Chương 1: Làm hại dạ dày của khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh, những cơn gió thổi đến từng đợt mang theo nhiều đợt rét.

Quả là một thời tiết tuyệt hảo để thưởng thức món ăn ngon trong nhà hàng sang trọng.

Lý Á Mễ bận túi bụi, nấu nấu nướng nướng suốt buổi.

"Bếp trưởng, một món lươn xào ớt, một món bò tái, tám phần sống, nhanh nhanh lên." Có người lên tiếng thúc giục.

"Được rồi được rồi, có ngay đây!" Á Mễ quệt quệt mặt đầy mồ hôi, vô tình tạo ra một cái mặt trắng bóc dính đầy nhọ nồi đen.

"Bếp trưởng, một gà quay, hai phần tôm chiên, một món cá nướng miso, không cay nha, cho khách vip đó." Lại một phục vụ vào đặt hàng, Lý Á Mễ càng ngày càng toát mồ hôi.

Quái, sao hôm nay nhà hàng lại đông vậy chứ, ngày bình thường không đến, lại chọn đúng ngày đầu bếp anh tài kia nghỉ ốm, tháng này phải đòi tăng lương mới được!

Cô nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ, tay xào xào, xào xào, vừa rồi là gì nhỉ, à cá nướng phải không, đúng rồi, món này ăn cay tuyệt cú mèo!

Không nghĩ ngợi gì nữa, Lý Á Mễ trực tiếp đổ thẳng lọ tương ớt gia truyền đậm đặc tự làm vào.

Tiếng xèo xèo vang lên vô cùng thích thú.

Tại lúc đó, tầng trên cùng của nhà hàng, ánh đèn nến vàng rực một góc.

"Sao hôm nay rảnh rỗi gọi tôi đến đây vậy?" Dương Hạo nhàn nhã mở miệng nói, vắt chéo đôi chân dài nhìn người đối diện.

"Chẳng lẽ lâu lâu không tụ tập được à, cậu cũng đa nghi quá đấy." Mạc Khiên cười cười, rót ra một ly rượu vang năm 92, một ly đưa ra cho Dương Hạo.

"Tôi không uống rượu." Hắn uể oải nhìn cái ly trước mặt.

"Bệnh cũ tái phát sao? Yên tâm, uống một chút không thành vấn đề, hơn nữa, tôi đã dặn đầu bếp làm vài món bổ cho cậu rồi." Mạc Khiên nghênh ngang nói.

"Được. " Dương Hạo không do dự, một ly uống cạn.Mấy ngày nay hắn mệt muốn chết, uống chút rượu cũng tốt, quên đi mệt mỏi.

"Nghe nói, Giang Hi đã về nước." Mạc Khiên nói, đôi mày Dương Hạo hơi nhíu lại.

"Nói với tôi làm gì?" Nốc một ngụm rượu, dạ dày âm ỉ đau.

"Không lẽ cậu tuyệt tình đến thế?"

Dương Hạo cười khổ, lại tự rót cho mình thêm một ly nữa " Không có tình, làm sao tuyệt được?"

Mạc Khiên lắc lắc đầu, uống một ngụm.

Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc, một lát sau, cửa gỗ cạch một tiếng mở ra, thân ảnh xinh đẹp bước vào.Là một thiếu nữ da trắng như trứng gà, áo lông cừu trắng muốt phủ lên người, tô đậm dung nhan mỹ lệ.

"Xin lỗi, em đến muộn." Giang Hi bước vào, cười cười, ánh mắt không tự chủ nhìn sang Dương Hạo một cái.

Dương Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nhìn về phía Mạc Khiên, ánh mắt giá lạnh.

Mạc Khiên sợ hãi, cười hề hề, niềm nở nói.

"Không sao không sao, phụ nữ được ưu tiên mà, mau vào đi Giang Hi."

Giang Hi bước vào, thân ảnh uyển chuyển ngồi cạnh Dương Hạo.

"Dạo này anh vẫn khoẻ chứ, Hạo?" Giang Hi hỏi, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ như sương sớm.

"Tốt." Dương Hạo đáp, rất hờ hững, không muốn duy trì cuộc trò chuyện.

Giang Hi hơi xấu hổ cúi thấp đầu, cũng may bồi bàn vừa kịp đến, đem thức ăn vào.

Đĩa cá óng ánh sắc màu đặt trước mặt Dương Hạo, quả nhiên là bạn chí cốt, Mạc Khiên biết rằng hắn rất thích ăn hải sản.

"Mau mau dùng cơm, tôi đói lắm rồi." Mạc Khiên nhanh chóng động đũa, bắt đầu với món mình ưa thích.

Giang Hi gắp cho Dương Hạo một miếng cá.

"Anh ăn nhiều một chút."

Dương Hạo nhìn miếng cá trong bát, hơi do dự một lát, rồi cự tuyệt hẳn, tự mình gắp một miếng cho vào miệng, không thèm để ý tới thức ăn Giang Hi đưa.

Giang Hi quả thật rất mất mặt, chẳng biết phải làm sao.Mạc Khiên cũng trở nên rất khó xử, nói vài câu an ủi.

"Cậu ta dạo này bận công việc, tâm trạng không tốt..."

Giang Hi chỉ cười cười.

Áp suất trong phòng hạ thấp, hai người còn lại không ai biết rằng, Dương Hạo lúc này mặt mày xanh xẩm.

Hắn không ngờ rằng, khi bỏ miếng cá vào miệng, hắn thấy dạ dày như co rút từng cơn.

Cay quá xá!

Là tên khốn nào muốn chơi hắn!

Dương Hạo không nghĩ rằng Mạc Khiên đá đểu hắn, chắc chắn là cái tên khốn đầu bếp đã bỏ cay vào!

Nhưng lúc này, Dương Hạo cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bởi bụng hắn đang rất đau, mồ hôi lạnh dần toát ra, cuối cùng, cuối cùng....

Không có cuối cùng, vì hắn, ngất đi rồi!

________________

Phòng bệnh trắng muốt, chính là thứ đầu tiên Dương Hạo thấy khi tỉnh dậy.

Hắn như bị rút cạn sức lực, người như nhũn ra cả.

Hắn nhìn lại xung quanh, xác nhận đây là bệnh viện, lại nhìn, nhìn, nhìn, rồi, một cái đầu heo đập vào mắt hắn!

Ờ mờ, hắn không nhầm chứ, trước mặt Dương Hạo là một người con gái có vẻ ngây thơ trong sáng, giống mấy đứa trẻ năm tuổi thi nhau quẹt nhọ nồi.

Đúng thế, trên khuôn mặt tròn tròn trắng trắng kia kia kia kia kia kia kia kia kia....

Toàn vết nhọ nồi!

"A, anh anh tỉnh lại rồi, tôi tôi tôi đi gọi bác sĩ đến." Nhọ Nồi hốt hoảng đứng dậy, Dương Hạo thấy ngay bộ đồ đầu bếp trên người Lý Á Mễ, như hiểu được điều gì đó.

"Đứng lại!" Ôi, quát lớn làm chi, đau dạ dày quá.

Dương Hạo hơi nhíu mi, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Lý Á Mễ run như cầy sấy, như một công tắc đã được bật.

"Tôi tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý bỏ ớt vào cá tôi tôi tôi, chỉ là tôi..."

"Cô làm, thì phải chịu trách nhiệm." Dương Hạo nhàn nhạt nói.

Lý Á Mễ cúi thấp đầu, đúng rồi, làm loét cả dạ dày người ta cơ mà.

"Tôi tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ thanh toán tiền viện phí, thuốc men..." Tiền ơi, xin lỗi mi.

"Tôi thiếu tiền sao?" Dương Hạo bỗng nhiên hỏi.

Lý Á Mễ bỗng nhớ tới anh bạn quý phái của ngài đây, rồi lại nhìn phòng bệnh vip, rồi lại nghe giám đốc nói Dương Hạo là chủ cái gì gì bất động sản lớn gì gì đó, liền nghiêm túc lắc đầu.

"Tốt, cái tôi bị tổn thương, chính là danh dự." Trước mặt bạn gái cũ, hắn luôn tỏ ra vẻ mạnh mẽ, nam tính, cuối cùng bị món cá chết tiệt phá huỷ.

"Vậy...vậy giờ..." Lý Á Mễ hoảng sợ.

"Nghỉ việc! "

"Hả?"

"Đến nhà tôi."

"Hả? Làm...làm gì?" Lý Á Mễ lấy tay ôm lấy thân mình, huhu, cô không muốn bán thân đâu.

"Cô đang nghĩ bậy bạ gì thế, đến nhà tôi, giúp việc không công, đến khi tôi hả giận thì thôi!" Dương Hạo nghiêm mặt nói.

Lý Á Mễ bối rối, thế là thế nào, sao cô cảm thấy tương lai của mình mù mịt thế này?

"Sao? Không muốn."

"Tôi tôi tôi tôi...được rồi." Lý Á Mễ cảm thấy cô là người vô cùng vô cùng có trách nhiệm, đáng được hoan nghênh!Mặc dù chả ham muốn chi...

"Tốt, ngày mai xuất viện, cô đi theo tôi!"

Lý Á Mễ rất gượng ép gật gật đầu, số cô bị sao thế này, tự dưng khi không động vào hố lửa.

"Tên?" Dương Hạo trống không hỏi.

"À, à, tôi là Lý Á Mễ."

"Ờ, biết rồi."

"À giám đốc Trần, tôi muốn hỏi, tôi tôi ở nhà anh có có phải mất tiền ăn không vậy?" Lý Á Mễ đau khổ hỏi, cô đã bồi thường sức lực chẳng nhẽ phải xì tiền ra nữa sao, không đời nào!

"Yên tâm, tôi đủ tiền nuôi cô." Dương Hạo nhàn nhạt mở miệng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thế này cũng được ăn chực, có khi mình lại lời ấy chứ!

Cứ thế cứ thế, cuộc sống dài dài sắp bắt đầu rồi, nhưng mà trước tiên, Lý Á Mễ, cô có thể rửa khuôn mặt dính đầy nhọ nồi của mình đi không?







-Hết chương 1-
Lời TG: Hi mọi người, chương một của truyện đăng vào ngày giao thừa, chắc là chẳng có ai thèm ngó đâu, nhưng vẫn mong có ai đó đọc.

Nói chung là cảm ơn mọi người đã đọc, còn nữa, chúc mừng năm mới 2016!

P.s: Năm sau tôi đảm bảo mình sẽ chăm chỉ hơn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro