đốn ngã do quán tính của cô, khiến cô phải lăn lộn thêm vài vòng sau đó mới dừng lại được.

"Ui...!!!"

Alicia chậm rãi và dợm đứng lên chiến tiếp, nhưng rồi lại bất lực ngã ra ngay sau đó. Cô chậm rãi nhìn lại xuống dưới chân, chỉ để nhận ra cả một bên chân của cô đã bị xé nát ra thành từng mảnh vụn do ban nãy. Một loạt các cơn đau thấu trời bắt đầu tràn vào trong đầu cô, khiến cô bất lực ngã xuống đất trước ánh nhìn của tên kia.

"{Diệt Trảm}."

Một giọng nói vô cảm vang lên từ miệng của tên Quỷ Nhân kia, và Alicia lập tức nín đau mà lăn người lại chỉ một tích tắc sau đó. Một thứ gì đột ngột quét qua từ chỗ hắn qua đến tận gốc cây sau lưng cô, và cắt đôi tất cả mọi thứ mà nó đi qua thành từng mảnh vụn... thậm chí là một bên tay của cô.

Do phản ứng có phần chậm chạp từ vết thương dưới chân nên bản thân Alicia chỉ vừa suýt soát né được đòn đó, với một bên tay bị cắt ra thành từng mảnh thịt vụn đầy kinh dị. Cô sau đó lăn ra đằng sau một núi bụi rậm gần đó, cố gắng để nhịn lại các cơn đau bủa vây trong đầu lại và bắt đầu đánh giá lại tình hình lúc này.

(Để xem nào, mình mất một bên chân do cú ném kia, và mất cả cánh tay đây vì cái {Ma Pháp} quái dị đó... Vũ khí của mình lại ở phía sau lưng hắn, và mình lúc này đang hoàn toàn không một mảnh vải che thân...)

Tuy nhiên, mặc cho cô có vắt óc ra đến mức nào, thì tình hình lúc này cũng cực kì đáng quan ngại và gần như không có lối thoát nào an toàn cho cô cả. Vẻ mặt của Alicia dần tối sầm đi đầy tuyệt vọng, trong khi tên Quỷ Nhân chỉ đang đứng đó như thể chờ đợi cô ló mặt ra.

{Thật thú vị...}

Trong khi Alician đang bắt đầu suy nghĩ rất lung cách để trốn thoát, thì một cảm giác kì lạ bất chợt xuất hiện sâu bên trong đầu của Alicia, và cô khẽ nheo mắt lại đầy ngạc nhiên.

(Vừa rồi là...?)

"Đủ rồi đấy, con Nhân Loại hèn hạ kia!!"

Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên từ sau lưng cô, và bóng dáng lực lưỡng của tên Quỷ Tộc kia lập tức xuất hiện lu mờ lấy cả người Alicia với một {Trận Pháp} khác chĩa thẳng vào giữa mặt cô.

Trước khi Alicia kịp làm gì, thì một cột lửa khổng lồ lập tức nuốt trọn lấy cả người cô và và nhấn chìm tất cả cây cối trước mặt hắn trong biển lửa. Hắn ta khẽ thở hắt một hơi ra chiều khinh bỉ trước cảnh tượng kinh hoàng vừa được tạo ra kia, và rồi quay người rời đi...

"Ư..."

Một tiếng kêu đầy bối rối vang lên từ phía sau lưng hắn, khiến hắn chậm rãi quay người lại với vẻ chán nản. Tuy nhiên, ánh mắt đó của hắn dần trở thành kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt, và hắn bắt đầu thủ thế đầy cảnh giác lại với cô.

"Mnm..."

Và đứng trên đống lửa mà hắn tạo ra, chính là bóng dáng của một cô gái với làn da nâu nhạt, mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió đêm đang khoác lên mình một bộ đồ bó sát đầy hở hang gợi dục, với những mảnh vải chỉ vừa đủ để che đi mấy phần gợi cảm nhất trên người.

Thêm nữa, trên người cô lúc này đã mọc ra chiếc đuôi quỷ đang ngoe nguẩy sau lưng kia cùng hai đôi cánh to lớn đang che chắn cả người cô, khiến cô nhìn không còn chút gì giống một Nhân Loại nữa.

Và dưới ánh trăng đang lặng lẽ buông xuống qua những tán cây trên cao kia, nhìn cô lúc này quả thật có vẻ gì đó quỷ dị và quyến rũ, khiến tên Quỷ Nhân kia khẽ há hốc mồm đầy kinh hoàng...

"Đây là..."

Alicia bất chợt mở mắt ra, và nhận ra bản thân lúc này đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp đầy kỳ lạ, với một loạt các khung cửa sổ nhỏ bằng gỗ bao lấy xung quanh cùng chiếc bàn nhỏ ở trước mặt cô.

"Có vẻ như ta vừa kịp nhỉ?"

Một giọng nói khó xác định bất chợt vang lên từ bên kia chiếc bàn khiến Alicia khẽ giật mình, nhưng trước mặt cô lại chẳng có bóng dáng của ai cả. Ngay sau đó, một thứ chất nhầy màu đen kì lạ chui lên từ dưới sàn lên mặt bàn, và cô lập tức nhận ra chân tướng của nó.

"Ngươi là thứ dính vào bên dưới ta lúc đó... Rốt cuộc thì ngươi là thứ gì?"

"Câu hỏi hay đấy, nhưng tiếc là đến ta cũng chẳng rõ câu trả lời nữa... Cơ mà, nhóc thật sự nên để tâm đến ta thay vì chuyện đang diễn ra ngoài kia à?"

Cái chất nhầy kia khẽ rung chuyển, và giọng nói lập tức vang lên khắp cả căn phòng trả lời lại Alicia, khiến cô khẽ câm lặng lại vì bất ngờ với phản ứng vừa rồi của nó, và rồi khẽ quay mặt đi đầy khó chịu.

"... Dù gì thì ta cũng còn đường sống đâu...:

"Nếu ta nói là nhóc có thể sống sót qua pha đó, và thậm chí còn có thể đánh bại tên đó thì sao?"

"..."

Chất nhầy kia tỉnh bơ lên tiếng lại với Alicia, khiến khẽ nheo mày lại với vẻ đầy kỳ lạ trước lời nói đầy hoang đường kia.

"Ngươi..."

Alicia chậm rãi lên tiếng dợm hỏi điều gì đó với chất nhầy kia, nhưng "một thứ gì đó" đã đột ngột xuất hiện chặn lời cô lại. Một {Trận Pháp} với những vòng chú ký lạ đột ngột xuất hiện ở giữa cô với thứ chất nhầy kia, khiến cô thoáng nhăn mặt lại đầy kinh ngạc.

"Bàn bạc một chút nào... Ta sẽ giúp nhóc sống lại lần này, và nhóc sẽ phải để ta sống bên trong người nhóc trong một khoảng thời gian không xác định. Bên nào làm trái sẽ lập tức bỏ mạng, nghe được chứ?"

"..."

Cái chất nhầy khẽ rung rinh mà yêu cầu một thỏa thuận gì đó với cô, khiến cô dần cảm thấy cái thứ này càng lúc càng đáng quan ngại. Tuy nhiên, nó chẳng có vẻ gì là quan tâm đến phản ứng của cô, và cứ thế ngoe nguẩy trên bàn.

"... Ta không tin ngươi."

"Tin hay không là tùy nhóc, dù sao thì nhóc cũng còn lựa chọn nào khác đâu."

"..."

Alicia bày tỏ nỗi nghi hoặc với cái chất nhầy kia, nhưng nó lại lập tức tỏ ra vẻ dửng dưng mà đốp chát lại, khiến cô dần câm miệng lại đầy lo lắng. Mặc dù cô hoàn toàn không tin tưởng cái thứ kia, nhưng cô lại không thể gạt đi thỏa thuận mà nó vừa đề xuất.

"... Đành vậy..."

Khẽ lẩm bẩm với một tông giọng khó chịu, Alicia lập tức khẽ giơ tay lên dưới chiếc bàn kia. Một {Trận Pháp} dần hiện ra trên chiếc bàn trước mặt cô và thứ chất nhầy kia, khiến nó khẽ rung rinh không ngớt.

"Đây là..."

"Một trong các {Thánh Pháp} của Thánh Thần, {Kí Ước}."

{Kí Ước}, một trong các {Ma Pháp} được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Nó có thể được thực hiện bởi bất kỳ sinh vật nào, miễn nó có khả năng thực hiện {Trận Pháp} và có đủ trí khôn để giao tiếp. Đây cũng là một trong số các{Ma Pháp} đặc biệt, khi mà nó có thể được kích hoạt mà không cần đến bất kì nguyên tố bên ngoài nào.

Bản chất của {Ma Pháp} này là khiến cả hai bên ràng buộc trong một thỏa thuận, với các điều khoản cùng hình phạt được phân định rõ ràng. Nếu như có một bên nào đó cố gắng để phá vỡ thỏa thuận theo bất kỳ cách nào, thì bên đó sẽ nhận lấy hình phạt đã được nêu ra.

Tuy nhiên, cả hai bên phải cùng đồng ý với nhau để kích hoạt {Kí Ước}, và mọi phương pháp để thúc ép hay bắt buộc họ dùng {Kí Ước} sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Do tính chất này của {Ma Pháp} đó, mà tất cả các tổ chức kinh doanh trên thế giới này đều tận dụng {Kí Ước} để ký kết các thỏa thuận với nhau.

(Dù chưa biết liệu nó có nói thật hay không... nhưng mà cứ liều pha này xem sao!)

"... Hoặc là chấp nhận điều khoản của ta dưới ảnh hưởng của {Kí Ước} này, hoặc là cả hai ta đều tay trắng."

Mặc dù còn lo lắng trước việc cái thứ kia thật sự có thể hồi phục cho cô, nhưng mà đứng trước việc bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác, Alicia dõng dạc lên tiếng đề nghị lại với nó, khiến nó thầm im lặng trong một lúc lâu, như thể đang cân nhắc lại với đề nghị đó của cô.

"... Đành vậy đi."

Sau khi cái chất nhầy kia lặng lẽ chấp nhận với lời nói của Alicia, cô lập tức nói lại thỏa thuận của nó lúc nãy, với thêm điều kiện là nó không được điều khiển hay thôi miên cô dưới mọi hình thức, hoặc tìm cách để gây họa cho các chủng tộc khác ngoài ý muốn của cô.

"Ngươi còn muốn phản đối gì không?"

"Tùy nhóc."

Cái chất nhầy kia dễ dàng chấp nhận những điều khoản đó của Alicia, khiến cô dản cảm thấy lo lắng với ý định thực sự của nó. Ngay sau đó thì {Trận Pháp} của {Kí Ước} lập tức phát sáng lên rồi vỡ tan ra, và {Kí Ước} bắt đầu được áp dụng lên hai bên.

"Giờ thì đến ta..."

Cái chất nhầy kia sau đó đột ngột trồi ra nuốt trọn lấy cả người Alicia trước khi cô kịp nhận ra gì, và ý thức của cô lập tức quay lại với hiện tại...

(Khoan... vậy ra nó nói thật à?)

{Đương nhiên, ta đây chưa bao giờ nói láo đấy.}

(Đây là...?)

{Là ta, đang nói chuyện trong đầu nhóc đây.}

(À, hiểu rồi... Cơ mà, ngươi biến ta thành gì thế này?)

Alicia nhanh chóng kiểm tra lại bản thân, và lập tức nắm bắt được những thay đổi đã diễn ra trên người cô, và chậm rãi lên tiếng thắc mắc lại với nó.

{Thì nhóc lúc đó gần như thành than hết cả rồi nên ta đành phải biến cô thành như vậy để nhóc có thể chiến đấu tiếp thôi...}

(... Liệu ta có như thế này vĩnh viễn không?)

{Tùy, dù gì nhóc cũng có áp đặt gì lên việc này đâu.}

"..."

Alicia khẽ nhíu mày lại trước điều mà nó vừa nói, nhưng rồi cũng quyết định tạm thời gạt vấn đề đó sang một bên. Cô sau đó khẽ cảm thán đầy kinh ngạc trước cơ thể có phần hở hang này đầy, và rồi tập trung nhìn lại tên Quỷ Nhân kia, lúc này đang bối rối ra mặt trước dáng vẻ lúc này của cô.

"A..."

{Quên nữa...}

Ngay lúc thứ chất nhầy kia vừa dứt lời, thì một đống chất nhầy từ bộ đồ trên người cô dần tụ tập lại bên tay phải, tạo thành hình một thanh kiếm đầy dị hợm và khiến hắn ta bất chợt lùi lại trước bầu không khí đầy quỷ dị toát ra từ thanh kiếm đó.

"Đây là..."

{Thử đi, hàng ta mới tạo thử đó.}

"... Nếu ngươi đã nói vậy..."

Ngay khi cô vừa dứt lời với vẻ hiếu kì, thì cả cánh tay của hắn lập tức bị cắt ra khỏi người bởi một nhát chém rất ngọt, khiến một dòng chất lỏng màu xanh phun ra từ người hắn ngay khoảnh khắc sau đó.

".........!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng hét đầy sợ hãi vang lên từ miệng của con quái vật kia, và hắn lập tức khụy xuống đất đầy đau đớn. Ngay sau đó, một bên chân của hắn bị thổi bay đi bởi một nhát chém rất gọn, và hắn ta lập tức ngã lăn ra đất đầy bất lực.

"... Nó bén hơn ta tưởng..."

{Đương nhiên, hàng ta tạo ra mà lại ~}

"Mày!!! {Diệt Hỏa}!!!!!"

Trong khi Alicia đang lơ đãng trò chuyện lại với chất nhầy kia, thì tên kia đã nghiến răng đầy tức giận nhịn đau mà hô to lên bằng toàn bộ sức lực. Một loạt các cột lửa lập tức xuất hiện từ {Trận Pháp} trước mặt hắn, và đồng loạt lao đến chỗ của cô.

"Hừm... hắn còn sức đến mức đó à?"

{Kết liễu hắn đi.}

"Hửm?"

{Cứ dùng đòn nào mà nhóc tâm đắc nhất, và dồn hết sức lực vào nó đi. Nhóc không còn thời gian đâu.}

"Thời gian á..."

Khẽ lẩm bẩm đầy nghi ngờ với giọng điệu của chất nhầy kia, cô khẽ chúi người về phía trước với thanh kiếm ngang ngực, và khẽ lẩm bẩm cái tên đó.

"{Xuyên}."

Một luồng sáng màu tím lập tức phóng xuyên qua những cột lửa đang lao đến kia, và đâm xuyên qua người con quỷ kia, khiến cả người nó bị thổi bay thành từng mảnh vụn, tất cả chỉ trong một tích tắc.

Và xuất hiện ở phía bên kia con suối chỉ tích tắc sau đó, chính là bóng dáng loạng choạng của Alicia. Cô bất chợt mất thăng bằng sau khi tung đòn, và rồi ngã một phát xuống lại mặt đất.

{Vậy là đủ rồi, ta sẽ biến nhóc lại như cũ.}

Ngay sau khi chất nhầy kia dứt lời, cả người Alicia dần chìm trong một làn sương đen mù mịt, và cả người cô dần trở lại bình thường. Cô sau đó cố gắng để ngồi dậy, nhưng một cảm giác mệt mỏi bất chợt ập tối khiến cô nằm hẳn xuống đất.

{May mà kịp... Nhóc?}

Trong khi cái thứ chất nhầy kia lặng lẽ giải thích vậy với Alicia, thì ý thức của cô đã dần chìm vào miền xa xăm...

Alicia chậm rãi mở mắt ra, và rồi từ tốn gác tay xuống mà ngồi dậy. Cô nhận ra bản thân bây giờ đang nằm trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp, sâu bên trong một căn phòng nhỏ bé làm bằng đá cùng chiếc cửa gỗ cuối giường.

(Đây là... pháo đài sao?)

Alicia lập tức nhận ra địa điểm lúc này của bản thân, và cánh cửa ở phía cuối giường chậm rãi mở ra. Một ông già chậm rãi bước vào, và cô cũng lập tức nhận ra mặt lão ta.

"Ngài Alicia..."

"Ông là... người hồi sáng nhỉ?"

"Vâng ạ... thật cảm kích khi ngài còn nhớ đến tấm thân già nua này..."

"..."

Alicia chậm rãi nhìn quanh căn phòng có phần trống trải này, lòng thầm nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua và lên tiếng hỏi lại ông ta.

"... Chuyện gì đã xảy ra?"

"Kể lại sao nhỉ?... Chúng tôi đã tìm ra ngài đang bất tỉnh ở sâu bên trong khu rừng đó, với xác của tên Quỷ Nhân kia đã tan nát thành từng mảnh. Sau một cuộc điều tra nhanh ngay sau đó, chúng tôi đã tìm ra hang ổ của tên Quỷ Nhân kia, và đã lập tức xác định được hắn là thủ phạm cho mọi chuyện gần đây..."

"Cơ mà lý do mà sai tên Quỷ Nhân đó lại ở đây, và kế hoạch thực sự của hắn là gì, thì chúng tôi vẫn còn chưa nắm rõ cho lắm..."

Ông ta chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Alicia, và cô chỉ ngồi đó lắng nghe từng chữ một từ ông ta với vẻ mặt đăm chiêu.

"... Cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến người vì đã cứu những binh lính kia, và cả bản thân tôi..."

"Hửm?"

Ông già bất chợt lặng lẽ lên tiếng cảm ơn, khiếm Alicia khẽ nhíu mày lại khó hiểu. Tuy nhiên, ôn ta lại chẳng nói năng thêm gì mà mở cửa rời đi, để lại cô đang tròn mắt nhìn theo.

(... Cảm ơn à... Nghe không tệ lắm...)

{Fufufu, nghe được quá luôn ấy chứ.}

Giọng nói của chất nhầy kia đột ngột vang lên trong đầu cô với một điệu cười khúc khích, khiến Alicia khẽ trầm mặt xuống đầy chán nản trước sự tồn tại của nó. Cô sau đó khẽ đánh mắt xuống dưới, nơi mà cô có thể cảm thấy có gì đó đang ngọ nguậy, và khẽ nuốt nước bọt lại đầy lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro