Chap6 : gặp lại nhau ( kaiao )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thấy bụng hơi khó chịu nên Aoko đã chạy vào nhà vệ sinh , khi đi ra cô vô tình va phải một người đàn ông , người đó mội vàng xin lỗi cô , cô gẩng lên thì vô cùng bất ngờ

_ Kaito/ Aoko - giọng hai người cùng vang lên trong sự ngỡ ngàng

Kaito liền đỡ cô dậy phủi vết bẩn dính trên váy của Aoko khi cô vừa bị ngã thì không may dính vào . Cậu nhẹ nhàng hỏi cô có sao không rồi dìu cô về phí một chiếc ghế dài gần đó

_ Cậu dạo này khác quá đó mình suýt nữa thì không nhận ra cậu rồi - Kaito nói

_ Cậu cũng vậy đó Kaito à , không ngờ chúng ta lại gặp nhau ngay tại đám cưới này - Aoko nói với giọng thích thú

_ Sau bao nhiêu năm không gặp cậu vẫn trẻ con vậy sao đồ ngốc - Cậu nói với giọng trêu đùa

_ Đừng có gọi mình là đồ ngốc chứ Kaito - cô cãi lại

Nhưng rồi họ lại nhìn nhau rồi cười , trong lòng cả hai hiện giờ đang cảm thấy rất vui vì gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ

_ " Đám cưới dù sao cũng kết thúc rồi hay để mình đưa cậu về" , thấy cậu hỏi như vậy thì cô cũng đáp " ừm vậy cũng được"

Trên đường đi về thì họ mới phát hiện ra là nhà hai người về cùng một đường cũng cùng một con phố , hai nhà cũng gần nhau . Hiện tại cả hai đều đang sống tự lập nên khi biết nhà Kaito gần nhà mình cô cảm thấy rất vui sướng . Trước khi vào nhà , cô đã hỏi để kết bạn trên mạng với Kaito để hai người có thể thường xuyên trao đổi hơn . Khi thấy tài khoản mạng của Kaito vẫn độc thân , lướt xuống dưới cô còn thấy bức ảnh của cô chụp cùng Kaito khi còn bé cô liền nhảy cẫng lên

Còn bên Kaito cũng chẳng kém , cậu về đến nhà liền quăng chìa khoá qua một bên nhảy lên sofa xem tài khoản mạng xh của cô thấy cô vẫn để trạng thái độc thân , những búc ảnh mà cô up trên mạng xã hội cũng chỉ có một mình cô hoặc có thêm Ran và Kazuha. Thấy mình vẫn còn cơ hội với Aoko cậu liền vui vẻ mà nhắn cho cô

—trong đoạn chat—

Kaito: mai cậu có rảnh không

tất nhiên là rảnh:Aoko

Kaito: vậy mai mình đi chơi nha

Oke : Aoko

___ Quay lại nè___

Cậu và cô nói với nhau tất cả mọi chuyện trong những năm vừa qua đến tận đến 12h đêm thấy muộn rồi nên cậu mới miễn cưỡng tạm biệt cô chứ cậu thật sự muốn nói chuyện với cô thêm nữa. Cả hai tạm biệt nhau , cô thì ôm chăn không tài nào mà ngủ được còn cậu cũng như cô vậy . Cô liền phi xuống lục tủ quần áo thử hết bộ này đến bộ kia để tìm ra bộ phù hợp nhất. Cậu cũng vậy liền tìm tòi hết quần áo của mình phối hết áo này rồi quần nọ , cả căn phòng như rối tung lên vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro