Chap 1: Giấc Mộng Phũ Phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Song Linh sinh viên năm nhất của trường Starlight, một ngôi trường chuyên về âm nhạc và nghệ thuật diễn xuất, tôi đặt chân vào ngôi trường này tất cả là nhờ thực lực của tôi, từ nhỏ tôi đã luôn ước mơ được làm một diễn viên nên tôi rất quyết tâm vào được ngôi trường đó, vì vậy tôi đã cố gắng dành lấy phần học bổng nho nhỏ để không phải thi vào trường, nhà tôi không khá giả nên khi nghe tôi nói ra sự mong ước ba mẹ tôi đã phản đối rất kịch liệt và không gặp mặt tôi từ đó, khá cô đơn nhưng tôi vẫn phải theo đuổi ước mơ của mình bởi vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội tỏa sáng trước sân khấu, từ đó sau khi đi học về tôi lại đi làm thêm và kiếm tiền để nuôi sống bản thân cho qua ngày. Ngôi trường này khá rộng, chỉ có con nhà giàu có, quyền quý mới có thể vào học ở đây, tôi là ngoại lệ nên các bạn không thích tôi cho lắm, hôm nay mới đi học ngày đầu nên tôi khá chập chững và xa lạ, các thầy cô ai cũng quý mến tôi khi nhìn thấy học bổng và khuôn mặt của tôi, sở hữu nước da trắng, khuôn mặt v-line và một bên răng khểnh của mẹ nên trông tôi khá hiền lành xinh xắn và đáng yêu, nụ  cười của tôi khá duyên, dáng người tôi không được cao lắm nên  lúc còn học cấp 2 hay bị các bạn trêu là nấm lùn, giọng nói của tôi khá trong trẻo nên cả diễn xuất và hát cũng rất tốt, ngược lại với các thầy cô thì các bạn ỷ vào điều đó rồi bắt đầu lên mặt ghét tôi, ngay buổi đầu đi học mà bạn bè đã xỉa xói, tôi không quan tâm nó cho lắm, tôi không thừa hơi, nhìn trong trường ai cũng có đôi có cặp tôi gato lắm , cứ buồn nhưng tôi lại chẳng muốn yêu thêm lần nào nữa, tôi sợ cái từ gọi là yêu, nó khiến tôi mất ăn mất ngủ, nó làm tôi lại nhớ đến anh, chẳng biết làm sao nên tôi cứ lơ đi thôi nhìn họ yêu nhau tôi muốn khóc lắm.
Tôi và anh quen nhau trong một ngày đầy nắng, ấn tượng đầu mà tôi thấy ở anh là một con người vô cảm nhưng vô cùng ấm áp, anh có một nụ cười tỏa nắng, đó là điểm yếu của anh, nụ cười ấy khiến bao nhiêu người con gái khao khát mà không có được, tôi cảm thấy mình thật may mắn, anh nói tôi và anh chắc có duyên với nụ cười, anh khen tôi có nụ cười rất đẹp, suốt năm học cấp 2, hai người chúng tôi tình cảm rất sâu đậm tưởng chừng như không bao giờ có thể chia cắt vậy mà một hôm anh gặp tôi nét mặt thoáng buồn, anh nói rằng tôi với anh nên chia tay vì anh tìm thấy một nụ cười mới xinh đẹp hơn nụ cười của tôi, tôi như chết lặng thật không thể ngờ được, sau đó đi học anh luôn tránh mặt tôi, tôi buồn lắm, tôi buồn đến nỗi muốn kết liễu đời mình ngay lập tức nhưng tôi nghĩ đến ước mơ của mình, nghĩ đến tương lai sau này, thôi thì một lần chót dại, sẽ không bao giờ có lần thứ 2 . Sợ phải gặp mặt tôi anh liền chuyển qua trường khác học, gia đình anh giàu có nên chuyển trường như cơm bữa cũng là chuyện thường tình, tôi ghét con người đó, MÃI MÃI...
__Aaaaaaaaa!!!!!!!
Tôi bật dậy thở hồng hộc trên giường, mồ hôi của tôi nhễ nhại nhìn rất đáng thương, tôi đã cố quên đi tên đó mà sao không thể, ngay cả trong mơ cũng thấy anh, chán ghét, thật sự chán ghét, quay sang nhìn đồng hồ, trời cũng đã sáng rồi, cũng nên dậy sớm một chút để chuẩn bị đến trường thôi, quên đi anh, nhất định không được nhớ, Dương Hàn Phong tôi hận anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro