Chap 4: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy có người gọi tên tôi, tôi quay lại thì thấy anh ấy, Dương Hàn Phong, tôi ngạc nhiên đến nỗi mà nhìn anh ấy không chớp mắt, người tôi đứng yên như bất động, thôi thì chọn cách đối diện sẽ tốt hơn cho cả hai, dù sao thì anh ấy cũng là người mở lời trước.
__ Dương Hàn Phong, anh mới về sao???
__ Ừ, thấy em đi ngang qua sân bay nên anh còn tưởng là em biết anh về mà ra đón
__ Không đâu, em đi học về.
__ Sao em lại đi bộ? Xe đâu?
__ nó hỏng rồi với cả em không muốn đi xe, lâu rồi anh mới về, chắc còn mệt, anh về nghỉ ngơi đi, với lại đứng đây không tiện nói chuyện, em có việc phải về trước.
Tôi biết đây là cách tốt nhất để tránh mặt anh, nói chuyện lâu gặp nhau nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, con đường này là do anh ấy chọn, vậy thì cuộc đời anh ấy để cho anh ấy quyết, tôi không quan tâm, mặc dù vẻ bề ngoài tôi ôn nhu hiền lành nhưng bên trong tôi không hề như thế, tôi rất dễ xấu hổ.
Tôi cúi người chào anh rồi quay mặt bỏ đi, người lâu rồi mới gặp mà cũng chẳng muốn nhìn.
__ Anh mong sao chúng ta vẫn là bạn bè tốt nên đừng tránh mặt anh nữa, nụ cười kia bỏ anh rồi.
Anh ấy càng không có lý do gì để quyết định cuộc đời tôi, làm bạn lại càng không muốn.
__ Anh kể với em làm gì, là anh chọn cô ấy, chọn nụ cười ấy, tất cả là do anh quyết định, kể với em cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Tôi vừa chạy đi vừa khóc, tôi không muốn nghe anh ấy nói thêm bất cứ một điều gì nữa, khi xưa tôi muốn là người ở bên cạnh anh ấy tâm sự chia sẻ mọi chuyện nhưng anh không cần, vậy thì Hàn phong, cuộc đời của anh do anh quyết định em không quan tâm, Song Linh này sẽ càng không thể chia sẻ buồn vui với anh thêm một lần nào nữa. Thà là tuyệt tình một lần, xem như chúng ta có duyên mà không phận.
Cả buổi tối hôm đó tôi không thể nào không nghĩ về Hàn Phong, anh ấy làm tôi phát điên lên được, tôi học bài cũng không thể học được, đi ngủ cũng không xong, cứ nằm ôm gối rồi lăn qua lăn lại, thật là cứ khiến người ta bận tâm mà.
RENGGGGGGG!!!
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, thật sự nó làm tôi dựng tóc gáy vì bây giờ đã là nửa đêm rồi, lại còn số lạ, eo ơi thật đáng sợ, tôi là chúa sợ bóng tối, nhìn vào điện thoại thấy có số lạ mới đầu tôi cũng không định bắt máy nhưng mà thấy sốt ruột quá, nó cứ reo mãi nên tôi cũng quyết định nghe, hy vọng là không phải của mấy người gọi nhầm số rồi uống say bí tỉ cứ ăn nói lè nhè trong điện thoại, tôi đặc biệt bị dị ứng với mấy thể loại đó.
__ Alo!!!
__ Song Linh
__ Ai vậy??
Tôi tò mò vì đầu dây bên kia là giọng của con gái
__ Tao nè, mày không nhớ tao hử con kia.
__ Tôi đâu có quen ai đâu, bạn là ai??
__ Lôi Cẩm Hoa nè!!!
Tôi khá ngạc nhiên vì điều này, Lôi Cẩm Hoa là con bạn thân của tôi ở nước ngoài du học , tôi và nó học cùng nhau hồi cấp một, xa nhau hết cấp hai mà nhớ nó muốn chết, cuộc sống quá nhiều công việc khiến tôi quên mất nó là ai thậm chí còn không nhớ nổi tên nó vậy mà số điện thoại của tôi một số nó cũng không quên.
__ Con điên này, lâu lắm mới gặp mày, mà sao gọi lúc nào không gọi lại gọi vào nửa đêm??
__ Muốn tạo sự bất ngờ cho con bạn sợ ma như mày, xem xem mày có nghe máy không thôi mà, nếu mày không nghe sấng mai tao gọi lại hehe
__ Sao rồi sống bên đó có khỏe không
__ Tao gọi để nói mày nghe nè, tao mới vừa từ sân bay về, bố tao mua cho tao một căn nhà gần trường starlight để cho tao đi học cho gần.
__ Uầy, thật á, sao mày về không báo tao ra đón, tao cũng học trường đấy nè, mai tao qua đi học với mày nha.
__ Ừm ừm ngủ sớm đi bé, mai qua đi học với tao nè, bye bye
Con này nó suốt ngày tạo bất ngờ cho tôi dỳ sao thì nó cũng khiến tôi bớt căng thẳng hơn rồi, ít ra đêm nay cũng có thể ngủ ngon giấc.
Sáng hôm sau tôi vội vàng hấp tấp đến trường y như rằng con bạn tôi nó đứng ở cổng trường nhừn tôi cũng thật bất ngờ vì không biết nó học trường này.
Hai đứa tôi hét lên rồi chạy lại ôm xầm lấy nhau làm cho anh Vương Khải một phen khiếp vía, chắc là từ trước đến giờ anh ấy chưa thấy con gái ôm nhau, nhân tiện có anh ấy ở đây tôi cũng giới thiệu.
__ Ủa anh Vương Khải anh đi đâu vậy?
__ Anh đi xuống căng tin, mà đây là ai vậy bạn em hả?
__ Nó là bạn thân của em tên là Lôi Cẩm Hoa, đây là anh Vương Hoàng.
Con bạn tôi thì nó rụt rè lắm trong trí tưởng tượng của tôi thì đáng lẽ ra cả hai phải vui vẻ và cởi mở bắt truyện ai dè nó thì cười một cái rồi cúi gằm mặt xuống đất còn anh ấy thì cứ nhìn tôi làm cho tôi rất khó xử.
__ Vậy cho tụi em xuống căng tin với, tụi em cũng chưa ăn gì, nha Hoa.
Thấy nó vẫn cứ cúi gằm mặt xuống đất, tôi biết là nó ngại vì vậy cứ kéo nó đi cho xong chuyện, nó cứ bẽn lẽn bên cạnh tôi không dám đi cạnh con trai.
__ Mày sao vậy, mọi ngày mày có thế đâu.
__ Anh ấy...
__ Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi, anh ấy sao nói đi , mày thích anh ấy hả, woa!!! Yêu ngay cái nhìn đầu tiên.
__ Không phải đâu, anh ấy khá giống với người yêu cũ của tao.
Nghe nó nói đến người yêu cũ tôi chợt dừng lại, tôi lại nhớ đến anh ấy, chẳng lẽ nó cũng giống tôi?
__ Mày sao vậy mày cũng biết chuyện của tao mà đúng không, chuyện của mày vứt ra thùng rác đi đừng nhớ nữa, anh ấy tốt lắm, nên đừng nhắc lại truyện đó nếu mày không muốn tao buồn.
__Song Linh!!!
__ Gì hả??? Tao đang nói đó mày có hiểu không?
__ Dương Hàn Phong kìa!!!
__ SAO!!!
Nghe thấy Cẩm Hoa nói vậy, tôi nghĩ chắc nó đang đùa nhưng đúng thật nó là bạn tốt nên sẽ không đùa tôi ác như vậy, anh ấy đang đi về phía tôi có vẻ anh ấy nhìn thấy tôi rồi, anh ấy cũng được nhiều fan gớm, bao nhiêu người vây quanh, tôi thấy sợ hãi và rất ngại, không dám đối diện vớ Hàn Phong nữa.
__ Em học ở đâu hả Song Linh? Anh cũng vậy.
__ làm ơn đừng làm phiền tôi nữa tôi ghét anh.
__ em đang nói gì vậy, anh không hiểu.
__ Sao anh cứ bám đuôi tôi thế, tôi đi đây
__ Em khoan đi đã, bám đuôi là sao.
__ Anh không cần biết
__ Hai người thôi đi mà
Nghe thấy tôi và anh ấy to tiếng cả căng tin náo loạn lên hẳn, không ai đừng về phía tôi cả tất cả chỉ dám đứng một góc nhìn Hàn Phong. Cẩm Hoa thì ra sức ngăn cản nó vốn dĩ không thích cãi nhau.
__ Cẩm Hoa em tránh qua một bên
__ Anh thôi đi anh có cái quyền gì chứ chia tay rồi thì không còn liên quan đến Song Linh nữa, chuyện này để thầy cô biết cũng không hay, lúc trước có anh không biết giữ bây giờ mất đừng tìm.
__ Cẩm Hoa, em...
Hàn Phong không khỏi tức giận vì Cẩm Hoa luôn luôn bảo vệ Song Linh và cãi lại tay đôi bằng được với anh, định xuống tay tát Cẩm Hoa ai ngờ anh tát chúng tôi, tôi chỉ còn biết giương đôi mắt giận giữ lên nhìn anh nước mắt cứ thế chảy dài.
__ Làm cái gì vậy, không biết sao?
__ Mày là ai?
Hàn Phong đang trong cơn thịnh nộ thì Vương Khải chen vào
__ không cần biết.
__ Chà chà thật đúng không phải dạng vừa.
Bốn cô gái nhóm sao chảnh đứng một gó mà vỗ tay cổ vũ
__ Dương Hàn Phong dừng tay lại, nể mặt bạn thân của mày đi
Câu nói đó hình như là xuất phát từ sau lưng tôi, tôi quay mặt lại thì thật không ngờ Tín Luân anh ấy là bạn thân của Dương Hàn Phong? Thật sự quá bất ngờ, nếu như vậy thì sao tôi có thể tiếp tục qua lại với Tín Luân.
Sau vụ này cả trường lại tiếp tục dậy sóng, xôn xao rất nhiều tin đồn như là Cẩm Hoa là bạn thân của Song Linh, HotBoys Starlight nổi loạn, Hàn phong đánh người yêu cũ là Song Linh... Tất cả cũng đều do tôi mà ra, khốn nạn!!!
DƯƠNG HÀN PHONG, tôi hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro