Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em ngồi xuống đi!- cô Lam đi vào nhìn xung quanh nói - Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào! Em vào lớp đi.

Cô Lam nói xong lại ghế ngồi, cửa phòng mở ra, bước vào là một người con trai mang khí chất lạnh lùng, nhưng vẫn không thể che lấp sự hoàn hảo của từng nét trên khuôn mặt. Cả lớp ồ lên và cộng thêm những ánh mắt hình trái tim của bọn con gái và những ánh mắt ngưỡng mộ của tụi con trai. Hắn nhìn xung quanh rồi giới thiệu.

- Vương Thiên Phong!

Cả lớp lại một lần nữa ồ lên, đúng là nam thần có thật, vừa lạnh lùng mà vừa đẹp trai nữa chứ. Đúng là...

"Cạch"

Cánh cửa đọt ngột mở ra bước vào là một cô gái.

- Xin lỗi cô em vào lớp trễ!

Thấy có gì đó lạ lạ, tại sao hôm nay cái lớp này lại im lặng đến như vậy? Bây giờ mới để ý người con trai này, chắc là cái lớp này muốn gây ấn tượng với học sinh mới đây mà.

- Em về rồi à? - Cô Lam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó - Em mau đưa bạn mới về chỗ đi rồi chúng ta vào tiết học.

- Vâng!- Nó gậc nhẹ đầu rồi bước tới chỗ hắn- Cậu đi theo tôi.

"Trương Tuyết Nhi? Là cô ta sao?" Hắn nhìn lướt qua bảng tênthifnnhinf thấy ngay cái tên mà hắn muốn tìm. Đúng là không bỏ công sức mà đã thấy người.

Cứ tưởng cô ta là một cô gái môi son trét phấn nhưng không ngờ trên mặt cô ta không có một tí phấn nào. Bước theo nó, hắn được ngồi bàn kề cuối còn nó thì ngồi sau hắn.

- Cậu là học sinh mới chuyển đến?- Biết là câu hỏi hơi ngu ngốc nhưng vẫn tỏ ra thái đọ đang chờ câu trả lời của đối phương.

Hắn im lặng không nói gì ngồi xuống xuống chỗ mà nó chỉ.

Gì chứ khinh người ư? Mới chuyển tới mà sao chảnh quá vậy trời. Nó lườm hắn rồi về chỗ ngồi.

Trong tiết học nó cứ loay hoay mãi vì con người đối diện. Hắn ăn gì mà cao thế không biết. Nó hết chòm lên rồi chòm xuống, chòm qua rồi chòm lại.

      - Này!- nó gõ gõ vào lưng hắn. Hắn khó chịu quay lại như muốn hỏi có chuyện gì.

     - Cậu có thể ngồi thấp thấp xuống một chút được không?

   Hắn không nói gì rồi quay lên cử động người cứ tưởng hắn sẽ ngồi thấp xuống một tí ai ngờ...hắn lại ngồi cao lên nữa chứ thật là tức quá mà. Nó lại gõ vào lưng hắn một cái, hai cái định đánh vào lưng hắn thì hắn quay lại.

     - Chuyện gì?- hắn nhăn mặt khó chịu hỏi.

     - Câu không hiểu tôi đang nói gì hay là không biết tiếng việt vậy?

    Hắn không nói gì sách cặp đi xuống chỗ nó đứng, hất đầu lên phía trên phía bàn trên kêu cô lên đó ngồi.

  Tuy nó không hiểu hắn đang làm gì nhưng cũng sách cặp lên chỗ hắn ngồi còn hắn thì ngồi chỗ nó.

   Hơi nhảm đúng k ạk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro