Ví da ( Leather Wallet )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Maria của tôi hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cùng học chung 1 trường nội trú. Mỗi cuối tuần, chúng tôi lại được phép về nhà và thăm mẹ của mình.

Vào một tối chủ nhật, tôi và chị tôi đi mua sắm trong thành phố. Khi chúng tôi bắt xe buýt đi về nhà, Maria tìm thấy một chiếc ví da nằm trên sàn dưới ghế của chúng tôi. Chiếc ví khá cũ và có vẻ như nó đã bị mòn. Bên trong lại có 20 đô la.

Tôi nói với chị ấy rằng chúng ta nên chia nhau số tiền này nhưng chị tôi từ chối. Maria luôn là một người trung thực. Chị ấy nói rằng chúng ta nên trả lại chiếc ví cho người chủ hợp pháp của nó.

Khi chúng tôi về nhà, căn nhà thật vắng vẻ. Có một tờ giấy ghi chú trên bàn ăn từ mẹ chúng tôi. Mẹ nói rằng chúng tôi phải biết cư xử đúng mực khi bà ấy đi vắng. Bà ấy đã đi chơi 2 tuần cùng với người bạn trai mới.

Maria mở chiếc ví da và bắt đầu xem qua nội dung bên trong. Có một thẻ ngân hàng không có tên trên đó, một vé xe buýt, một bức ảnh đen trắng cũ của một người đàn ông và một mảnh giấp gấp. Maria lấy mảnh giấy ra và nhìn vào bên trong.

"Bên trong đó nói gì ?" Tôi hỏi

"Chị không biết" Maria đáp lại. "Chị nghĩ bên trong là tiếng Latin"

Tôi cầm mảnh giấy và bắt đầu đọc : "MORITVM TE SALVTAMVS, EST DEXTRVMI CVRITE... AVE VERSUS, VERUM DE TREVI, VERMI EST REFLEXUM, ARUM DRI TRIPUM... DEXTRUMI LENTENUM, AVE SATANI"

"Không, thật ngớ ngẩn" chị ấy cười to. "Em phát âm sai hết rồi. Em không biết gì sao?" Khi người La Mã viết ra tiếng Latin, học đã sử dụng chữ V thay vì chữ U. Những chữ V, S được phát âm giống như chữ U.

" Ok, nếu chị thông minh như vậy thì đọc nó đi" tôi đáp lại.

Maria giật lấy mảnh giấy từ tay tôi và đọc to.

"Nó có nghĩa là gì ?" Tôi hỏi.

"Chị cũng không biết nữa" chị ấy trả lời. "Chúng ta đã học tiếng Latin ở trường, nhưng chị không nhận ra một từ nào cả"

Maria nhét tờ giấy vào ví da và để nó trên bàn cạnh giường, chị ấy nói với tôi rằng chị ấy sẽ đưa nó cho đồn cảnh sát vào tuần tới.

Trong đêm đó, khi tôi đang ngủ say, đột nhiên tôi nghe thấy Maria nhảy ra khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Chị ấy đang nôn vào nhà vệ sinh.

Sốc, tôi trèo ra khỏi giường và đi xem chị ấy có ổn không. Tôi thấy chị ấy chống đỡ bằng một tay, cúi mặt xuống bồn cầu. Chị ấy đã khóc.

"Có chuyện gì vậy ? " tôi hỏi. "Maria! Maria! Có chuyện gì xảy ra với chị vậy ?"

Chị ấy không trả lời và chỉ thế vẫy tay xua tôi đi.

Sáng hôm sau, Maria bị sốt. Chị ấy nói rằng cảm thấy chóng mặt và không thể đến trường. Chị ấy muốn tôi đi học một mình và nói với các giáo viên rằng chị ấy bị ốm và sẽ đến trường vào ngày mai.

Tôi đã dành phần thời gian còn lại của tuần ở trường nội trú, nhưng Maria không bao giờ xuất hiện. Tôi liên tục gửi tin nhắn cho chị ấy, hỏi chị ấy đang ở đâu nhưng chị ấy không bao giờ trả lời.

Cuối tuần sau, khi về nhà, tôi thấy ngôi nhà chìm trong bóng tối. Tôi ngửi thấy một mùi hôi thối kinh khủng trong không khí. Nó có mùi như thịt đang bị thối rữa.

"Maria! Maria!" Tôi kêu to. "Chị đang ở đâu ? Có mùi hôi thối ở đây !"

Khi tôi đi lên lầu, Maria đột nhiên xuất hiện từ phòng tắm.

"Maria, mùi hôi thối gì vậy ?" Tôi nhăn mũi. "Nó có mùi như con chuột đang phân hủy vậy."

Chị ấy gật đầu. "Nó đến từ nhà hàng xóm" chị ấy nói. "Con chó của họ đã chết. Nó bị một chiếc xe đâm vào. Sau khi nó chạy qua, nó vẫn tìm cách vào trong chuồng của mình và chết ở đó."

"Tại sao học không chôn nó ? " tôi hỏi.

"Người hàng xóm đang trong kì nghỉ. Đã nhiều ngày rồi nhưng anh ta vẫn chưa về. Cảnh cổng đã bị khóa và không ai có thể vào được.

"Có thực sự cổng đã bị khóa ? Nhưng làm thế nào mà nó vào trong được ?"

"Nó đi xuyên qua chăng ?"

"Vậy thì hãy đóng cửa sổ lại để mùi hôi thối đó không vào được" tôi nói. "Mùi của nó đủ để làm cho chị nôn đấy"

Maria đi quanh nhà và đóng tất cả các cửa sổ lại. Một lát sau, tôi làm bữa tối và gọi cho chị tôi. Nhưng Maria nói chị ấy không muốn ăn gì cả vì chị ấy đã mất cảm giác ngon miệng. Nên tôi đã ăn một mình.

Đêm đó, khi tôi đang nằm trên giường, tôi lại ngửi thấy mùi con chó chết bên hàng xóm. Mùi hôi quá sức kinh khủng. Tôi đứng dậy và xịt phòng bằng một lon làm mát không khí.

Ngày hôm sau, mùi của nó vẫn còn đó. Tôi đã ra ngoài đi dạo, để tránh xa mùi hôi thối đó. Maria ở trong phòng cả ngày. Chị ấy nói chị ấy cần phải bắt kịp việc học của mình.

Hôm tối chủ nhật, khi tôi đang đóng gói quần áo và chuẩn bị quay lại trường nội trú thì tôi thấy Maria lại không làn gì cả.

"Chị không đi với em à ?" Tôi đã hỏi.

"Không, chị cảm thấy mình vẫn chưa bình phục hoàn toàn" chị ấy trả lời. " đồng phục học sinh của chị vẫn còn bẩn. Chị sẽ giặt nó sau"

Sau đó, tôi đi học lại bình thường, nhưng cả tuần, tôi lại không nghe thấy gì từ chị tôi cả. Tôi nhắn tin cho chị ấy đến cả khi hết tiền điện thoại nhưng chị ấy lại không bao giờ trả lời.

Vào một buổi sáng, tôi thức dậy và thấy một tin nhắn gửi đến từ mẹ tôi. Khi tôi mở nó, tôi đã không tin vào những gì mình đang đọc.

"VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC. CHỊ CỦA CON ĐÃ CHẾT. MẸ."

Điện thoại rơi khỏi bàn tay run rẩy của tôi và tôi cảm thấy rất chóng mặt, tôi cần phải ngồi xuống. Tôi cứ như đang ở trong một cơn ác mộng khủng khiếp vậy. Bây giờ tôi như chỉ muốn tỉnh dậy và phát hiện ra chị ấy vẫn còn sống. Nhưng đáng buồn thay, nó không phải là sự thực.

Tôi đóng gói quần áo và về nhà ngay.

Khi tôi về đến nhà, tôi thấy cánh cổng nhà đã mở sẵn và có một vài người tập trung xung quanh. Mẹ tôi đang đứng trên đường, cầm một tờ giấy trên tay và khóc.

"Mẹ... có chuyện gì vậy ?" Tôi bật khóc.

Mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc.

"Maria.. Maria đã chết! Con bé đã chết trong 13 ngày. Mẹ tìm thấy xác của con bé dưới giường. Cơ thể nó đang bị thối rữa... Mùi của nó thật không thể tưởng tượng nổi...Con đã ở đâu ? Sao con không tìm thấy nó ?"

Tôi đã giật mình. Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.

Vậy lần cuối cùng khi tôi về nhà, ai đã ở cùng với tôi ?

Ai đã ngủ trên giường cùng với tôi ?

Tôi nhìn qua và thấy người hàng xóm của chúng tôi đang đứng ở trong sân của anh ấy. Con chó của anh ta đang ngồi dưới chân của anh ta. Giống như câu chuyện mà Maria đã nói với tôi, con chó đó đã chết và gây ra mùi hôi thối như vậy. 

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chị của tôi. Nó vẫn là một bí ẩn lớn. Tôi nghi ngờ chuyện này liên quan đến mảnh giấy ghi chú mà chị ấy đã đọc bằng tiếng Latin. Tôi đã rất mệt mỏi để tìm một bản dịch trực tuyến.

Theo như nghiên cứu của tôi, những từ đó có nghĩa là :

MORITVM có nghĩa là cái chết
SALVTMVS có nghĩa là để chào hoặc để tôn vinh
TREVI nghĩa là cuộc sống
AVE VERSVS CRISTVS nghĩa là mưa đá chống - chris
REFLEXVM nghĩa là phản ánh
DEXTRVMI LENTENVM nghĩ là sẽ có một sự thức tỉnh sau 13 ngày
AVE SATANI nghĩa là mưa đá Satan

Nói cách khác, đó là một câu thần chú quỷ Satan.

Theo những gì tôi đã tìm hiểu, nó được sử dụng bởi những người muốn chết. Họ đọc thần chú để lập hiệp ước với quỷ Satan để hiến dâng linh hồn của mình cho quỷ dữ. Sau khi đọc câu thần chú, họ dần tan biến và chết đi. Trong vòng 13 ngày, bạn sẽ thấy người mà đã nói những lời đó nhưng thật ra họ sẽ chỉ là sự phản ánh của bản thân trước đây của họ. Đó là một con ma. Sau đó, sau 13 ngày, xác chết của họ sẽ sống lại.

Có một điều vẫn còn gây trở ngại cho tôi. Mặc dù tôi cũng ghi chú đó nhưng tại sao nó lại không ảnh hưởng đến tôi ? Tại sao tôi lại không thể chịu chung số phân với chị gái yêu dấu của mình ?

Có phải là cách mà tôi đã đọc nó hay không ? Có lẽ sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ Latin đã cứu mạng tôi.

Nhưng đợi một chút,

Khi bạn đang đọc bài này

Bạn có đọc những từ Latin không ?

Bạn cũng đọc sai giống như tôi ?

Tôi cũng mong là vậy...

Tôi hi vọng bạn đã không đọc đúng :))

Đúng không ?

♡~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~♡

Nhớ ủng hộ mình nhé :)) Có lẽ điều đó sẽ giúp cho mình có thêm động lực làm thêm truyện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro