vị của kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[K+] Vị Của Kem [Oneshot | KyuMin]

Author: 18angels

Title: Vị của kem

Status: completed

Length: One-shot

Discaimer: các anh không phải do ta làm chủ buồn 5s

Paring: Kyumin

Category: pink, có chút sad, happy ending

Rating: K+

Note: one shot nên khỏi có sumary hehe

"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" - tiếng cô nhân viên phục vụ vang lên như thường lệ khi có khách đến

" Cho tôi hay ly kem một dâu và một socola"

"Vâng, xin quý khách ngồi đợi một lát ạ."

Bước tới chỗ ngồi quen thuộc, lắng nghe những âm điệu trầm bổng của bản nhạc buồn, tôi miên man trầm tư vào những suy nghĩ mông lung, những công việc cần giải quyết. Tự thưởng cho mình những thìa kem mát lạnh để quên đi những lo lắng hiện giờ, lòng tôi lại chợt hỏi tại sao mình lại bước vào đây, một nơi tôi rất muốn quên đi nhưng lại không làm được.

" Mẹ, con đố mẹ nhé. Kem có vị gì" - một cậu bé quay lại hỏi

"Vị ngọt chứ vị gì nữa hả con"

" Mẹ trả lời sai rồi."- cậu bé giận dỗi quay đi

Lúc đầu tôi cũng giật mình khi nghe câu hỏi ấy nhưng sau đó phì cười khi thấy thái đọ của cậu bé khi mẹ trả lời sai. Tôi giật mình không phải vì đó là một câu hỏi khó trả lời mà là vì em ấy cũng đã từng hỏi tôi như vậy và cũng chính tại nơi này trong đêm mưa lạnh của mùa đông.

Flash Back

Tôi và em gặp nhau trong trường đại học. Lần đầu tiên gặp gỡ tôi cứ tưởng rằng em chỉ mới là học sinh cấp 3 nhưng ai ngờ em lại lớn hơn tôi những hai tuổi. Cũng đúng thôi với dáng người mũm mỉm, nhỏ con, cộng với khuôn mặt baby thế kia thì làm sao ai gặp mà không tưởng lầm cho nên tôi không phải lo mình là người duy nhất hay là người cuối cùng mắc phải sai lầm ấy.

Chúng tôi quen nhau khá nhanh vì cả hai đều có chung sở thích về âm nhạc. Mặc dù em ấy không thể hát hay hơn tôi, trầm ấm hơn tôi nhưng tôi vẫn thich nghe em hát. Bù lại cho giọng hát, em là người có thể chơi tốt rất nhiều nhạc cụ, tôi đã nhiều lần bảo em dạy cho nhưng em từ chối. Khi tôi hỏi em lại bảo rằng em cũng phải có gì đó hơn anh chứ. Mỗi lần như thế tôi cứ phì cười vì tính trẻ con của em.

Một tháng sau khi chúng tôi gặp nhau tôi đã tỏ tình với em. Cứ ngỡ rằng em sẽ từ chối vì không thích người yêu nhỏ tuổi hơn hay cảm thấy ghê tởm nhưng điều ấy lại không xảy ra. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn là em nhón chân hôn nhẹ lên môi tôi để thay cho câu trả lời. Tại thời điểm ấy tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa, tôi chỉ biết ôm chặt lấy em để chứng minh rằng đây không phải là giấc mơ.

Khuôn mặt em lúc ấy đỏ bừng và tôi dám chắc rằng ông mặt trời thứ hai đang ở đây ngay lúc này. Dồn hết sức mình vào đôi tay nhỏ nhắn, em đẩy tôi ra, trách yêu

-Sao tự nhiên ôm người ta như thế chứ. Người ta ngại...*đỏ mặt*

-Thì anh ôm người anh yêu chứ có làm gì đâu mà em ngại nè - tôi trêu khi thấy hành động đó của em

-Nhưng có nhiều người cứ nhìn chúng ta hoài à. Kì quá - em nói mà cứ lấy tay giật giật áo tôi

-Tại chúng ta đẹp đôi quá nên họ mới nhìn đấy

-Ghét anh quá đi... Em không nói chuyện với anh nữa. - đỏ mặt quay lưng chạy đi

-Này em chạy trốn trách nhiệm đấy à?... Xem anh sẽ xử em ra sao khi bắt được em

-Bắt được em đi rồi anh muốn gì cũng được. Với lại em chưa có nói gì về trách nhiệm với anh mà - em quay lại trêu tôi rồi nói

Chúng tôi cứ rượt đuổi nhau như thế hòa lẫn vào dòng người tấp nập.

-Sungmin à...coi chừng...- tôi hét to

Tôi hốt hoảng chạy nhanh về phía chỗ em. Kéo em vào lòng mình trước khi chiếc xe tải kia đụng phải em. Tài xế chiếc xe ấy quay lại chửi nhưng tôi không quan tâm. Việc tôi quan tâm bây giờ chỉ là con người luôn làm tôi cảm thấy lo lắng này mà thôi. Có vẻ như sự việc vừa rồi đã làm cho em sợ hãi bằng chứng rằng cả người em vẫn đang run lên trong vòng tay tôi

-Sungmin à...Em không sao chứ? Đừng sợ.. đã có anh đây

-...hức hức

-Sungmin à bình tĩnh lại đi em. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Em an toàn rồi

-...hức hức Kyu ơi

-Có anh đây sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu?

-Kyu à, em sợ quá. Lúc nãy em không biết phải làm gì cả, cả người như bất động ấy..hức..hức..- em nức nở khóc

-Anh biết...nhưng em đừng lo...có anh đây...anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu

-Thật không?

-Thật mà. Em là người anh yêu chẳng lẽ lại bỏ em đi sao. Mà anh bắt được em rồi đấy nhé. Giờ tới lúc em thực hiện lời nói của mình ban nãy thôi- tôi nở một nụ cười hơi nhếch về bên trái

-Lời nói gì cơ? Em đã nói gì nào? Em không nhớ

-Không nhớ thì anh nhắc cho em nhớ. Em nói sẽ làm bất cứ gì anh muốn nếu như bắt được em.

-Ơ...ơ...em có nói như thế sao?

-Thế em định thất hứa à. Anh giận đấy - tôi quay đi

-Đừng giận Minnie mà...*nói nhỏ* vậy anh muốn Minnie làm gì?

Nhìn biểu hiện ngượng ngùng của em mà tôi không muốn (giả bộ) giận em lâu hơn nữa cũng không nỡ.

-Vậy em nghe kỹ nhé. Anh muốn....

-Anh nói đi...Um...um...

Tôi cúi người xuống hôn vào bờ môi ngọt ngào ấy. Ban đâu em cũng bất ngờ nhưng sau đó cũng chủ động mở miệng ra để lưỡi tôi có thể khám phá hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng. Lưỡi tôi cứ trêu đùa với lưỡi em và bắt em phải đáp trả nó. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi em đấm nhẹ vào người tôi để thông báo em đang cần thêm không khí để thở. Nụ hôn đầu của chúng tôi trao nhau ngọt ngào và êm dịu như thế ấy.

-Đấy là hình phạt vì dám chạy trốn khỏi anh đấy nhé. - ôm em chặt cứng tôi thì thầm

-Em xin lỗi. Em không dám nữa đâu. Em sẽ không rời xa anh nữa - vòng tay ra sau ôm lấy tôi

Tình cảm của chúng tôi cứ thế vun đắp qua năm tháng. Chỉ cần mỗi ngày được nghe thấy giọng nói trong trẻo, nụ cười ấm áp của em là bao nhiêu mệt mỏi tan biến đi hết. Mỗi tối trước khi đi ngủ em đều nhắn tin khuyên tôi nên đi ngủ sớm đừng có thức chơi game nhiều quá. Dù biết rằng tôi không thể đi ngủ sớm được nhưng em vẫn nhắc nhở tôi sau đó còn nói rằng em mà biết được ai sáng tạo ra trò chơi này em sẽ viết đơn tố cáo người đó vì dám dụ dỗ anh...

Vào ngày Noel, sau khi đã đi chơi với nhau cả ngày nhưng vào lúc khuya tôi bỗng nhận được tin nhắn của em hẹn ở quảng trường vì có chuyện gấp cần nói. Sau khi nhận được tin nhắn ấy, tôi chạy thật nhanh ra điểm hẹn vì lo lắng rằng em sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tôi đến nơi lại thấy em đang nhìn tôi cười.

-Minnie à. Có chuyện gì thế? Sao em nhắn tin bảo anh ra đây gấp vậy? -Tôi hỏi

-À. Không có chuyện gi hết. Chỉ là em muốn gặp anh vậy thôi

-Không có chuyện gì thật chứ?

-À....có. Em muốn hai chúng ta đi ăn kem.

-Hở? Ăn kem sao? Vào lúc này sao...đã 11g30 rồi giờ này còn ai mở cửa đâu?

-Đi nha Hyunnie. Đi đi mà...Em biết một quán kem mở khuya lắm. Đi nha.

-Em biết là anh không bao giờ có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của em mà -Tôi mỉm cười xoa đầu em

-Vậy sao nhiều lần em bảo anh bỏ game đi mà anh không chịu - em phồng má cãi lại

-Cái đó thì khác bé yêu. - búng mũi em một cái- Ta đi thôi

Em đưa tôi đến quán kem. Tôi có cảm giác hình như là ngày nào em cũng ăn ở đây hết vậy vì mọi người đều chọc em khi thấy tôi đi cùng

-Bạn trai cháu đó à Minnie?

-Đẹp trai ghê...ước gì con gái bác kiếm được một người như cậu ấy. Mà cũng như cũ đúng không Minnie?

-Bác kì quá chọc con hoài. Dạ không, cho con thêm một ly socola

Nói xong em kéo tôi lại phía bàn trong cùng, sát bên cửa sổ. Em bảo ngồi ở đây có thể ngắm được cảnh vật bên ngoài và reo lên khi thấy mưa rơi ngoài cửa sổ

-Đêm lạnh thế này được ăn kem với người mình yêu là tuyệt nhất anh nhỉ?

-Mà sao em lại muốn đi ăn kem thế?

-À chỉ vì mấy cô chú trong quán muốn gặp anh thôi vì nghe em nói nhiều lần mà chưa thấy. Mà anh ăn đi kem chảy hết bây giờ đấy.

-À...anh ăn đây. Mà em ăn một ly thôi đấy nhé -em trề môi tỏ vẻ không đồng ý

-À Hyunnie em đố anh kem của anh đang ăn có vị như thế nào?

-Kem á...có vị socola...vị ngọt nữa

-Không đúng. Anh trả lời sai rồi. À không anh trả lời thiếu mới đúng

-Hửm? Tại sao em nói vậy?

-Vì đúng là kem có nhiều loại, nhiều mùi vị thường kem sẽ có vị ngọt, lạnh nhưng vị của kem đôi khi sẽ thay đổi theo cảm giác của người thưởng thức chúng. Đôi khi sẽ cảm thấy kem rất nhạt nhẽo thậm chí là kem socola sẽ làm họ thấy đắng chứ không còn ngọt nữa.

-Vậy sao? Nhưng em biết cách nào để ăn kem ngon hơn, ngọt hơn không Minnie?

-Cách nào vậy Hyunnie chỉ cho Minnie biết đi - em háo hức nhìn tôi

-Em ăn muỗng kem này trước đi rồi làm như thế này này

Tôi chồm người qua bên em, hôn lấy bờ môi kia. Em mở mắt to ngạc nhiên nhìn tôi nhưng sau đó cũng cùng tôi thưởng thức muỗng kem đặc biệt ấy. Vị ngọt mát lạnh của kem cứ tan dần trong miệng nhưng tôi lại không muốn dứt ra một chút nào. Khi nhận thấy cả hai buồng phổi đang biểu tình tôi mới luyến tiếc rời bờ môi ngọt ngào ấy.

-Ngọt hơn đúng không Minnie? - tôi cười trêu chọc em

-Um...ngọt...

-Thôi chúng ta về nào trễ rồi đấy

Chúng tôi nắm tay nhau đi trong cơn mưa nhẹ. Buổi tối nơi đây thiệt yên bình không ồn ào náo nhiệt như ban ngày. Em siết nhẹ tay tôi như muốn tìm thêm hơi ấm. Tôi hỏi em lạnh à. Em bảo rằng không sao nhưng có thể cõng em về được không vì lâu rồi chưa làm thế.

Tôi cười vì tại sao tôi không thể nào ngừng yêu con người này,sao lúc nào cũng đáng yêu như thế chứ. Tôi cõng em trên vai và hát cho em nghe bài " 7 years of love". Tôi cứ hát như thế nên không nghe thấy được những lời nói rất nhỏ của em lúc ấy.

-Kyuhyun à, có lẽ hôm nay là ngày cuối chúng ta ở bên nhau như thế này. Xin lỗi anh, em yêu anh.

End flash back

Đã ba năm kể từ ngày em rời khỏi tôi mà không cho tôi biết lý do tại sao. Khi biết tin em đã đi rồi tôi như một kẻ vô hồn. Mỗi ngày cứ tìm em ở những chúng tôi từng đến, những nơi mà em luôn nói rằng em sẽ đến nếu như em có nhiều thời gian hơn nhưng vẫn không thấy hình dáng em đâu. Không tin tức, không một liên lạc nào để tôi có thể biết được em đang ở đâu và đang làm gì.

Sau nhiều tháng tìm kiếm vẫn không thấy tin tức gì của em, tôi lao đầu vào việc học rồi khi đi làm thì chú tâm vào công việc để có thể quên đi hình bóng em. Nhưng hôm nay tôi lại đặt chân đến quán kem này một lần nữa. Tôi ngạc nhiên hơn khi nhận ra mình đã ăn hết cả hai ly kem mặc dù tôi không thích chúng tý nào.

Rời khỏi quán, tôi bước đi những bước đầy mệt mỏi và buồn bã.

-Kem hôm nay có vị đắng lắm Minnie ạ. Giờ này em đang ở đâu?

Trở về căn hộ nơi tôi đang sống, bước vào căn phòng mà tôi chỉ cho phép em là người thứ hai cũng là người duy nhất bước vào sau tôi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi uể oải bước ra và nhận lấy lá thư. Một lá thư không đề tên người gửi nhưng lại đề rõ địa chỉ của tôi chính xác như thể đang ở bên cạnh. Tôi mở ra đọc

Gửi Cho Kyuhyun,

Nếu anh muốn biết tôi là ai thì 11g30 đêm nay hãy đến quán kem mà anh và người đó đã đến trong đêm Noel. Anh sẽ biết được câu trả lời.

Ký tên: người vô danh tốt bụng

Đọc xong lá thư tôi thắc mắc người gửi lá thư này cho tôi là ai, tại sao lại biết quán kem đó nên tôi quyết định sẽ tới gặp người bí ẩn ấy.

11g30 tôi đến quán nhưng không thấy ai ngoài tôi. 11g40 vẫn không có ai đến tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. 11g50 vẫn không thấy tôi thực sự tức giận vì trò đùa này của ai đó nhưng khi tôi định ra về thì có một người nữa bước vào.

Tôi không tin vào mắt mình vì người đó chính là em...người tôi yêu cũng là người làm tôi đau khổ suốt ba năm nay

-S..u..ng..Mi..n có phải là em không?

-Bao nhiêu năm không gặp mà anh lại quên tên em rồi sao? Em, Lee Sungmin, người yêu của Cho Kyuhyun đã trở về.

-Đây là thật sao?

-Bao nhiêu năm không gặp mà anh lại quên tên em rồi sao? Em, Lee Sungmin, người yêu của Cho Kyuhyun đã trở về.

Ôm em thật chặt đồng thời lấy tay đánh em một cái vào mông. Em bất ngờ nên la lên sao mới gặp anh lại bạo lực thế. Tôi cười bảo phạt vì dám bỏ anh mà đi. Em ngồi nói hết mọi chuyện cho tôi nghe. Công ty của ba em bên Mỹ sắp bị phá sản nên muốn em cưới con gái của đối tác để giúp công ty đứng dậy. Em không muốn làm như thế nhưng cũng không thể để công ty, niềm tự hào cũng là công sức gây dựng của cuộc đời ba sụp đổ vì thế em không muốn nói cho tôi nghe, lẳng lặng sang Mỹ.

Cứ ngỡ rằng em phải lấy cô gái đó nhưng thần may mắn đã mỉm cười với gia đình em. Công ty em thu hồi được số tiền đã thất thoát, đã có thể khôi phục lại như ban đầu nên em không cần phải cưới nữa. Nhưng em cũng không thể bỏ về Hàn ngay lập tức dù rất muốn, em phải ở lại giúp ba điều hành công ty ổn định rồi mới quay về đây tìm tôi. Em nói đã nhiều lần muốn liên lạc với tôi nhưng lại sợ tôi lo lắng vì mọi chuyện lúc đó vẫn còn chưa rõ ràng. Em xin lỗi tôi rất nhiều vì đã làm khổ tôi trong bao năm qua

-Ngốc quá. Sao anh lại giận em khi biết được lý do như thế. Minnie của anh làm đúng mà.

Em hỏi tôi bấy lâu nay có hay ăn kem không. Tôi trả lời có nhưng vị của nó đắng lắm

-Nhưng nay vị của nó thế nào hở anh yêu?

-Vị của nó à? Ngọt và ấm hơn bình thường vì em đã trở về bên anh rồi

-Nhất định em sẽ không rời xa anh nữa đâu. Em hứa đấy.

Trời lại bắt đầu mưa tí tách ngoài cửa sổ nhưng tôi không cảm thấy lạnh vì tôi biết rằng hơi ấm của em sẽ mãi ở bên tôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin